XtGem Forum catalog

Hoa hồng giấy

Posted at 27/09/2015

1138 Views

Nhà họ ở tầng thượng của một tòa nhà, có một gác xép, phòng khách nhìn ra con sông bảo vệ thành phố này. Bên kia sông là đồng ruộng, rất có hương vị điền viên. Bên ngoài tiểu khu có chuyến xe chạy thẳng tới bệnh viện, Bạch Nhạn đi làm cũng thuận tiện.

Tầng một của nhà mới là phòng khách, phòng ăn, bếp và nhà kho, phòng nghỉ cho khách, tầng hai ngoài phòng ngủ còn có một phòng làm việc. Khang Kiếm nối liền kho và phòng ngủ cho khách thành một phòng rộng rãi.

Lúc đầu, Bạch Nhạn còn không tin được rằng mình sẽ ở trong một căn nhà rộng lớn như vậy. Nơi này không biết lớn gấp bao nhiêu lần giấc mơ của cô. Nhưng cô là người quen giấu kĩ mọi điều, dù trong lòng vui tới nở hoa, trên mặt tuyệt đối không thể hiện vẻ xúc động vì được cưng chiều. Hai người mệt mỏi bước vào phòng, Bạch Nhạn lên lầu tẩy trang, Khang Kiếm vào bếp đun nước.

- Bạch Nhạn. – Khang Kiếm gọi cô. – Em lại đây, anh có chuyện muốn nói với em.

- Vâng thưa sếp!

Bạch Nhạn tươi cười quay người, ngồi cạnh anh trên sofa, mặt nũng nịu như một cô bé con.

- Đã bảo em bao nhiêu lần rồi, không được gọi anh là sếp. – Khang Kiếm cau mày.

- Hồi trước gọi anh là sếp Khang, bây giờ gọi là sếp, ý nghĩa không giống nhau đâu nhé. Sếp Khang là một người xa lạ không thể với tới còn sếp là người thân nhất thân nhất. Trước mặt anh, em chính là đứa bé vụng về, ở mặt nào anh đều có thể lãnh đạo em được, em cam tâm tình nguyện để cho anh lãnh đạo.

Cô áp sát Khang Kiếm, vòng tay qua eo anh, hơi thở ấm áp vờn qua gáy anh:

- Anh... không muốn lãnh đạo em sao?

Đôi mắt đen láy của Khang Kiếm sầm xuống, bàn tay bất giác hướng về phía khuôn mặt đang tươi cười của cô, nhưng nửa chừng bỗng rụt về.

- Bạch Nhạn, ngồi ngay ngắn, anh và em nói chuyện nghiêm túc. – Anh hắng giọng với vẻ không tự nhiên lắm.

- Dạ, – Bạch Nhạn như chú mèo con ngả vào lòng anh, ngáp nhẹ một cái, nhẹ nhàng nhắm mắt lại – Người ta mệt rồi, cứ vậy mà nói đi.

Khang Kiếm nhìn cô một lúc:

- Bạch Nhạn, sau này không được tùy tiện đưa bạn bè và đồng nghiệp của em về nhà, càng không được nhận lời giúp đỡ người khác việc gì, tốt nhất là giữ khoảng cách với hội Liễu Tinh. Trong nhà có khách, nếu em nghe được điều gì thì không được phép nói linh tinh ra bên ngoài. Ai dò hỏi em điều gì thì phải nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời. Không phải ai gõ cửa cũng mở, nhìn kĩ trong mắt thần, hỏi rõ là việc gì rồi mới mở. Khi nói chuyện với đồng nghiệp khác giới ở cơ quan, không được quá tùy tiện... em làm gì vậy?

Bạch Nhạn đang nhắm mắt bỗng ngồi bật dậy, trợn tròn mắt, thò tay ra chọc vào mặt anh, chớp chớp mắt:

- Anh đúng là sếp nhà em sao? – Vẻ mặt cứ như người đang mộng du.

- Bạch Nhạn! – Khang Kiếm bỗng có cảm giác bất lực.

Bạch Nhạn vỗ tay, cười tươi như hoa, lúm đồng tiền đáng yêu lấp ló:

- Anh đúng là sếp của em rồi, vừa rồi em còn tưởng anh là cai tù, khẩu khí hung dữ quá, làm em giật mình!

Khang Kiếm á khẩu, gương mặt tuấn tú trắng bệch.

Bạch Nhạn dịu dàng đặt một nụ hôn lên má anh, hồn nhiên bĩu môi, ngón tay vạch vòng tròn lên lồng ngực anh:

- Sếp à, hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, anh có thể nói nhớ em, yêu em, thương em, và cả... ôm em...

Cô bật dậy chạy vọt lên cầu thang như một đứa trẻ, nghịch ngợm quay đầu lại:

- Đừng có xị mặt ra, như thế chẳng đẹp trai đâu. Em đi tẩy trang, tắm rửa, mặc một bộ đồ ngủ thật đẹp cho anh xem. Sau đó vặn nước tắm cho anh. Sếp uống trà xong thì lên nhé.

Lồng ngực Khang Kiếm phập phồng, yết hầu nhấp nhô, gương mặt anh tuấn đỏ bừng.

Rõ ràng là Bạch Nhạn rất hài lòng với những gì mình nhìn thấy, miệng ngân nga hát, tung tăng đi lên lầu.

Bước vào phòng ngủ, thấy một đống quà tặng nằm trên sàn, trên cùng là quà của bọn Liễu Tinh, gói rất đẹp. Bạch Nhạn bóc ra xem, không nhịn được mà cười đến đau cả bụng.

Trong hộp có đủ các phương tiện tránh thai màu sắc sặc sỡ, đến những màu kinh dị như tím, cam, đen cũng có, nếu Khang Kiếm đeo vào... Bạch Nhạn nhắm mắt tưởng tượng, xấu hổ đỏ cả đầu ngón chân.

Tắm xong, lau khô tóc, nghiêng tai lắng nghe phía cầu thang không có tiếng động, cô thò đầu nhìn xuống dưới, phòng khách không có, phòng bếp cũng không có. Bạch Nhạn ngạc nhiên đi xuống, nghe thấy ngoài ban công có tiếng nói chuyện, lúc này mới thấy Khang Kiếm đang nghe điện thoại ở bên ngoài. Cánh cửa kính giữa ban công với phòng khách khép chặt, hình như anh đang cáu, tay cứ vung lên vung xuống.

Anh quay người lại, bắt gặp ánh mắt của Bạch Nhạn thì ngẩn người ra, vội vàng cúp máy.

- Sao thế, có chuyện gì vậy anh? – Bạch Nhạn quan tâm hỏi.

Khang Kiếm do dự một lát, gật đầu:

- Ừ, chuyện công việc, anh phải... ra ngoài xử lý, Bạch Nhạn... đêm nay...

Bạch Nhạn nghiêm túc trả lơi:

- Đêm xuân một khắc giá ngàn vàng, nhưng đây không phải là nhiệm vụ chính, không hoàn thành cũng không trừ lương. Còn công việc là chính sự, liên quan đến tiền đồ của sếp nhà ta, em biết phân rõ cái trọng yếu và thứ yếu. Anh cứ đi đi, em sẽ khóa cửa cẩn thận, dù là sói xám hay cừu vui vẻ mò đến em cũng không mở cửa.

Nói xong, cô không nhịn được, bật cười khúc khích.

Khang Kiếm cũng cười theo, đưa tay vuốt mái tóc còn ướt của cô, nháy mắt:

- Vậy em ngủ sớm một chút, anh sẽ cố gắng về sớm.

- Đi xe cẩn thận nhé. À, anh đợi chút...

Bạch Nhạn chạy vào trong bếp, mở tủ lạnh lấy một lọ mật ong, múc một thìa cho vào tách trà, sau đó đổ đầy nước, vừa đi vừa thổi:

- Tối nay anh uống nhiều rượu, uống cái này vừa giải rượu lại vừa mát họng.

Hai lúm đồng tiền lại lấp ló trên má. Khang Kiếm nhìn cô, dường như phải dùng dũng khí cực lớn mới đón được tách trà, uống sạch không còn một giọt dưới cái nhìn chăm chú của cô.

- Vậy anh đi đây... – Giọng anh ngập ngừng như muốn Bạch Nhạn giữ anh lại.

- Vâng.

Bạch Nhạn nhón chân, dựa sát vào người anh, tấm thân mềm mại mới tắm xong tỏa ra mùi hương thiếu nữ và mùi sữa tắm. Khang Kiếm cảm thấy máu trong người mình sôi lên, dường như anh rất khó nhọc mới mở được cửa.

Lúc xuống lầu, trong đầu toàn là lúm đồng tiền của Bạch Nhạn.

Còn Bạch Nhạn ở trong phòng, không hiểu sao lại nhớ tới bộ phim Đèn lồng đỏ treo cao của Trương Nghệ Mưu, lúc lão gia mới lấy bà Tư, đang lúc động phòng, con hầu ở ngoài bẩm báo:

- Lão gia, bà Ba lâm bệnh rồi!

- Bệnh gì?

- Bệnh cũ, đau tim!

Bà Tư khôn khéo hỏi:

- Bệnh này có nghiêm trọng không?

Lão gia cáu kỉnh làu bàu:

- Đúng thật là, chẳng có ngày nào để người ta được yên.

Giận vậy, nhưng vẫn khoác áo vào, đi cùng với con hầu.

Bà Tư nhìn ánh nến đỏ chập chờn lay động khắp phòng, thần trí ngơ ngẩn.

Bạch Nhạn nhìn ánh mắt mông lung của mình trong gương, vỗ mặt, sao lại suy nghĩ tới chuyện này chứ? Chậc, nhất định là uống nhiều quá nên suy nghĩ lung tung.

Cô le lưỡi với người trong gương, ngáp dài, nằm xuống chiếc giường cưới rộng rãi.

Ngoài cửa sổ, trăng nấp sau tầng mây, sao trời ảm đạm, đêm dần về khuya.

Tận đến lúc trời sáng, Khang Kiếm vẫn không quay về.

Bạch Nhạn dụi dụi đôi mắt nhập nhèm, lê từng bước xuống lầu, nhìn căn phòng trống trải, bỗng cảm thấy có một căn hộ lớn như vậy cũng không phải là chuyện vui vẻ gì. Không khỏi nhớ tới căn hộ nhỏ cô thuê trước kia, mấy chục mét vuông, đứng ngoài cửa có thể nhìn thấy hết mọi ngóc ngách trong nhà. Cười một cái, niềm vui ngập tràn căn phòng. Rớt một giọt nước mắt, cả phòng chìm đắm trong bi thương. Bây giờ, cô ho một tiếng, phải một lúc sau mới nghe thấy tiếng vọng, không khéo còn giật mình.

Tiếc là căn hộ đó sếp Khang đã giục cô trả lại rồi...