Snack's 1967

Hoa hồng giấy

Posted at 27/09/2015

1183 Views

Người đàn ông tuấn tú như vậy một khi đã dịu dàng thì thật sự vô cùng quyến rũ, một cảm giác cuồng dại bỗng trào dâng trong tim.

Khang Kiếm ngắm nhìn Bạch Nhạn, chẳng nói chẳng rằng mà bế thốc cô lên đi vào nhà tắm. Bạch Nhạn ôm cổ anh, áp sát má vào anh rồi hôn lên tai cô như chú mèo đang liếm láp.

- Khang Kiếm, chúng ta bây giờ đang là sống chung bất hợp pháp đấy!

Cô nhìn Khang Kiếm kéo rèm tắm, mở đèn sưởi, nước nóng phụt ra từ vòi hoa sen, chỉ một lát sau, nhà tắm đã mịt mù hơi nước.

- Nói linh tinh, rõ ràng chúng ta là đôi vợ chồng cùng chí hướng thật lòng yêu thương nhau. Cởi quần áo ra tắm nước nóng cho đỡ mệt. – Khang Kiếm dịch người cô lên trên rồi cởi quần áo ra giúp cô, cẩn thận treo lên trên mắc để không bị ướt...

Bạch Nhạn nở một nụ cười ma mãnh, đôi lúm đồng tiền lấp ló, nhân lúc Khang Kiếm không chú ý, cô cũng thò tay ra cởi một cúc áo của anh, rồi lại một cúc nữa...

Cho đến khi tay bị Khang Kiếm nắm lấy, anh ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi đồng tử đen thẫm như màn đêm.

- Bà xã...

Không đợi anh nói hết câu, Bạch Nhạn đã kiễng chân hôn anh, nuốt trọn lời anh định nói.

Chẳng lẽ lên giường cứ nhất định là phải lên giường? Cổ nhân đã dạy rồi: Thực sắc, tính dã[2'>.

[2'> Thực sắc, tính dã: Việc ăn uống và chuyện tình dục là bản tính của con người

Lòng rung động, tình đã nồng say, mỹ nhân trong tay, có thời gian, có không gian, cớ chi phải kìm nén?

Một dòng máu nóng từ gót chân dâng lên đỉnh đầu rồi tập trung lại ở một nơi nào đó trên cơ thể, sếp Khang thỏa mãn rên lên, bên nhau như vậy cũng không tồi chút nào.

Trong khoảnh khắc đó, anh nhớ lại đêm giáng sinh năm ngoái, cũng lạnh tê tái như hôm nay, bốn tháng sau khi họ hết hôn, ba tháng sau khi họ ly hôn, cuối cùng cũng có được một đêm động phòng đúng nghĩa. Anh hận không thể khắc sâu cô vào cơ thể mình, vĩnh viễn không xa rời.

Anh không kìm chế được hổn hển thở dốc, một giây sau, anh dùng sức rất mạnh tiến vào. Từng mạch máu nhỏ li ti trong đầu như muốn vỡ tung, từng sợi từng sợi đang bùng cháy, bùng cháy dữ dội.

Sau cơn ân ái, họ cùng tắm nước nóng rồi lười biếng chui vào trong chăn, hai cơ thể kề sát, chân cô quấn quýt lấy anh.

- Hôm nay em ngắm được một căn nhà rất đẹp. – Mệt tới nỗi không mở nổi mắt, nhưng Bạch Nhạn vẫn không quên báo cáo với sếp Khang.

- Đặt cọc chưa?

- Đang định mai đi đặt. Nhà hoàn thiện, đặt xong là có thể lấy được chìa khóa ngay.

Khang Kiếm gật đầu:

- Bây giờ là đầu tháng Hai, trang trí nội thất phải mất ít nhất là ba tháng, thêm vài tháng nữa, Bạch Nhạn, tháng Mười một mình cưới nhé?

- Còn phải tổ chức lễ cưới sao?

- Đương nhiên, có điều lần này chúng ta tổ chức ở Bắc Kinh, chỉ có họ hàng thôi. Nơi đó tính ra cũng là một nửa quê hương anh, anh cũng sẽ đưa em đi xem những nơi anh đã sống và những ngôi trường anh đã học.

Bạch Nhạn thở dài:

- Nếu bố mẹ anh vẫn phản đối thì sao? Chúng ta tái kết hôn rồi kết cục lại vẫn giống như trước kia.

- Cô bé ngốc này – Khang Kiếm vò đầu cô rồi khẽ cắn lên khuôn mặt ửng hồng như hoa đào dưới ánh đèn – Em chỉ cần dồn hết tâm tư lên người anh, những việc khác cứ để anh lo.

- Xí, trong tim em còn ai nữa chứ? – Bạch Nhạn chớp mắt.

Khang Kiếm cười cười không nói. Thực ra anh muốn hỏi, trong lòng cô, anh hay Thương Minh Thiên quan trọng hơn. Nhưng cảnh đêm đẹp đẽ mà nói những điều này thì thật là mất hứng.

Có lẽ cũng không cần phải hỏi, Thương Minh Thiên chỉ là một người bạn cũ của Bạch Nhạn, có một chút thiện cảm mơ hồ, đó không phải là tình yêu thực sự.

Tình yêu thật sự, không chỉ là tình cảm mà còn bao gồm cả sự kết hợp về thể xác. Nếu nhìn từ góc độ này, anh đã có được toàn bộ con người Bạch Nhạn.

Đêm dần về khuya.

Khang Kiếm đã ngủ say, nhưng Bạch Nhạn vẫn còn thức.

Đương nhiên là cô đoán được Khang Kiếm định nói gì.

Cô chưa từng bận tâm về nỗi nhớ dành cho Minh Thiên. Giống như người cận thị cứ mỗi sáng mở mắt ra là lại với lấy kính đeo vào theo bản năng, cô đối với Minh Thiên cũng vậy. Cô chưa từng cảm thấy sự xa cách về không gian hay sự vụt trôi của thời gian sẽ làm thay đổi điều gì giữa cô và anh. Khi buồn cũng như khi vui, khi cô đơn một mình, cô đều cảm thấy Minh Thiên đang đứng bên cạnh nhìn cô, mỉm cười cổ vũ cô.

Cho nên cô phải làm một con gián đánh mãi không chết.

Cô hạnh phúc thì Minh Thiên cũng sẽ vui vẻ.

Minh Thiên vui vẻ thì cô sẽ hạnh phúc.

Trong lòng cô, Khang Kiếm và Minh Thiên ai quan trọng hơn, Bạch Nhạn cảm thấy không cần phải so sánh. Minh Thiên là Minh Thiên, Khang Kiếm là Khang Kiếm.

Khang Kiếm là người cô yêu, người nắm tay cô đi suốt cuộc đời.

Còn Minh Thiên là chỗ dựa vững chắc trong trái tim cô, là điểm tựa tinh thần của cô.

Bốn ngày trôi qua rất nhanh, sếp Khang lên đường tới huyện Vân nhậm chức.

Bạch Nhạn lại quay về với cuộc sống độc thân, cũng may đã kịp nhận nhà mới nên ngày nào cô cũng tất bật lượn lờ ở chợ vật liệu xây dựng, nếu không thì biết làm gì cho qua ngày bây giờ! Nhưng dù sao Bạch Nhạn cũng không có kinh nghiệm về trang trí nội thất, có một số việc không thể tự quyết định được nên muốn kéo Liễu Tinh theo để tham khảo ý kiến.

Bố của Liễu Tinh là chủ thầu chuyên trang trí nội thất, mưa dầm thấm đất, ít nhiều cô nàng cũng có chút hiểu biết.

Lúc ăn cơm, Bạch Nhạn bảo Liễu Tinh sau giờ làm đi cùng cô tới chợ vật liệu để chọn gạch, Liễu Tinh ngậm cơm trong miệng, mãi không nói gì.

- Đừng có bảo mình là bây giờ cậu căn bản chạy đi xem mặt khắp nơi đấy nhé? – Bạch Nhạn nói.

Liễu Tinh nuốt chửng miếng cơm rồi ấp úng nửa ngày mới thành thật khai báo:

- Bây giờ hễ tan ca là mình phải về trình diện mẹ chồng tương lai, hơi muộn một tí là bà ấy sẽ gọi điện báo cho... Giản Đơn, để rồi sau đó mình sẽ bị anh ấy cằn nhằn cho tới tận nửa đêm.

- Gì cơ? Gì cơ? – Bạch Nhạn chớp mắt. – Cậu nói gì thế, mình chả hiểu gì cả?

Liễu Tinh cười méo xệch:

- Trong mắt cậu chỉ có sếp Khang thôi, đâu có chú ý gì tới mình. Mình... đã dọn đến ở nhà Giản Đơn được một tuần rồi.

- Á! – Bạch Nhạn vội đỡ cằm như sợ nó rớt xuống dưới. – Mau khai thật ra, không được để sót một tình tiết nhỏ nào.

Liễu Tinh lườm cô nàng:

- Chẳng có tình tiết nào cả, chỉ có sự thật thôi. Mình và Lý Trạch Hạo đã hoàn toàn chấm dứt, bây giờ mình và Giản Đơn chính thức lấy hôn nhân làm tiền đề cho việc qua lại.

- Oa... tốc độ ánh sáng đó nha! Hai người dám lén lút hoạt động bí mật dưới mắt tôi. Thầy Lý đáng kính có khóc không thế? – Bạch Nhạn hỏi với vẻ rất không tử tế.

Liễu Tinh gẩy gẩy mấy hạt cơm trong bát:

- Khóc thì không, nhưng có lẽ đã làm tổn thương lòng tự trọng của anh ta,

Nghĩ tới hôm nói lời chia tay với Lý Trạch Hạo, lòng Liễu Tinh không khỏi thoáng chút xót xa.

Nhận được điện thoại của cô, Lý Trạch Hạo hớn hở ra mặt. Địa điểm gặp nhau là một quán trà gần đường Nhất Trung, Giản Đơn ngồi ở một chiếc bàn cách chỗ họ không xa.

Lý Trạch Hạo ngồi trước mặt cô cười ngô nghê, kể với cô chuyện mấy đứa trẻ mà anh ta dạy thêm trong kỳ nghỉ đáng yêu và giỏi giang ra sao.

Cô bưng ly cà phê, im lặng lắng nghe.

- Tinh Tinh, sao em không nói gì? – Lý Trạch Hạo nói một thôi một hồi rồi mới phát hiện ra sự im lặng của cô.

Cô ngẩng đầu lên:

- Trạch Hạo, em... có bạn rồi.

Lý Trạch Hạo há hốc mồm nhìn cô chăm chăm.

Ánh mắt ấy khiến Liễu Tinh muốn khóc, cô nhớ lại cái nắm tay đầu tiên trong phòng cô, nụ hôn đầu tiên trong công viên, lần ân ái đầu tiên trong ký túc xá của anh... trong suốt mười bốn năm, từng hình ảnh hiện lên trong đầu cô.

Cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ yêu một người đàn ông khác.

Những chuyện tình cảm, nói thay đổi là thay đổi liền.

Bây giờ cô đang để ý tới người đàn ông ngồi cách cô mấy dãy bàn, người cô cần trân trọng là anh ấy.

Cô ngoảnh đầu nhìn sang, Giản Đơn cũng nhìn cô cười dịu dàng.

- Em nghĩ sau này chúng ta không thể trở thành bạn bè được, em cũng không muốn bạn trai em phải lo lắng vì em. Đừng liên lạc với em nữa. – Cô nói liền một hơi hết những lời chất chứa trong lòng.

- Tinh Tinh, em đang giận dỗi...