80s toys - Atari. I still have

Hoa tình đẫm máu

Posted at 27/09/2015

919 Views

Bà Hoàng Yến cùng Tường Linh xuống nhà, Tường Linh quyết phá rối cho em gái rời bỏ tình yêu hoặc phải nghi ngờ chờ đợi.

Lúc ấy Tường Vân đang học cho Phi Diệp những lời nàng nghe thấy, Phi Diệp chau mày ra đứng kín đáo bên cửa sổ nhìn qua lầu và thấy bà Hoàng Yến đứng bên Tường Linh, đúng là người thương gia giàu có mà chàng đã cướp.

Trán Phi Diệp rịn mồ hôi, chàng ôm vai Tường Vân và cô bình tĩnh hỏi:

- Em nói bà kia là nạn nhân vụ cướp à?

Tường Vân mau mắn:

- Chính là bà đó anh à, bà là người bị mất cướp. Anh không biết mặt bà ấy mà chị Tường Linh cứ khăng khăng nghi ngờ anh thì lạ thật. Phi Diệp mím môi cười cay đắng:

- Anh không ngờ Tường Linh tận tình như thế em à, như vậy là Tường Linh quyết bắt anh để điều tra đó.
Tường Vân biến sắc:

- Làm sao chỉ bắt anh được, có chứng cớ chi đâu?

Phi Diệp gật đầu:

- Vì không chứng cớ nên anh còn ở yên đây. Nhưng nếu có một nạn nhân nào chỉ anh và nói nghi anh là thủ phạm thì họ có quyền bắt anh đó em.. Anh biết ý Tường Linh muốn vậy.

Tường Vân mím môi:

- Chỉ ác vậy sao? Chỉ dư biết em yêu anh và chúng ta nhất định cưới nhau mà. Phi Diệp dùng kế ly gián:

- Thì tại biết anh yêu em chân thành, tại biết chúng ta quyết định thành vợ chồng chánh thức, Tường Linh mới ghen và phá chớ.

Tường Linh tin yêu Phi Diệp nên đem lòng giận chị vô cùng nàng lo âu hỏi chàng:

- Bây giờ phải làm sao cho bà kia đừng thấy anh?

Phi Diệp cười:

- Muốn em vụ này anh cần gặp bà ấy chớ làm sao tránh mặt được, tránh họ càng nghi.

Tường Vân vui:

- Anh nói câu ấy tỏ ra anh vô tội nên không sợ gặp họ, Chị Tường Linh sẽ biết chỉ lầm lẫn. Phi Diệp nói:

- Anh sợ Tường Linh còn xúi bà ta chỉ ẩu chính anh là kẻ cướp nữa kìa, vì vậy anh cần gặp để bà ta hiểu anh là người đàng hoàng cho bà ấy bỏ ý định đó đi nếu bà ta đã thật tình nghe lời Tường Linh.

Tường Vân gật đầu:

- Anh có lý, bây giờ anh phải làm sao?

- Anh tin họ sẽ tìm cách gặp anh, vậy em cứ về đi và yên tâm là anh có thể dàn xếp được vụ này.

Tường Vân nói:

- Chị Tường Linh đã dặn em không nên qua anh nhưng nay thì chắc chỉ đã biết em không vâng lời chỉ tức là chỉ không còn Hoàng Yến vọng ngăn cản tình yêu của chúng ta.

Phi Diệp vui vẻ choàng tay ôm xiết nàng:

- Cảm ơn em, có em đứng về phía anh, anh không còn lo chút nào hết, anh quyết chủ nhật này sẽ đưa mẹ đến gặp mẹ em. Tường Vân sẽ nhắm mắt nghe tình yêu ngọt lịm đang chạy rần trong cơ thể, nàng thì thầm:

- Em yêu anh...

o O o

Tiếng gõ cửa làm hai người rời nhau, Phi Diệp chau mày:

- Họ dám qua tận đây nhận diện anh đó, em yên trí về đi, về đi cho anh dễ đối phó, anh không thể tha thứ sự khinh thường của họ.

Tường Vân yên trí Phi Diệp không phải tên cướp nên đứng lên vuốt áo:

- Thôi em về tối em qua nhé.

Phi Diệp nói:

- Anh sẽ đón em cùng đi chơi tiện hơn, vậy anh hẹn sáng mai. Tường Vân hỏi:

- Đêm hôm nay anh ngủ đây hay về nhà mẹ anh?

Phi Diệp cười:

- Anh chưa tính, để còn lo vụ Tường Linh đang vu cáo cho anh đây đã. Chàng đưa Tường Vân ra cửa, khi mở cửa Tường Vân thấy bà Hoàng Yến đứng đó thì nhìn bà ta khẽ gật đầu bước tréo ra ngoài về nhà mình để Phi Diệp tiếp bà ta. Bà Hoàng Yến mới thấy Phi Diệp đã nhìn chàng từ đầu đến chân rồi ngó sững mặt chàng.

Hai mắt bà chớp lia, cuộc đời gần mười năm goá bụa đã làm cho bà khao khát, bị dồn nén nhưng bà cố gắng vượt qua để giữ lấy phần sản nghiệp của chồng, nếu bà tái giá thì họ hàng nhà chồng sẽ không cho bà hưởng gia tài đó, gần mười năm qua cuộc đời bà cô đơn và hiu quạnh quá vì con bà đi du học xạ Bà nhìn sững Phi Diệp hai mắt chớp nhanh và nước mắt ứa lên.. Hình như bà đang xúc động mạnh... Phi Diệp không bỏ lỡ cơ hội chàng bước tới nắm tay bà Hoàng Yến và bạo dạn xưng hô thân mật:

- Em, mời em vào chơi... Em kiếm tôi có việc gì?

Đã lâu lắm bà goá phụ Hoàng Yến mới được nghe tiếng em thân mật, mắt bà mơ màng và hai giọt lệ trào ra lăn nhanh trên cặp má còn căng với cái tuổi gần bốn mươi, lòng hoang mang không chủ đích bà chẳng còn biết mình sang đây để làm gì những lời lúc nãy Tường Linh đã dặn bà quên hết.

Nhìn thấy cử chỉ bối rối và lồng ngực phập phồng hồi hộp của bà Hoàng Yến, Phi Diệp như bị kích thích nên liều lĩnh nói:

- Đừng khóc em.. Ngọn gió nào đã đưa em gặp anh.. Anh đã đọc được những nỗi khổ tâm và cô đơn trong đôi mắt đẹp của em.. Em tên gì nói cho anh nghe đi để chúng ta xưng hô cho thân mật?

Bà Hoàng Yến như lịm đi và cảm thấy như mình đang say rượu khi Phi Diệp nắm tay kéo mình vào salon, bà cố nói:

- Tên em là Hoàng Yến.. Còn anh?

- Phi Diệp..

Hoàng Yến vừa ngồi xuống thì Phi Diệp nói tiếp:

- Nếu em chấp nhận anh là bạn tâm tình thì anh mời em đi chơi, anh sẽ đưa em đi chơi để kỷ niệm buổi đầu hội ngộ của chúng ta, tối anh đưa em về. Và anh xin giới thiệu cho em biết anh ở ngoại quốc mới hồi hương và vẫn độc thân.

Sở dĩ Phi Diệp dám bạo dạn tỏ tình với bà Hoàng Yến vì chàng đã điều tra về bà ta, chàng biết cuộc đời bà cô đơn cần tình yêu an ủi, bấy lâu nay sống trong bốn bức tường nhung lụa, bị họ nhà chồng kềm hãm nên Hoàng Yến rất cô đơn như những cung phi trong cung cấm tuyền đài.

Mới mấy phút gặp nhau, mới nhìn nhau bằng ánh mắt và nói vài lời bà Hoàng Yến đã bị thu hút và sai khiến hoàn toàn bởi Phi Diệp, mãnh lực ái tình và tiếng gọi của con tim quá mạnh. Hoàng Yến sung sướng gật đầu nhận lời đi chơi với Phi Diệp mà không đắn đo suy nghĩ gì. Mắt bà Hoàng Yến nhìn chàng đam mê và phục lắm, và chàng đã tỏ ra bình tĩnh, can đảm.

Phi Diệp thành công màn đầu, chàng reo vui trong lòng và tuy nghiêm nghị nhưng chàng làm bộ nhìn Hoàng Yến với ánh mắt mê say, chàng bước tới ôm vai và đặt lên môi Hoàng Yến nụ hôn ký kết đầu tiên, chiếc hôn bất chợt và cuồng nhiệt làm toàn thân Hoàng Yến run run.

Một phút sau Phi Diệp buông nàng ra nói:

- Thôi chúng ta ra xe đi em.

Bà Hoàng Yến chợt bàng hoàng kêu:

- Khoan đã anh.. Anh.. quên mất.. em còn phải.. còn phải trả lời cho cô Tường Linh.. Anh chờ em một chút.

Phi Diệp nắm tay bà kéo nhẹ lại phía mình:

- Chờ anh biểu, em quen cô hàng xóm của anh à?

Bà Hoàng Yến gật đầu, Phi Diệp Nhếch môi cười dùng kế ly gián ngay:

- Vậy thì cô ta sẽ không ưa em đâu, bởi vì cô ta thầm yêu anh lâu rồi nhưng anh ghét con gái bạo dạn như đàn ông con trai, anh làm ngơ trước sự mời mọc và khiêu khích của cô ấy, nên cô ấy ghét anh lắm. Bà Hoàng Yến buột miệng:

- Hèn gì..?

Phi Diệp làm ngơ không hỏi ý nghĩ của bà mà chỉ dặn:

- Bây giờ anh ra xe chờ em qua bảo với cô ta rằng: "Tưởng ai xa lạ chớ anh Phi Diệp mới mua nhà này là anh họ tôi, tôi kêu má ảnh bằng dì". Em phải nói như thế để từ nay em có thể tự do ra vô đây với anh mà cô ta không làm gì được. Bà Hoàng Yến chớp mắt nhìn Phi Diệp bà bạo dạn nắm tay chàng, lòng vui tươi như trẻ lại năm mười tuổi:

- Anh khôn thật, thôi chờ em một chút nhé.

Phi Diệp sung sướng, chàng nở nụ cười nhìn theo bà Hoàng Yến với ý nghĩ:

- Hoàng Yến xinh đẹp và với tuổi này thì nàng đúng là nữ hoàng của tình yêu. Đời ta như thế là gặp may mắn vô cùng.



Chương 17:



Tường Linh ngẩn ngơ khi bà Hoàng Yến nói Phi Diệp là bà con, nhưng nàng lại không thể ngờ và không thể độ được Phi Diệp lại có thể dùng chiến thuật tình yêu chớp nhoáng để chinh phục cảm tình của bà Hoàng Yến một cách thần tình như thế.

Bà Hoàng Yến vui vẻ chào nàng:

- Thôi tôi về nhé, cảm ơn cô, anh ấy tuy nhỏ tuổi hơn nhưng ở vào vai anh, thình lình gặp được tôi mừng lắm, bây giờ tôi nhờ ảnh đưa về nhà, khỏi phiền cô.

Bà Hoàng Yến tươi vui chào đi. Tường Linh còn sững sờ nhìn theo, tư tưởng nàng hoang mang nàng quay vô nhà bước lên lầu với những bước nặng chĩu. Tường Linh thấy người đàn bà đó về mà chị mình thì ngẩn ngơ nàng hỏi:

- Bà đó bảo chị chuyện gì mà thấy chị suy nghĩ vậy?

Tường Linh đứng lại với vẻ không vui:

- Bà ta với Phi Diệp là anh em bà con mới nhận ra nhau đó, chị thật không dè và chị băn khoăn thế nào ấy.
Tường Vân chau mày:

- Lạ thật, họ là bà con à?

Nhưng nàng nhớ đến vụ cướp mà Tường Linh muốn gài Phi Diệp nên vui cười nói:

- À, phải rồi, anh Phi Diệp đang tìm một người bà con xa, có lẽ là người này đây. Tường Linh ngó em:

- Phi Diệp nói với em vậy sao? Xem bộ em và y thân nhau quá rồi, chẳng hay em đã cho y biết những gì? Tường Vân nhìn chị:

- Em đã cho Phi Diệp tất cả và ảnh tính làm đám cưới với em trong tháng này, chị nên nói với má vài lời giúp em, vì như chị đã thấy anh Phi Diệp là một người tốt không hề ăn cướp như chị nghĩ đâu.. Chị nghi vậy thì oan cho ảnh quá. Tường Linh chau mày nhìn em kêu lên:

- Trời ơi.. Em cho hắn tất cả rồi sao? Chết rồi.. chị không ngờ em mù quáng đến thế. Nhưng thôi chẳng qua là số mệnh chị cũng không ngăn cản em làm chi nữa vì vô ích quá rồi...

Tường Linh buồn hiu bỏ vào phòng, trong khi bà Hoàng Yến đang rạo rực bâng khuâng ngồi bên chàng trai trẻ đẹp hào hoa, lòng bà sung sướng dạt dào và cảm thấy như mình đang bước vào cuộc đời mới đầy hoa thơm cỏ lạ.

Ái tình đẹp như bài thơ, bà Hoàng Yến sẽ liếc khuôn mặt Phi Diệp, chàng quả là một thiên thần của tình yêu. Nét mặt hiên ngang, cái nhìn nghiêm nghị và những nét thanh tú khoẻ mạnh làm cho bà thấy mình mơ mơ tỉnh tỉnh như vừa nhấp men nồng.

Phi Diệp đoán được tư tưởng của người thiếu phụ cô đơn nên chàng lái xe một tay còn một tay choàng vai nàng:

- Hoàng Yến, em đang nghĩ gì đó?

Bà Hoàng Yến dựa vào vai chàng:

- Em nghĩ... như đang sống trong mợ.

Cách xưng hô thân mật và âu yếm tránh né sự chênh lệch tuổi tác rất hay, Phi Diệp gật đầu:

- Anh cũng vậy, gặp em là nhớ lại người xưa.. Có lẽ chúng ta có duyên nợ. Hoàng Yến thành thật:

- Ồ...