80s toys - Atari. I still have

Hãy nhắm mắt khi anh đến

Posted at 27/09/2015

861 Views

Gia cảnh giàu có, tương đối có tiền. Căn cứ vào việc đại bộ phận tinh lực và thời gian của hắn đều tập trung vào việc nghiên cứu tội phạm, thì tài sản của hắn chắc là thừa hưởng từ gia tộc cha mẹ, bản thân hắn vốn không có đi làm;

3. Việc mẹ hắn vứt bỏ hắn khi còn bé, đã tạo thành một sự tổn thương tâm lý nghiêm trọng đối với hắn. Hắn lớn lên cùng cha, đã từng chịu những ngược đại về tâm sinh lý do cha hắn mang lại, hơn nữa còn từng chịu sự xâm hại tình dục của phụ nữ thành niên;

4. Nhân cách phản xã hội cực cao, do đó nhất định có một tính cách không ổn định. Theo cách nói thông thường, chính là thường biểu hiện ra sự vui buồn thất thường;

5. Hắn phải có trí thông minh cao, tính cách cực kỳ tự phụ, bị chướng ngại nhân cách thiên lệch, cũng có chứng bệnh vọng tưởng, nhưng chưa phát triển thành bệnh thần kinh, tức là thần kinh của hắn bình thường. Căn cứ vào bối cảnh gia đình, tính cách và IQ, tôi nghĩ hắn đã từng học tại trường đại học tốt nhất toàn nước Mỹ. Nhưng tính cách của hắn chắc chắn không thể hòa nhập vào đám đông, cho nên rất có thể đã nghỉ học giữa chừng, học lực là chưa tốt nghiệp đại học.

6. Hiểu biết của hắn đối với tâm lý tội phạm và kỹ thuật khống chế tâm lý ở trình độ trung bình, có khả năng ứng dụng nhất định. Muốn đạt đến trình độ này, nếu chỉ dựa vào tự học, thì rất khó hình thành nên kết luận thực tiễn. Cho nên rất có khả năng hắn đã đến học viện tâm lý tốt nhất nước Mỹ học tập một khoảng thời gian;

7. Thời điểm hắn phạm tội lần đầu tiên nhất định rất sớm, mới có thể hình thành kinh nghiệm gây án phong phú như vậy. Tôi sẽ liên lạc với bên phía Mỹ, sàng lọc những ghi chép tội phạm thanh thiếu niên có điều kiện phù hợp. Những vụ án lột da được chú ý trọng điểm mấy năm gần đây.”

Sắc đêm càng tối sẫm, Cục Cảnh sát vẫn bận rộn như cũ.

Mấy nhân viên thanh tra của Hồng Kông còn lưu lại văn phòng lúc trước, sau khi nghe Bạc Cận Ngôn báo cáo vắn tắt xong, kinh ngạc trầm trồ rồi rời đi. Đến cả nhân viên IT như An Nham, cũng hiếm khi di chuyển khỏi cái ổ trước laptop, đi đến bên cạnh Bạc Cận Ngôn, chỉnh chỉnh mắt kính, gật đầu nói: “Thật khó tin.” Sau đó mới quay về khách sạn ngủ.

Trong văn phòng, chỉ còn lại mỗi Bạc Cận Ngôn và Giản Dao.

Ban đêm mát lạnh như nước, ngọn đèn chiếu sáng. Giản Dao nhanh chóng gõ bàn phím, bận rộn một lúc, lại tỉ mỉ kiểm tra một lượt, mới đẩy màn hình máy tính đến trước mặt Bạc Cận Ngôn: “Anh xem thử văn bản báo cáo vắn tắt này, còn có gì thiếu sót không?”

Lúc này tâm tình Giản Dao vô cùng kiêu ngạo. Tên biến thái ăn thịt người xem ra vô cùng hung ác, thế như vũ bão, nhưng đến trước mặt Bạc Cận Ngôn, vẫn bị anh đâm một phát trúng đích như cũ, phác họa ra chân dung hết sức dứt khoát gọn gàng.

Tuy nói là giữa phác họa ra chân dung đối tượng và phá án vẫn còn cách một khoảng khá xa, nhưng đã có thể coi là một bước đột phá quan trọng.

Bạc Cận Ngôn đang đứng trước tấm bảng trắng, nhíu mày cúi đầu, bút viết như bay. Giản Dao nhìn sang, vừa đúng lúc thấy anh suy đoán ra một vài câu quan trọng.

Giản Dao ngẩn người. Anh vẫn còn hoài nghi sao?

Anh lại liếc mắt nhìn màn hình của cô, đột nhiên mỉm cười rất có hàm ý: “No, nếu chúng ta chiếu theo hình tượng phác họa này, sẽ không tìm được hắn đâu.”

Giản Dao: “...Tại sao?”

Bạc Cận Ngôn dựa người ra sau, hai tay chống lên mặt bàn, ngón tay dài khẽ gõ lên.

“Ờ... quá thuận lợi rồi.” Ý cười mỉa mai trên khóe miệng anh càng sâu: “Cho nên hiện tại sự thật chính là, hình tượng phác họa mà anh có được, chính là hình tượng phác họa mà hắn muốn cho anh.”

Lòng Giản Dao chấn kinh: “Phác họa này là giả? Toàn bộ là do hắn dẫn dắt sai sao?”

“No.” Bạc Cận Ngôn lại phủ định cô một lần nữa: “Phác họa là thật. Anh đã từng nói, hắn là một tên biến thái vui buồn thất thường, nếu như không có quan hệ với cuộc đời của hắn, suốt cả quá trình ngược đãi giết hại hắn sẽ không cảm thấy chút lạc thú nào, thì làm sao có thể nhẫn nại mà làm? Hơn nữa, đối với việc tuyên chiến với anh lần này, rõ ràng cũng không có chút thành ý và thưởng thức nào cả. Nhưng, hắn lại dám cho chúng ta bức chân dung phác họa này, tất nhiên đã dám chắc rằng dựa theo những điều kiện này, chúng ta sẽ không tìm được hắn.”

Giản Dao nhìn theo ánh mắt của anh, xem xét những điều miêu tả phác họa chân dung trên màn hình của mình. Lại nghe anh nói tiếp: “Số người phù hợp với những điều kiện cơ bản này trên toàn nước Mỹ, vốn rất nhiều. Hơn nữa, rất có khả năng hắn đã tiêu hủy những chứng cứ quan trọng trong số đó rồi, ví dụ như những vụ án lột da chưa được ghi chép lại, ví dụ như lợi dụng kiến thức của hắn về vi tính để thay đổi ghi chép về học lực. Chúng ta sẽ tốn công rất lớn nhưng lại không thu hoạch được gì. Sau đó, hắn đã bắt đầu gây án lần thứ hai, thế là anh liền thua cuộc. Thật sự là một kế hoạch tự cho là hoàn mỹ.”

Anh khẽ ho một tiếng, liếc mắt nhìn cô: “Nếu như anh là một người tự đại cuồng vọng, hiện giờ có được bức phác họa chân dung này, đã thật sự từng bước hướng đến thất bại giống như hắn mong muốn. Đáng tiếc, não và lý trí của anh cực kỳ tỉnh táo, hắn dự đoán sai lầm rồi.”

Giản Dao nghe thấy nửa câu trước, nhìn gương mặt thản nhiên như không của anh, có chút buồn cười. Nhưng tâm tình cô vẫn trở nên rất nặng nề.

“Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ manh mối lại bị đứt đoạn?” Cô hỏi. Hiện giờ chẳng phải là một màn trống không như nước đổ lá khoai sao?

Nhưng cô vạn lần không ngờ rằng, phản ứng của Bạc Cận Ngôn lại là...

Anh hơi suy tư, bước lên trước hai bước, khom lưng cầm lấy giẻ lau, vươn tay dài, bôi sạch sẽ mọi thứ trên bảng trắng.

Tiếp theo anh nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt đen nhánh sáng lấp lánh. Tự mình cầm lấy bút lông, đặt chiếc bút lông khác vào trong tay cô.

“Vội cái gì? Nếu đã phủ định toàn bộ rồi, vậy thì suy đoán lại lần nữa.”

Hồng Kông đêm này, đã định sẵn không thể ngủ yên. Tên sát nhân điên cuồng đã hạ chiến thư, cả thành phố sợ bóng sợ gió. Ở trong thành phố B của lục địa cách đó khá xa, lại có một người, tâm tình và vận mệnh, tùy theo thế cục của vụ án ở Hồng Kông mà thay đổi.

Biệt thự Hương Sơn, đèn đuốc sáng trưng.

Doãn Tư Kỳ mặc một bộ đồ ngủ, ngồi trong thư phòng, kiểm tra tất cả những tin tức của Hồng Kông có liên quan đến Lận Y Dương. Từ sau khi anh xảy ra chuyện, chị khó có lúc thoải mái. Điều này hoàn toàn khác với một chút tình cảm hơi mờ ám đối với Bạc Cận Ngôn, cái đó giống như là gia vị của cuộc sống. Nhưng sự sống chết và danh dự của vị hôn phu lại trực tiếp ảnh hưởng đến hôn nhân, sự nghiệp và cuộc đời của chị.

Có điều phía đại lục và Hồng Kông khống chế tin tức về vụ án này cực kỳ nghiêm. Cho dù chị có nhờ đến rất nhiều mối quan hệ, thì ngoại trừ việc biết được tên biến thái ăn thịt người ‘hoa tươi’ số một lại gây ra một số hành vi phạm tội thảm khốc ra, những việc khác đều là số không. Lận Y Dương sống hay chết vẫn không có chút tin tức.

Ngồi lặng yên trong giây lát, chị xoa xoa giữa hai đầu chân mày, vừa định đứng dậy, di động lại vang lên.

Là mẹ của Lận Y Dương, cũng là phu nhân của tổng giám đốc tập đoàn tài chính Lận thị.

Chị ngập ngừng trong chốc lát rồi mới nhận điện: “Chào dì.”

Trong giọng nói của Lận phu nhân, vẫn tràn ngập sự nôn nóng của một người mẹ: “Tư Kỳ, phía bên con có tin tức gì không?”

“Con xin lỗi, vẫn chưa có.”

Lận phu nhân yên lặng mấy giây, giọng nói đè thấp, lại có chút khàn khàn: “Dì có tin tức.”

Doãn Tư Kỳ nhất thời ngồi thẳng dậy: “Tin tức gì?”

Nên biết rằng thực lực của tập đoàn tài chính Lận thị mạnh hơn Doãn thị rất nhiều, nhân lực và sức ảnh hưởng lại càng rộng rãi. Phía bên bọn họ có tin tức trước, thật sự là một sự kinh ngạc vui mừng.

Lận phu nhân dường như ngập ngừng một chút, rồi mới dùng một giọng điệu chậm rãi ưu thương nói: “Tin tức trong nội bộ cảnh sát, nói Y Dương cũng bị tên sát nhân đưa tới Hồng Kông, hiện giờ vẫn còn sống. Nhưng không rõ tung tích.”

Doãn Tư Kỳ: “Trời ạ! Quá tốt rồi, anh ấy vẫn còn sống, nhưng mà...”

“Tư Kỳ, cha của Y Dương bệnh tim tái phát đang phải nằm viện. Dì biết em trai con Bạc Cận Ngôn là người đứng đầu vụ án lần này, con có thể đi Hồng Kông trước được không, cố gắng hết sức tìm Y Dương? Dì ở bên này chỉ cần bệnh tình của cha Y Dương hơi ổn định lại, sẽ lập tức bay từ Mỹ về liền.”

“Dạ! Ngày mai con đi ngay.” Doãn Tư Kỳ lập tức đồng ý: “Y Dương, anh ấy nhất định sẽ không có chuyện gì đâu.”

Cúp điện thoại, Lận phu nhân ở San Francisco ngẩn người trong giây lát, bà dựa vào chiếc sô pha xa hoa, hốc mắt từ từ chảy nước mắt.

Đột nhiên, di động của bà vang lên. Bà nhìn mã số Hồng Kông trên màn hình, cả trái tim lại căng thẳng. Bà vội vàng nhấc máy, giọng nói run rẩy: “Y Dương, Y Dương!”

Đầu bên kia, giọng nói quen thuộc của con trai cũng nghẹn ngào trong chốc lát, nhưng giọng điệu dường như cố ý đè nén thật bình tĩnh và trầm thấp: “Mẹ, Tư Kỳ cô ấy có đến không?”

“Có! Ngày mai nó sẽ xuất phát đi Hồng Kông.” Lận phu nhân khẩn thiết hỏi: “Y Dương, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mẹ biết những vụ án này không phải do con làm, tại sao con không liên lạc với bên cảnh sát? Có người bức ép con phải không? Hỏi hắn cần bao nhiêu tiền, bao nhiêu tiền chúng ta cũng sẽ đưa hết!”

“Mẹ! Tuyệt đối không thể báo cảnh sát... Tạm biệt.”

Bóng đêm như nước chảy, vội vàng trôi qua.

Lúc Giản Dao tỉnh dậy, bình minh đang hé lên ngoài cửa sổ. Mà khoảng giường bên cạnh đã trống không.

Cô cũng ngồi dậy, đảo mắt khắp phòng khách sạn, vẫn không tìm thấy hình bóng của Bạc Cận Ngôn. Túi xách và áo vest của anh đều đặt trên sô pha, giày da vẫn còn ngoài huyền quan...