XtGem Forum catalog

Hàng đã nhận, miễn trả lại

Posted at 27/09/2015

542 Views

..” Tiếng kêu của Thiên Tố trở nên méo mó, khó nghe. “Cho dù có chết, ta cũng không để các ngươi rời khỏi thành phố tù nhân...”

Nói xong, Thiên Tố hòa vào “đám con” của mình, biến mất trong hồ nước. Thấy thế, Lục Vi kinh hoàng, ngây ngốc đứng yên tại chỗ, chắc chắn Thiên Tố đã chết mới trấn tĩnh quay đầu nhìn. Lúc này, Nam Huyền đã biến lại hình dạng con người, vẫn ngây ngô như thường ngày, yên lặng đứng nhìn cô.

Vi Vi mỉm cười, chạy đến bên Tiểu Long ngốc nghếch. “Nam Huyền, sao anh đến được đây?”

“Hừm, hừm, đừng có bất công như vậy, được không?” Giọng điệu dí dỏm pha trò của Dạ đại họa chậm rãi vang lên. Lục Vi vừa định thần liền nhìn thấy Dạ Ly và Thương Hy từ từ xuất hiện trong rừng cây khô. “Tiểu Vi Vi, nói gì thì nói, tôi vẫn là chính thất, trước mặt “chồng bé” và tình nhân, cô phải giữ chút thể diện cho tôi chứ! Hãy đến chào hỏi tôi trước đi!”

Lục Vi đứng chết lặng, toàn bộ sự chú ý đổ dồn vào người bên cạnh Dạ Ly. Chỉ tay về phía Thương Hy, cô líu lưỡi nói: “Tại sao anh ta cũng...”

“Tại sao anh ta cũng đến phải không?” Dạ Ly tiếp lời Lục Vi, không khách khí đẩy Thương Hy dúi xuống, dáng vẻ hung hăng, kiêu ngạo của Thương Hy cũng hoàn toàn biến mất, lúc đầu còn lầm bầm chửi rủa, sau không dám lên tiếng.

Nam Huyền nói: “Chúng tôi biết cô ở trong này ắt sẽ gặp nguy hiểm nên đã tìm cách vào đây cứu cô. Dạ Ly nói có người dẫn đường sẽ đỡ tốn công sức nên mới tương kế tựu kế lừa hắn vào cùng.”

Dạ Ly nhìn Quý Vân nãy giờ vẫn im lặng, gật đầu nói: “Quý Vân, chúng tôi đi khắp nơi tìm anh nhưng không tìm được, quả nhiên anh cũng bị đẩy vào đây...”

Quý Vân ngắt lời Dạ đại họa, thấp giọng nói: “Bây giờ không phải lúc để nói những chuyện này, coi như Vi Vi đã thoát khỏi nguy hiểm, chúng ta cần nghĩ cách thoát khỏi đây.”

Nói xong, đám người nhất loạt đưa mắt nhìn sang phía “người dẫn đường”, Thương Hy nghiến răng nói: “Cũng không phải không có cách ra, chỉ là... hơi khó khăn...”




Chương 63: Mèo dẫn đường

(Thành phố tù nhân. Bên rừng cây khô.)

Vi Vi ngồi một mình dưới gốc cây, ngây ngốc phóng tầm mắt nhìn ra xa qua lớp sương mù dày đặc. Trước đó nửa tiếng, Thương Hy đã nói, không phải không có cách thoát ra ngoài, thành phố tù nhân cũng không hoàn toàn chỉ là nơi giam giữ tù nhân. Lúc đó, Vi Vi cảm thấy mơ hồ, chẳng hiểu gì, chau mày hỏi lại: “Nghĩa là sao?”

Thương Hy đảo mắt một vòng, chăm chú nhìn Lục Vi, nói: “Cô quên lý do khiến cô bị vứt vào đây rồi sao?”

Vi Vi chớp mắt. “Vì tôi vô tình trông thấy con mèo béo và lũ cá chân người trong trò chơi đó...” Nói đến đây, Lục Vi bất giác dừng lại. Quý Vân vừa nói, thành phố tù nhân là một phiên bản mới trong trò chơi Huyết kiếm 3, người nào không có tư cách thì không tự nhiên vào được, nhưng cô lại có thể nhìn thấy con mèo đen béo mập và lũ cá chân người kia, vậy là chúng có thể tùy ý ra vào nơi này?

Dạ đại họa như ngộ ra điều gì đó, vội lên tiếng: “Có thể là do nguồn nước? Nước ở đây thông ra bên ngoài nên lũ cá chân người kỳ quái đó mới có thể vào đây một cách tự do như thế?”

Thượng Hy gật đầu. “Ngươi quả thực rất thông minh, chỉ cần một gợi ý nhỏ như vậy thôi đã hiểu ra ngay, có điều...”

Thương Hy còn chưa nói xong, Quý Vân liền lạnh lùng nói tiếp: “Có điều, bây giờ không thể dựa vào nguồn nước mà thoát ra được.” Anh vừa nói vừa chỉ tay về phía hồ nước. “Lũ cá chân người đều ngủ cả rồi, nếu tôi đoán không lầm thì là vì chúng đã ăn Thiên Tố trùng.”

Thương Hy giải thích: “Cá chân người là một loài yêu quái cực kỳ lười nhác, một khi chúng ăn no, liền rơi vào thời kỳ ngủ đông, khi nào đói mới tỉnh dậy, tiếp tục tìm kiếm thức ăn. Cho nên, nếu muốn chúng dẫn đường để thoát khỏi đây thì không kịp nữa rồi.” Đến lúc này, Vi Vi mới hiểu hết ý nghĩa câu nói sau cùng của Thiên Tố, cô ta ngay cả chết cũng không để họ rời khỏi nơi này, quả nhiên... cô ta đã làm được rồi. Dạ đại họa trầm ngâm. “Như vậy, có thể dẫn đường lúc này chỉ còn lại con mèo đen béo mập kia.”

Thương Hy hơi ngập ngừng, lát sau mới rủ rỉ nói: “Thiên Tố trùng làm thức ăn cho cá chân người, mà cá chân người lại là con mồi ngon của Tiểu Hắc. Vì cá chân người rất hận kẻ thù nên Thiên Tố và Tiểu Hắc dường như đã thỏa thuận ngầm cái gì đó. Nó là tù nhân duy nhất trong thành phố này không trở thành cái xác không hồn, cho nên có thể nói, nó chính là chủ nhân của thành phố này, mặc dù nó biết cách thoát khỏi đây nhưng... rất khó thuần phục nó. Muốn nó ngoan ngoãn dẫn đường cho chúng ta thực sự không dễ dàng chút nào.”

“Khó thuần phục không có nghĩa là không thể thuần phục.” Dạ đại họa chau mày, uể oải nói rồi vỗ vai Thương Hy, nói như ra lệnh: “Ngươi cùng ta đi tìm con mèo béo đó.”

Thương Hy nghe thấy vậy, mặt biến sắc. “Tôi sao? Tiểu Hắc ở trong thành lũy của Thiên Tố, bên trong đó toàn những con côn trùng đáng ghê tởm, nếu bị chúng phát hiện ra, chưa cần đến một giây, chúng ta đã biến thành cái xác để chúng ký sinh rồi.”

“Dạ đại họa...” Lục Vi mở miệng, nhưng những gì muốn nói dường như nghẹn lại trong cổ họng, không sao thốt nên lời. Dạ Ly vẫn giữ nguyên dáng vẻ bông đùa, chớp chớp mắt, tỏ vẻ cảm động, nói: “Ai da, Tiểu Vi Vi, lẽ nào cô lo lắng cho tôi vậy sao, tôi thực sự cảm động chết mất. Có điều, cô đã lo xa quá rồi, cô nghĩ mà xem, tôi là ông chủ của cửa hàng thú cưng kia mà, thu phục một con mèo chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.”

Nói xong, thu lại vẻ mặt bông đùa, Dạ đại họa nắm tay Lục Vi, kiểm tra hình totem trong tay, ánh mắt long lanh, nói: “Nếu như... hình totem này tự dưng biến mất thì các người hãy nghĩ cách khác nhé!”

“...”

Thở dài một tiếng, Vi Vi cố ép bản thân không được suy nghĩ lung tung, khẽ hít một hơi thật sâu, nói: “Không sao, không sao! Dạ đại họa di họa ngàn năm, sao có thể dễ dàng chết được chứ!”

Nói xong, Lục Vi cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm, ngước mắt nhìn, Tiểu Long ngốc nghếch đã đứng trước mặt.

“Nam Huyền?”

Tiểu Long ngốc nghếch cúi đầu, đứng im một chỗ, rất lâu sau mới khẽ nói: “Xin lỗi!”

Lục Vi lặng người trong giây lát, lúc này mới hiểu những điều Nam Huyền muốn nói. Anh ta nói: “Là tôi không tốt, không thể bảo vệ cho cô, nếu ngay từ đầu tôi chịu nói hết với cô chuyện của Quý Vân, có lẽ...”

“Không cần nói nữa!” Vi Vi lắc đầu, ngắt lời Tiểu Long ngốc nghếch. “Nam Huyền, nếu để tôi lựa chọn một lần nữa, tôi nhất định sẽ lựa chọn không tiếp tục truy vấn chuyện này. Hai anh đều đúng, người sai chính là tôi.”

Thở dài một cái, Lục Vi bất giác ngước nhìn Quý Vân ở đằng xa, nói với giọng trầm ngâm, day dứt: “Mỗi một kiếp người, mỗi một cuộc đời đều có bao nhiêu vui vẻ, hạnh phúc cũng có biết bao đau khổ, hối hận, hà tất phải nhớ hết làm gì? Nhưng tôi không hiểu, tại sao anh ấy lại muốn đi theo tôi, làm người bảo vệ tôi, thậm chí không quản hiểm nguy đến nơi này tìm tôi...

Mặc dù kiếp đó, tôi bị thiêu sống, có rất nhiều chuyện không cam tâm, nhưng tôi nghĩ, suy cho cùng, cũng là vì tôi đã lừa anh ấy, mắc nợ anh ấy, gánh chịu kết cục đó cũng là trả món nợ ân tình cho anh ấy và Thanh Linh. Nhưng...” Vi Vi cúi đầu, lòng trĩu nặng như bị vô số thứ vây hãm, đè nén khiến cô không sao thở nổi.

“Nam Huyền, anh nói xem, vì sao anh ấy lại luôn như vậy, khiến tôi mãi mãi mắc nợ anh ấy, phụ lòng anh ấy?”

Nam Huyền không nói, chỉ lặng lẽ nắm bàn tay Lục Vi. Vi Vi nheo mắt mỉm cười, một giọt nước mắt suýt rơi xuống tay anh ta. “Nếu như không biết những điều này, nếu cứ sống một cuộc sống bình thường, cứ ngốc nghếch, ảo tưởng về một thứ tình cảm xa vời, có lẽ sẽ tốt hơn.”

Lục Vi vừa nói xong, mọi người đột nhiên nghe thấy từ trong lớp sương mờ truyền đến tiếng mèo kêu thảm thiết, tiếp đó là tiếng chuông “leng keng” vang lên. Lục Vi đứng bật dậy, đưa mắt nhìn bốn phía, cùng lúc đó, Quý Vân cũng tiến lại gần bên cô.

“Là tiếng gì vậy? Có phải Dạ đại họa quay về không?” “Meo!!!” Lại một tiếng mèo kêu nữa vang lên, Lục Vi còn chưa kịp kiểm tra xem tiếng kêu cất lên từ phía nào đã trông thấy Tiểu Hắc ngoe nguẩy cái đuôi, lăn lộn trên mặt đất, vừa lăn lộn vừa giơ móng vuốt như muốn tháo chiếc vòng lục lạc đang đeo trên cổ. Đằng sau nó có một bóng người đang cong lưng, cúi gập.

“Là Dạ Ly!!”

Dạ đại họa không thể gắng gượng bước đến trước mọi người, vừa kêu được một tiếng liền ngã quỵ...