Duck hunt

Hoa nở giữa tháng năm cô đơn

Posted at 27/09/2015

902 Views



Trong khoảnh khắc ấy, các ngón tay của anh ấy đột nhiên run lên, không gian giữa chúng tôi im lặng đến mức đến hơi thở cũng trở nên thận trọng, cả hai nhìn vào hơi nóng bốc lên từ tách trà bỗng nhiên bị đứt đoạn, biến thành một dòng hơi nước méo mó.

Anh ấy nhìn về phía tôi, gần như không có một chút biểu cảm gì hết, giọng nói vẫn cứ thật nhẹ nhàng: "Em nói cái gì cơ?".

"Em nhớ lại rồi, Muỗi đã đi rồi, em đã quên rất nhiều chuyện xảy ra khi chúng ta bên nhau, phải không anh?".

Khoảng không gian im lặng lại bao trùm một thời gian rất lâu, sau đó tôi nghe thấy âm thanh va chạm của kệ bếp bằng đá với ly sứ, giòn tan, chỉ là lặng lẽ một lúc, những ấm ức và buồn đau trong lòng tôi bị kìm nén quá lâu tuôn trào ra, kèm theo cả nước mắt.

"Cố Tông Kỳ, em xin lỗi... em xin lỗi...".

Anh ấy ôm lấy tôi, trong vòng tay ôm chặt của anh ấy chính là nơi ấm áp và an toàn nhất trên thế giới, cái ôm này không biết trong quá khứ đã gần gũi nhiều như thế nào, mà bây giờ lại thân thuộc đến như thế.

Có lẽ tôi đã quá quen thuộc với những cái ôm của anh, cho nên lúc buông ra mới tiếc nuối đến như thế, dù có đi lòng vòng một vòng rồi thì cũng vẫn trở lại chỗ cũ.

Anh không nói gì cả, chỉ ôm tôi thật chặt thật chặt, một cái ôm thật lâu, tôi gần như có thể nghe thấy tiếng gió đang thổi mạnh bên ngoài cửa sổ, tiếng khóc rưng rức của tôi nhưng lại chẳng nghe được tiếng nhịp đập của trái tim Cố Tông Kỳ. Một lúc lâu sau, khi tôi đã khóc cạn cả nước mắt, tôi mới cảm nhận được đầu của anh đã gục vào vai tôi từ lúc nào, cảm giác anh thế này giống như một đứa trẻ đã quá buồn đau.

Tôi chỉ thử cử động nhẹ một cái, đã lại bị anh giữ chặt lại, tôi không thể phân biệt được tâm trạng lúc này của anh, chỉ là cảm thấy giọng nói của anh có chút nhẹ nhõm. Tôi biết một giọng nói kiểu như thế, đó là lúc còn nhỏ khi tôi một mình bị lạc, đến tối may mà có một người lạ tốt bụng đưa tôi về nhà, bà ngoại liền ôm lấy tôi, vừa khóc vừa cười, đôi bàn tay đặt lên bờ vai tôi, giọng đau thương khó nói thành lời: "Tịch Tịch, đừng chạy lung tung nữa nhé, để bà được ôm cháu thêm một lúc nữa nào".

Lại qua một hồi lâu nữa, tôi thử cố gắng cử động một cái thật mạnh, anh dần dần buông lỏng tay ra, lúc anh quay đầu ra, tôi giật mình thấy ánh mắt đo đỏ, tôi còn chưa kịp nhìn kỹ, thì Cố Tông Kỳ đã chạy vào nhà tắm, đóng sầm cửa lại, một lúc sau anh bước ra, trong mắt vẫn còn chút quầng đỏ, nhưng thần thái đã thoải mái hơn rất nhiều.

Có lẽ lúc ấy cả hai người đều có phần ngượng ngùng, Cố Tông Kỳ nhìn tôi, tôi liền nhẹ nhàng bước qua, rót một tách trà để vào lòng bàn tay, hơi thở đến phức tạp khó tả đang luân chuyển trong không khí, bỗng nhìn anh chỉ vào bức tranh hoa hướng dương treo trên tường rồi cười lên: "Có phải em thích trường phái ấn tượng phải không, làm sao lại chuyển bức tranh này về đây?".

Tôi quỳ xuống, nhìn lên phía trước, cắn môi nói: "Ai đã nói với em rằng, ngôn ngữ của hoa hướng dương chính là tình yêu thầm lặng chứ?".

Anh không nói gì nữa.

"Em rất ghét cái loài hoa quá tự tin thế này, chỉ là lúc đầu thần Apollo[3'> tự nhiên hứng thú với trò tiêu khiển này, nên đã khiến cho những cô gái xinh đẹp phải một đời cô đơn, cuối cùng mới hóa thành loài hoa này. Hãy thử nghĩ xem như thế có xứng đáng chút nào không, ngày ngày đứng đợi ở một chỗ trông ngóng theo người mình yêu, nhưng lại mãi mãi không thể chạm được đến, tình yêu như thế, có phải có chút gì thật ích kỷ phải không?".

[3'> Là thần ánh sáng chân lý và nghệ thuật trong Thần thoại Hy Lạp.

Anh vẫn không nói gì cả.

"Nhưng mà, tình yêu thầm lặng và thuần khiết như thế này, lại vô cùng quý giá. Em yêu anh, chỉ là việc của riêng em, chẳng có liên quan gì đến anh cả, hoa hướng dương chắc cũng nghĩ như thế nên mới ngày ngày, tháng tháng, năm năm nhìn về phía mặt trời". Tôi quay mặt đi, cười nhạt: "Rất giống anh nhỉ, có lẽ, lúc anh nói với em, em chỉ xem nó là một sự tưởng tượng đẹp đẽ".

Cố Tông Kỳ cúi đầu xuống, nụ cười cũng nhạt dần, anh ấy chỉ nhìn tôi và vẫn không nói gì cả.

Anh vốn là một người không nói nhiều, tính cách rất nhẹ nhàng ôn hòa, nhưng chính sự im lặng như thế lại khiến tôi không nỡ rời xa.

Tôi đứng bật dậy, thở một hơi thật thoải mái rồi nghiêm túc nói: "Cố Tông Kỳ, em nghĩ là em có rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng em thực sự không biết bắt đầu từ đâu cả, cảm giác này em biết là anh sẽ hiểu.".

Tôi dùng sức cắn vào môi, tôi nhìn chằm chằm vào ánh mắt của anh, trong đáy đôi mắt của anh có những tia sáng không biết phải gọi tên như thế nào lóe lên, tôi lại nói: "Cố Tông Kỳ, em không biết phải nói như thế nào nữa, nhưng anh biết là em yêu anh mà".

Trong không khí hơi ẩm đã giảm xuống, có thoang thoảng mùi hương của nước hoa xịt phòng, lòng tôi có chút thẫn thờ rối loạn, nhưng vẫn rất yêu thích, lặng lẽ chờ đợi đáp án của anh ấy.

Song, Cố Tông Kỳ lại hỏi: "Tịch Tịch, em có nghe Dương Thiên Hoa chứ?".

Tôi có chút bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu đáp: "Vâng, sao thế ạ?".

"Dương Thiên Hoa có một bài hát Thành phố nhỏ câu chuyện lớn bản tiếng Quảng, em đã nghe qua chưa?".

Tôi chỉ mơ mơ hồ hồ là có nhớ cái tên này. Cố Tông Kỳ đi lên phòng rồi mang một cái mp3 xuống, nhét tai phone vào tai tôi, rồi ấn nút bật nhạc lên, hơi thở cô đơn bay đến trước mặt.

"Dường như vì anh yêu em mà tuổi trẻ của anh mới bắt đầu, nhưng lại bắt anh phải chứng kiến sự đổ vỡ của từ yêu đó, khi em bị mất trí nhớ, anh muốn đảo ngược số mệnh, chỉ khi bệnh mất trí nhớ của em ngày càng nặng hơn, em đã không còn nhớ anh nữa, nhưng em lại có một số mệnh mới, giống như hồ ly tinh vậy, không cho phép anh lại gần, cũng không còn một ký ức nào cả, quên đi người tình cũ của mình rồi lại ghi nhớ một số phận tình yêu đồng cảm khác".

Dương Thiên Hoa vẫn nhẹ nhàng cất giọng hát, tôi đột nhiên nhớ đến MV (music video) của cô ấy, trong khung cảnh từng đợt sóng biển xô nhau vào bờ, chiếc nhẫn của cô ấy lặng lẽ nằm ở lan can tầng lầu, nhưng chàng trai ấy, đã không còn nhớ cô và tình yêu của cô nữa.

Tôi nhìn Cố Tông Kỳ, rất lâu sau đó anh mới nói với tôi: "Tịch Tịch, anh đã rất sợ, em sẽ suốt đời không nhớ lại nữa, anh sợ rằng, đây là kết cục của chúng ta".

"Thật may, em đã trở lại... Anh yêu em".

Dường như ngày tháng vừa quay ngược trở lại như trước, trời vẫn có chút lành lạnh, có những lúc ông mặt trời bé nhỏ đáng thương ló ra từ trong những đám mây dày đặc, và làn sương mù, chiếu ánh nắng của mình bên khung cửa giảng đường, lúc đó tôi thích liếc mắt lên, để mặc cho đầu óc được tự do lang thang.

Có những lúc tôi nhớ đến Tần Chi Văn, nhớ đến đôi mắt ngước nhìn thật đẹp của cậu ấy, vô cùng rõ nét và đã đi rất xa rồi, nhưng trong lòng tôi, sự đau thương thực sự đã không còn nữa, mang đến là sự nuối tiếc và những kỷ niệm mờ mờ.

Tôi nghĩ tôi sẽ sống rất tốt, rất vui vẻ và sẽ hạnh phúc.

Gần đến kỳ nghỉ đông cũng là lúc kỳ thi cao học được tổ chức hàng năm cũng gần đến. Tôi thường xuyên bị ông chú lôi đi học ôn, thầy ấy gần đây mới mua Buick Regal, rất háo hức lái xe đến học viện rồi để sư đệ lái xuống bãi gửi xe.

Hôm ấy chúng tôi viết xong báo cáo rồi thử xe của sếp ở dưới lầu, tôi chẳng có ấn tượng tốt gì với loại xe Buick này cả, liền nói với sư đệ: "Chị thấy xe Buick là ghế ngồi của những nhà doanh nghiệp nông dân."

Sư đệ cười đáp: "Chị cẩn thận không sếp nghe thấy đấy, em cũng không thích loại này, BMW Z4 mới tuyệt".

"À, xe ấy á, giống như bắt chước loại xe của CIA, dùng rìu chặt mấy chục phát".

Cậu ấy tiến gần tôi, nhìn chằm chằm bằng ánh mắt kiêu ngạo: "Chị nói đi, chị thích loại xe nào?".

"Maybach, Bentley, Ferrari, SUV".

Cậu ấy cười to: "Há há, em đoán là chị đã đọc tiểu thuyết tình cảm nhiều quá rồi, đứa em gái họ em cả ngày nói này nói kia về Nguyễn Chính Đông trong truyện Hẹn đẹp như mơ gì gì đấy đi xe Maybach, xem ra bọn chị đúng là một lũ con gái ngốc nghếch, chị có mua xe không?".

Tôi tất nhiên sẽ trả lời: "Đương nhiên là không mua".

Cậu ấy khớp một lúc: "Chị muốn mua xe Gundam à?"

"Không biết lái, mua xe làm gì chứ? Muốn ra ngoài thì bắt taxi là được rồi, nếu sau này dân Thượng Hải xuất khẩu Gundam, thì chị nhất định sẽ đi mua, sau này đi mua sắm đều đi bộ".

"Ấy, Dụ Tịch, người yêu chị đi xe gì nhỉ?".

Tôi có chút phân tâm: "Cố Tông Kỳ á? Anh ấy không có xe, kiểu người đã có nhà riêng rồi, căn bản là sẽ không mua ô tô để lại phải chịu thêm quá nhiều chi phí nữa, lương của bác sĩ cũng không cao mà".

"Làm ở bệnh viện Đông Hoa?".

"Ừ".

Cậu em nhìn tôi với con mắt kỳ quái: "Người như anh ấy được xem là người có tiền rồi, bệnh viện mà, bác sĩ mà không có khoản thu nhập "mềm" thì chị nói xem có không, cô nương à làm sao lại ngây thơ thế?".

Lúc ấy trong lòng tôi không thoải mái, tôi nghĩ đến Cố Tông Kỳ, nhìn anh ấy chăm sóc đối xử với bệnh nhân vô tư trong sáng như thế thì không thể giống loại bác sĩ như cậu ấy nói. Hay là sau lưng tôi thì cũng có những vết không được đẹp cho lắm.

Tôi bỗng nhiên rất muốn biết điều đó, vấn đề này trước giờ tôi chưa bao giờ có ý định muốn tìm hiểu cả, rốt cuộc là thế nào.

Vì vậy tôi nghĩ ra một cách là sẽ đến bệnh viện Đông Hoa.

Vừa vào thang máy lên tầng hai, tôi đã thấy một nhóm người đang đứng ở cửa phòng khách, rất nhiều bác sĩ, y tá mặc áo blouse trắng đang vây quanh một bà cụ cao tuổi, người nhà của bà cụ thì đông nghịt, ồn ào vây quanh thành một vòng.

Tôi tò mò ngó đầu ra xem, Cố Tông Kỳ quả nhiên có trong tốp người đó, trông rất đẹp. Anh đang bắt tay người nhà bệnh nhân thì trông thấy tôi, liền tiến về phía tôi mỉm cười, tôi nheo mắt, đi theo thang máy lên tầng rồi.

Văn phòng có mấy bác sĩ thực tập đang dán đơn báo cáo, tôi kéo ghế ra ngồi, phòng làm việc của Cố Tông Kỳ hình như vừa được dọn dẹp, rất ngăn nắp và sạch sẽ.

Chỉ là đột nhiên tôi phát hiện ra trong sổ khoa ngoại lộ ra một bao lì xì, tôi đang định kéo ra thì nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang, có lẽ do tôi đang làm chuyện mờ ám nên tay run lên, không cẩn thận làm rơi quyển sách xuống đất, một bóng người quỳ xuống nhặt lên, Cố Tông Kỳ cười một cách bất đắc dĩ: "Dụ Tịch, làm gì thế?".

Tay tôi vẫn còn đang cầm một cái phong bao màu đỏ, tôi nheo mắt, những người khác đều trở về vị trí làm việc riêng của mình, tôi thấp giọng, có chút giận dữ nói: "Đây là cái gì?".

"Ừ, cái gì?".

Tôi giơ cái phong bao cầm trên tay lên, nheo mày nhìn anh ấy.

Cố Tông Kỳ xem một lúc, rồi bỗng nhiên mỉm cười, đưa tay ấn nhè nhẹ lên trán tôi, ghé sát tai tôi nói nhỏ: "Bé ngốc, em mở ra xem đi".

Tôi nghi ngờ mở, rút ra xem, kết quả khiến Thượng đế cũng phải cười, chỉ có một đồng tiền một tệ màu xanh, tôi rút ra rồi giơ lên cửa sổ, thật không thể tin được, tôi hỏi: "Thật ư, chỉ một tệ ư?".

"Lừa em làm gì chứ?" Anh lại cười, "Em cho rằng đó là phong bì à?".

Tôi không biết phải nói gì, chỉ vào cái bao lì xì rồi nói cùn: "Thì đây đúng là lì xì mà, phong bì có màu đỏ còn gì?".

"Vừa nãy em cũng nhìn thấy bà cụ ở phòng khách chứ, sáu mươi năm trước được gả đến đây, trải qua cuộc sống vất vả với gia đình, một tệ với bà cụ bằng một trăm một nghìn giá trị tiền bây giờ, lúc nãy khi xuất hiện bà cụ cho bọn anh mỗi người một bao lì xì, mọi người lúc đầu nghĩ này nọ nhưng sau đều cầm, nói là phong bao may mắn".

Tôi nhìn xung quanh một cách nghi ngờ, nhưng quả nhiên trên bàn ai cũng có một bao lì xì y như của anh ấy, Cố Tông Kỳ mỉm cười nói: "Cô ngốc, em là Ủy ban chống tham nhũng à, sao mà nhạy cảm thế".

Tôi bĩu môi: "Em để bụng lắm đấy, việc này em không thích".

"Anh biết mà". Anh mỉm cười, nụ cười như gió mùa xuân thổi trên khuôn mặt: "Em yên tâm, anh không thế đâu".

Buổi tối lúc trở về nhà, mẹ tôi bất ngờ gọi điện thoại đến báo tôi về nhà ăn cơm tối. Lúc đó tôi và Cố Tông Kỳ đang ở siêu thị mua đồ, người ra vào đông và ồn ào quá, chẳng nghe rõ tiếng điện thoại.

Tiếng mẹ có chút không bình thường: "Tịch Tịch... Con lúc nào thì về nhà ăn cơm...".

Tôi nheo mày, bước đi không biết từ lúc nào cũng chậm lại, Cố Tông Kỳ hình như đã để ý thấy tôi có điều gì bất bình thường, liền dừng lại, nhẫn nại đứng bên cạnh.

"Nhà có chuyện gì ạ?".

"Không có gì đâu anh, chỉ là sắp đến Tết rồi... về nhà ăn bữa cơm, tiện thể nói chuyện...