Hãy nhắm mắt khi anh đến
Posted at 27/09/2015
863 Views
Tạm biệt.”
Anh cũng không thèm nhìn Tommy thêm lần nào nữa, cầm lấy túi hồ sơ trên bàn, quay người đi về phía cửa sắt, bước chân anh vững vàng không chút chần chừ.
Phía bên kia cửa kính, mọi người đều trầm mặc không nói lời nào.
Ánh mắt Tommy nhìn chằm chằm vào bức tường phía trước, giống như không nhìn thấy anh đang rời đi.
‘Đinh’ một tiếng, cửa sắt mở ra, giám ngục đi vào: “Kết thúc rồi?”
Bạc Cận Ngôn: “Đương nhiên.” Nghiêng người không chút do dự bước ra...
“Ok, ok!”
Ở giây cuối cùng, Tommy đột nhiên quay đầu nhìn về phía anh, trên mặt hiện lên ý cười: “Simon, mày chẳng có giây phút nào dễ thương cả. Chỉ là nói giỡn thôi mà.”
Bạc Cận Ngôn dừng bước một chút, nghiêng đầu nhìn hắn: “Đừng có khiêu chiến sự nhẫn nại của tao. Lẽ nào mày quên là bản thân mày chưa bao giờ thành công sao?”
Tommy vẫn cười như cũ. Nhưng trong đôi mắt lam nhạt, lại dường như lộ ra mấy phần lạnh lẽo.
Lòng Giản Dao rung lên lần nữa.
Lại là quá khứ. Trong nửa năm của quá khứ đó, Bạc Cận Ngôn và Tommy, còn có ‘hắn’ đang ẩn náu trong bóng tối, rốt cuộc đã đấu đá sống chết đến mức nào?
Bạc Cận Ngôn đưa túi hồ sơ trong tay cho hắn, thong thả quay trở về bàn ngồi xuống.
Phía bên này cửa kính, mọi người đều thở phào một hơi. Một thám tử FBI nói: “Thực tế lúc trước, chúng tôi muốn thám thính tin tức từ Tommy. Nhưng hiện giờ xem ra, việc Tommy muốn biết tình trạng gần đây của số một, còn bức thiết hơn cả chúng ta. Simon rất táo bạo nắm bắt được tâm lý này của hắn.”
Giản Dao ngắm gương mặt thản nhiên như không của Bạc Cận Ngôn, cũng hơi mỉm cười.
Bất kể là nói về cứng rắn cuồng vọng, hay là tâm tư rộng mở, ai có thể so bì được với anh?
Thứ đầu tiên Bạc Cận Ngôn đưa cho Tommy xem, là tư liệu liên quan đến vụ án ‘Cỗ máy giết người’.
Tommy cầm lấy từng bức ảnh thi thể cắt rời, trên gương mặt trắng trẻo lại hiện lên nụ cười lần nữa.
“Thô thiển.” Hắn bình luận.
Bạc Cận Ngôn gật đầu: “Đúng vậy.”
Lúc nhìn thấy bức ảnh chụp mấy con số viết bằng máu, ánh mắt hắn hơi khựng lại, không lên tiếng.
Bạc Cận Ngôn thu hết mọi biểu cảm của hắn vào mắt, hỏi: “Đã từng thấy loại mật mã này chưa?”
Tommy mỉm cười, ánh mắt vẫn còn nhìn chằm chằm bức ảnh: “Người đó rất thích chơi với những con số, rất đa dạng, tao nhất thời không nhớ rõ.”
Hắn đáp rất hàm hồ, Bạc Cận Ngôn lại giải thích rõ ràng: “Đáp án là một tổ hợp chữ. Mà những con số này, lần lượt là các tổ hợp chữ của bình phương cộng, bình phương trừ, cộng các bình phương, trừ các bình phương. Đối chiếu những tổ hợp số này với các chữ cái tiếng Anh, kết quả dịch ra đơn giản là: Hi, Simon.”
Ý cười trong mắt Simon đột nhiên nở rộ: “Ồ, phương thức mật mã thật đơn giản và hoàn hảo làm sao.”
Bạc Cận Ngôn nhìn hắn chằm chằm, hỏi tiếp: “Tại sao ‘hắn’ lại tạo mật mã liên quan đến ‘bình phương’? Có ý nghĩa đặc biệt nào không?”
Phía bên này cửa kính, Giản Dao giật mình.
Từ trước tới nay, cô và những người khác đều coi đây là trò chơi với các con số cố làm ra vẻ huyền bí của ‘hắn’. Nhưng chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa hơn, cũng không cách nào suy nghĩ sâu xa hơn, tại sao lại chọn dùng ‘bình phương’. Không ngờ Bạc Cận Ngôn vẫn luôn canh cánh trong lòng.
Dưới đôi mắt lam nhạt của Tommy là nụ cười trong suốt như hồ nước. Nếu không để ý đến thân phận của hắn, gương mặt trắng trẻo đó rõ ràng rất văn nhã thanh tú.
“Người đó vẫn luôn thích khái niệm bình phương. Bởi vì đó là đại biểu cho người đó và tao. Simon, đây là hai chúng tao đang chào hỏi mày đó.”
Tư liệu thứ hai Bạc Cận Ngôn cho hắn xem, là vụ án giết người trong tập đoàn của Doãn Tư Kỳ. Lần này trực tiếp hiện lên một câu tiếng Anh viết bằng máu ở trên tường chụp được lúc đó: ‘I miss U so much, buddy.’
Tommy nhìn thấy câu này, không có biểu cảm gì, sau đó từ từ cười rộ lên.
Cuối cùng là vụ án phóng hỏa liên hoàn, ‘hắn’ để lại hai tin tức: ‘Say hello to Jenny’ và ‘Now it begins’.
Trên gương mặt Tommy trước sau vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, trông giống một người thanh niên da trắng rất ôn hòa.
Đôi mắt Bạc Cận Ngôn vẫn luôn hờ hững nhìn chằm chằm hắn, không hề nói thêm lời nào.
Sau khi xem xong tư liệu, Tommy ngẩng đầu nhìn anh: “Mày muốn biết cái gì?”
“Mày có thể nói cho tao biết cái gì?”
Tommy đột nhiên giơ tay ấn lên chuông gọi cảnh vệ trên bàn, sau đó đứng dậy.
“Điều tao có thể nói với mày chính là: Mục đích của người đó là muốn giết mày, báo thù cho tao.”
Bạc Cận Ngôn trầm mặc không nói, sắc mặt mọi người đều biến đổi, lòng Giản Dao cũng khẩn trương.
Lần này giám ngục đã mở cửa đi vào, Tommy giơ tay cho anh ta, để anh ta đeo cái còng nặng nề lên tay mình, đồng thời mỉm cười nói: “Cám ơn mày đã mang tin tức của người đó đến cho tao. Coi như báo đáp, tao lại cho mày thêm một gợi ý nữa. Người đó và tao đều giống nhau, thích nhất là săn bắt những mục tiêu mạnh nhất. Đây là thủ đoạn người đó quen dùng, từ từ tra tấn, từ từ trêu chọc, sau khi đạt được, lại vui sướng xơi tái. Chúc mày may mắn, Simon, tao đã không thể chờ đợi đến lúc nhìn thấy bộ dạng mày bị nhét vào trong túi xác.”
***
Ở khúc sông gần thành phố Crescent, California, có một bến cảng. Lúc này hoàng hôn đang dần dần buông xuống, cả thành phố đèn đuốc sáng ngời, thấp thoáng ánh sáng.
Máy bay khứ hồi về Hồng Kông, còn hơn tám giờ nữa mới cất cánh. Sau khi rời khỏi nhà giam, Bạc Cận Ngôn và Giản Dao sánh vai nhau đi dọc theo con đường. Thành phố này đối với Giản Dao mà nói thì rất xa lạ, đối với người thường xuyên ra vào nhà giam Pelican Bay để thăm những tội phạm nghiêm trọng nhất như Bạc Cận Ngôn mà nói thì lại rất quen thuộc. Anh đưa cô đi thẳng đến bến tàu, mắt dõi về phía xa xăm, mặt nước mênh mông sóng dập dờn, còn có mấy con chim hải âu đậu trên mạn thuyền.
Giản Dao giữ chặt tay áo anh: “Ở đây ít người, chúng ta nên chú ý an toàn.”
Bạc Cận Ngôn lại bình thản nhìn cô một cái, dưới sắc trời hoàng hôn, đôi mắt hẹp dài đó hiện lên ý cười: “Sợ cái gì? Số một vẫn còn ở Hồng Kông.”
Tuy là nói như vậy, nhưng những lời dự báo lạnh lùng tàn nhẫn vừa rồi của Tommy, vẫn khiến lòng cô sợ hãi. Có điều Bạc Cận Ngôn đã nắm chặt lấy tay cô, đi về bến tàu phía trước.
Du thuyền màu trắng, từ từ lướt đi trên mặt nước. Bạc Cận Ngôn cởi áo vest nới lỏng cà vạt, chỉ mặc mỗi áo sơ mi đứng trước bánh lái, điều khiển bánh lái. Giản Dao ngồi sau lưng anh, ngắm thân hình cao ngất thanh tú của anh, bỗng cảm thấy mềm lòng.
Quả thực, cảnh sắc nơi này đẹp cực kỳ. Ở chân trời có ánh sao vầng trăng, trên mặt nước lấp loáng ánh sáng. Trong cơn gió nhẹ thổi chầm chậm, anh mang cô chạy ra khỏi bến sông. Nhưng cô thật sự không có chút tâm tình nào, còn vẻ mặt anh lại bình thản, bên tay còn đặt một ly rượu vang, thỉnh thoảng cầm lên nhấp một ngụm.
“Số một thật sự muốn giết anh sao?” Cô nhịn không được hỏi.
“No, ‘hắn’ không muốn giết anh.” Anh quay đầu nhìn cô, thản nhiên cười: “Em lại đi tin lời của Tommy? Bắt đầu từ câu thứ nhất của anh và hắn, hắn đã nói dối rồi.”
Giản Dao ngẩn ngơ một lúc.
Bạc Cận Ngôn dừng thuyền ở một nơi mặt nước phẳng lặng, ngồi xuống bên cạnh cô. Sắc trời xanh thẫm, hơi thở nam tính trong trẻo lành lạnh của anh tới gần trong nháy mắt, gương mặt anh càng lộ rõ vẻ đẹp trai chết người.
“Câu nói đầu tiên của hắn chính là?” Anh hỏi.
Giản Dao đáp: “Nếu như anh để em gặp hắn, hắn sẽ nói cho anh biết thân phận của số một.”
“Hắn xem số một như trụ cột tinh thần, tuyệt đối sẽ không bán đứng.” Giọng nói của Bạc Cận Ngôn lộ ra mấy phần lạnh lùng: “Hắn chỉ muốn mê hoặc anh.”
Giản Dao gật gật đầu, anh lại nói: “Đương nhiên, những câu tiếp theo đều là nói nhảm. Hắn căn bản chưa từng nhìn thấy phương thức mật mã bình phương của số một, mà cách nói bình phương là đại biểu cho hai người bọn họ...”
Giản Dao tiếp lời: “Anh đã từng nói, địa vị của số một cao hơn Tommy. ‘Hắn’ sẽ không bao giờ đặt mình và Tommy bằng vai phải lứa.”
Bạc Cận Ngôn khẽ gật đầu, lại nói tiếp: “Sau khi nhìn thấy những tin tức mà số một để lại, phản ứng của hắn cũng không vui vẻ gì. Rõ ràng đó là việc ngoài dự tính của hắn. Còn những lời cuối cùng hắn nói với anh...” Khóe môi anh hiện lên ý cười nhè nhẹ: “Nếu như hoàn toàn không để ý đến chuyện này, lấy tính cách giảo hoạt của hắn, đại khái sẽ bán ra một cái nút thắt, bàn điều kiện với anh, còn nói thêm mấy lời láo toét nhảm nhí. Nhưng hắn lại lập tức rời đi. Cho dù hắn cố gắng khống chế không biểu lộ ra ngoài, nhưng anh nghĩ cảm xúc của hắn dao động rất lớn.”
Giản Dao sững người.
“Tại sao? Nếu như số một thật sự muốn giết anh, hắn phải vui mừng mới đúng chứ.” Bạc Cận Ngôn nâng ly rượu lên, khẽ nhấp một ngụm: “Giải thích duy nhất chính là, hắn đang đố kỵ, hắn đang phẫn nộ, hắn sợ bị anh thay thế.”
“Ý của anh là...