XtGem Forum catalog

Hàng đã nhận, miễn trả lại

Posted at 27/09/2015

735 Views

Cô không thể gọi cho anh.

Đứng trên ban công, Lục Vi tặc lưỡi, chắc anh đang họp hoặc điện thoại bị mất tín hiệu gì đó. Ngập ngừng giây lát, Lục Vi quyết định gọi vào số máy bàn nhà Quý Tinh. Rất nhanh đã có người nhấc máy, Vi Vi bất giác cắn chặt môi. “Cô Quý, chào cô ạ! Cháu là Lục Vi.”

“Ừ, có việc gì không?” Nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Quý Tinh, trong lòng Lục Vi chợt vang lên một tiếng “lộp bộp”. Mấy tháng trước, lúc Quý Tinh cho rằng cô là bạn gái của Quý Vân, thái độ của bà ấy đối với cô mặc dù không phải yêu quý, nhưng cũng không đến nỗi xa cách như thế này. Nghĩ tới thái độ của Quý Vân dạo gần đây, tự đáy lòng cô lại cảm thấy bồn chồn, lo lắng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

“Là thế này, cháu... Gần đây, cháu gặp chút khó khăn về kinh tế. Tháng sau đến hạn trả tiền nhà rồi phải không ạ? Cháu muốn xin cô châm chước cho cháu một chút, có thể cho cháu chậm lại một tháng được không, một tháng sau, cháu sẽ nộp đủ tiền được không ạ?”

Nói xong, đầu máy bên kia quả nhiên im lặng hồi lâu. Lục Vi không thấy Quý Tinh nói gì, trong lòng càng lúc càng bối rối, lí nha lí nhí nói tiếp: “Cháu biết như vậy là làm khó cô, nhưng quả thực cháu có chuyện đột xuất mà lại không thể liên lạc với anh Quý Vân...”

Nghe đến tên cháu trai mình, dường như Quý Tinh hơi xúc động, u uất thở dài, nói: “Rốt cuộc cô và A Vân đã xảy ra chuyện gì? Chẳng phải mới dạo trước còn xin nghỉ phép, cùng nhau đến núi Bất Thanh du lịch hay sao? Tại sao lúc trở về đã cãi nhau rồi? Giờ hai người, một thì chơi trò mất tích, một thì xin tôi gia hạn thời gian đóng tiền nhà, các người còn trẻ mà đã muốn bức chết bà già này rồi hay sao hả!!”

Lục Vi cúi đầu, lặng lẽ ăn đầy một bụng bánh mắng, đột nhiên nghe thấy hai từ “mất tích”, bất chợt chau mày, hỏi: “Cô nói sao ạ? Mất tích? A Vân mất tích sao?”

“Cô không biết à?” Quý Tinh đẩy cao âm lượng, thở hổn hển, nói. “Lục Vi, cô không cần giả ngây giả ngô trước mặt bà thím Quý này đâu! A Vân mất tích từ tháng trước kìa! Không có cách nào để liên lạc với nó, tôi cũng đã đăng tin tìm người trên mạng nhưng tuyệt nhiên không có tin tức gì. Đến nhà, nó cũng đã thu dọn sạch sẽ, chỉ để lại cho tôi một mảnh giấy nhắn, nói là phải đi công tác một thời gian. Nhưng nó nghĩ bà lão này ngốc lắm sao? Tôi đến công ty của nó hỏi, người ta bảo nó đã viết đơn xin thôi việc rồi! Cô nói đi, cô và nó đã có chuyện gì? Có phải cô nói chia tay nên nó mới bỏ đi như thế không?”

...

Sau khi dập máy, Vi Vi đờ đẫn đứng ở ban công, hít gió lạnh, mãi đến khi Nam Huyền ra tìm, cô mới quay lại, nói: “Quý Vân mất tích rồi.”

Nghe thấy vậy, Nam Huyền cũng ngẩn người, suýt đánh rơi đĩa hoa quả trên tay. Lục Vi nói: “Nam Huyền, có rất nhiều chuyện tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu. Ví dụ như, vì sao Quý Vân biết được nhiều chuyện kỳ quái đến vậy, vì sao anh ấy có thể đột nhập vào ảo cảnh trong thang máy, khống chế Tùng Dung và cứu tôi, hay... anh ấy cũng là yêu quái?”

Nam Huyền không nói, cúi nhìn đĩa hoa quả trên tay. Lục Vi đang định hỏi lại, điện thoại bất chợt đổ chuông. Ấn nút nghe, từ đầu máy bên kia truyền đến một giọng nữ ngọt ngào: “Xin chào, xin hỏi cô Lục đấy phải không? Chúng tôi là công ty thiết kế trò chơi Huyết kiếm 3, chúng tôi mới nhận được đơn xin việc của cô. Cô xem khi nào rảnh rỗi có thể qua công ty chúng tôi phỏng vấn được?”



Chương 56: Ảo cảnh



13 giờ 22 phút giờ Bắc Kinh, ngày 18 tháng 12 năm 2012.

Trong phòng khách nhà Vi Vi, đám yêu ma, quỷ quái tề tựu đông đủ để tham dự buổi họp khẩn cấp.

Chủ trì Khuyên Khuyên lên tiếng trước: “Mọi người xem, tình trạng vẫn đáng báo động như vậy. Cô ấy vẫn nhốt mình trong phòng ngủ, chơi điện tử, cả ngày chỉ ngủ có bốn, năm tiếng, còn không chịu ăn uống cho tử tế, cho dù có gọi thì cô ấy cũng không quan tâm. Haizz, không biết là bị kích động sau lần phỏng vấn thất bại hay là vì Quý Vân nữa...”

Thấy sắc mặt Dạ đại vương không được tốt, Khuyên Khuyên thức thời, nuốt nửa sau câu nói vào bụng. “Tôi có thể khẳng định, sau khi đi phỏng vấn trở về, cô ấy liền biến thành như vậy.”

Nhạc Linh chống má suy nghĩ: “Bỏ qua nguyên nhân Quý Vân mất tích đi, mấy ngày trước, chẳng phải tâm trạng của Vi Vi vẫn tốt lắm sao? Cô ấy đến chỗ tôi mượn váy, còn nói sẽ đi phỏng vấn. Hay lúc phỏng vấn đã xảy ra chuyện gì?”

Dạ Ly nhíu mày nói: “Cô ấy đi phỏng vấn ở đâu?”

“Một công ty thiết kế game.” Khuyên Khuyên đáp.

“Nhưng không hiểu tại sao sau khi trở về lại biến thành như vậy, hỏi gì cũng không chịu nói. Sau đó...” Ngừng một lát, Khuyên Khuyên liếc con mắt quạ đen sang phía Tiểu Long ngốc nghếch vẫn ngồi yên lặng nãy giờ rồi ngậm miệng, không dám nói gì thêm.

Dạ Ly khoanh tay trước ngực, chăm chú nhìn Nam Huyền. Độ ẩm trong phòng đột nhiên hạ thấp, đẩy áp lực không khí tăng cao. Nhạc Linh ho khan một tiếng, chuyển chủ đề câu chuyện: “Chúng ta ngồi đây lâu như vậy, lẽ nào Vi Vi vẫn không biết gì sao?”

“Cô yên tâm đi, cho dù bây giờ có động đất thì cô ấy cũng nhất quyết không chịu rời mắt khỏi máy vi tính đâu!”

Dạ đại họa nghiêng người, nhìn qua khe cửa phòng ngủ khép hờ, chỉ thấy Vi Vi đang ngồi dán mắt vào màn hình máy tính, tập trung cao độ chơi điện tử. Hít một hơi thật sâu, Dạ Ly lên tiếng: “Để tôi vào xem sao!”

_ _ _ Tôi là đường phân cách thanh niên nghiện chơi điện tử _ _ _

Dạ đại họa bước vào phòng, Lục Vi vẫn không hề nhúc nhích, bàn tay liên tục điều khiển nhân vật ảo chạy lung tung trên tấm bản đồ trò chơi. Cô không gia nhập đội chơi nào, cũng không làm nhiệm vụ, chỉ mở hết trang bản đồ này đến trang bản đồ khác, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì đó.

Dạ Ly ngồi bên giường, chăm chú nhìn hồi lâu, sau đó bước đến trước mặt Lục Vi, trêu chọc: “Cô đang đào kho báu à? Ai da, hình ảnh game này cũng không tồi đâu nhỉ? Là trò Huyết kiếm 3 đang hot gần đây, đúng không?”

Vi Vi không thèm để ý đến anh ta, ánh mắt đảo qua đảo lại, vừa giết quái vật vừa tiếp tục điều khiển nhân vật tiến ra ngoài hang động u tối.

“Tiểu Vi Vi, bên trái có mật đạo, có thể tiếp tục đi ra ngoài. Ai da, đúng là đần độn mà! Nhanh lên, không hết máu giờ, cắn thuốc, cắn thuốc! Mau dùng pháp thuật đi!!” Dạ đại họa vừa nói vừa vòng tay qua người Lục Vi, gõ qua gõ lại lên bàn phím.

Cuối cùng, nhờ có sự quấy rối của Dạ đại họa, nhân vật mà Lục Vi đang chơi hét thảm một tiếng rồi ngã lăn ra đất. Lục Vi thở dài một tiếng, gằn giọng nói: “Bỏ cái tay thối của anh ra!”

Dạ đại họa vẫn ôm nửa người Lục Vi, không chút ngượng ngùng, mỉm cười đắc ý. “Cô là bà xã của tôi, ôm một lát có sao đâu! Bảo bối yêu, chẳng phải chúng ta đã hẹn sau một thời gian sẽ đoàn viên một nhà rồi sao...”

Nghe Dạ Ly nói năng nhảm nhí, cánh tay vẫn vòng qua người cô, Lục Vi siết chặt nắm tay khiến gân xanh nổi lên chằng chịt, đứng phắt dậy, quát: “Đi ra!” Nhưng nắm đấm còn chưa chạm tới người đối phương, trước mắt Lục Vi tối sầm, cả người bị đẩy mạnh xuống ghế. Dạ đại họa thuận thế nhảy bổ lên giường, lăn lộn rên rỉ: “Bà xã bạo lực quá đấy, tự nhiên đẩy tôi ngã lên giường, oa oa oa...”

“Anh đi chết đi!!” Lục Vi đỏ mặt, giơ chân lên, nhưng đột nhiên dừng lại, nhìn ra ngoài cửa xem xét, sợ Tiểu Long ngốc nghếch, Khuyên Khuyên và đám tiểu yêu kia nghe thấy lại hiểu lầm, giờ có đóng cửa cũng không được mà không đóng cửa cũng không xong.

Dạ Ly thấy Lục Vi tức giận, thở hổn hển, bất giác phì cười, nghiêng người, chống tay lên đầu, liếc mắt, nói: “Vẫn còn biết tức giận, mắng chửi người khác. Hừm, như vậy là cô đã khôi phục trạng thái bình thường rồi đấy!”

Lục Vi thản nhiên quét mắt nhìn “mỹ nhân ngủ trên giường” kia, không biết vì sự va chạm vừa rồi hay Dạ đại họa cố ý mà giờ phút này, chiếc áo sơ mi của anh ta đột nhiên phanh ra, để lộ một phần bả vai quyến rũ, cộng thêm dáng người cân đối, khuôn mặt đẹp đẽ... Thật mê hoặc!

Vi Vi quay mặt đi, không nhìn Dạ đại họa nữa, hắng giọng nói: “Anh ngồi dậy ngay ngắn rồi hãy nói chuyện!!”

Dạ đại họa bò dậy, chỉnh lại chiếc áo sơ mi rồi nhẹ nhàng lên tiếng: “Nói đi, rốt cuộc cô đã có chuyện gì?”

Vi Vi im lặng, cúi đầu, nhất định không lên tiếng. Dạ Ly chăm chú nhìn ra ngoài, buông một tiếng thở dài. “Lại cãi nhau với Nam Huyền sao?” Ngay khi mới đến đây, Dạ đại họa đã thấy Tiểu Long ngốc nghếch có vẻ buồn bực, cộng thêm câu nói lửng lơ của Khuyên Khuyên ban nãy và bộ dạng của Lục Vi lúc này, không cần đoán cũng đủ biết hai người họ lại cãi nhau.

Nghĩ đến tư cách chính thất đường đường chính chính của mình, đương nhiên anh ta cần phải đến khuyên giải bà xã và tình địch nên hòa thuận như xưa. Dạ đại họa nhỏ lệ khóc thương cho thân phận mình, thổn thức nói: “Ô ô, giờ tìm đâu ra một người con trai dịu dàng, hòa nhã, đáng để ca tụng, xúc động lòng người, thấu tình đạt lý, khuynh quốc khuynh thành như tôi đây chứ? Vậy mà cô lại không thèm trân trọng tôi, so với hai kẻ không có lương tâm kia, tôi còn đáng quý hơn nhiều, chưa bao giờ ăn hiếp cô, cũng chẳng thèm diễn trò mất tích, khóc lóc, cãi vã hay treo cổ cả...”

“Dạ Ly!” Dạ đại họa vẫn còn ỉ ôi, Lục Vi đã lên tiếng, nhìn thẳng vào mắt đối phương, nói: “Nói cho tôi biết, rốt cuộc lúc này Quý Vân đang ở đâu?”

Cô vừa nói dứt câu, chuông đồng hồ treo tường cũng vừa điểm. Trong phòng vừa rồi còn ồn ào, huyên náo, giờ bỗng yên lặng đến đáng sợ. Lục Vi đứng dậy, bước đến gần Dạ Ly.

“Anh biết, đúng không? Không chỉ anh mà Nam Huyền cũng biết, nhưng cả hai đều nhất định không nói cho tôi, cố ý giấu tôi...”

Dạ Ly nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy, trong sáng của Lục Vi, nở một nụ cười vô tội. “Cô vì chuyện này mà cãi nhau với Tiểu Long ngốc nghếch sao?”

Lục Vi khẽ chau mày khó chịu, quả thực, cô đoán... không sai. Vi Vi khẽ thở dài, ngồi xuống cạnh Dạ Ly, nói lảng sang chuyện khác: “Hôm đi phỏng vấn, tôi đã trông thấy cái gì đó.”

Hôm ấy, khi đến công ty thiết kế game phỏng vấn, Lục Vi được người ta dẫn vào phòng họp ngồi đợi. Trên đường đến phòng họp, cô gặp bộ phận kiểm nghiệm đang tiến hành khảo nghiệm sản phẩm của nhóm nhân viên thiết kế cho một trò chơi mới sắp ra mắt, mọi người đều đang tập trung thử nghiệm địa đồ mới. Lục Vi vừa đi vừa liếc trộm màn hình máy tính, đó là cảnh núi đá cao chót vót được bao bọc bởi những thảm cây xanh ngắt một màu, bên dưới là dòng suối trong vắt, róc rách chảy vô định, nếu nhìn gần, có thể thấy rõ trong đám mây trắng lửng lơ trên bầu trời, thấp thoáng ẩn hiện những đàn hạc trắng đang tung cánh bay cao, xa xa là một bức tượng đá hình cánh cửa dẫn vào thế giới thần tiên mộng ảo...

Lục Vi đã thấy hình ảnh này trên tấm poster quảng cáo Huyết kiếm 3, đó là cảnh tượng được thiết kế bởi một nhóm designer trẻ nhưng rất chuyên nghiệp. Nghe nói, kỹ thuật tạo hình của nhóm designer này rất tuyệt vời, sản phẩm của họ được xem là hoàn hảo nhất, trên khắp các diễn đàn công nghệ, mọi thiết kế của nhóm được đánh giá cao, đặc biệt những nhân vật họ xây dựng đều có cốt cách phi phàm. Được tận mắt chứng kiến, Lục Vi hết sức ngạc nhiên, cô dừng hẳn lại, dán mắt vào màn hình. Đúng lúc đó, một chú mèo to béo với bộ lông đen tuyền đột nhiên xuất hiện, cơ thể béo tròn của nó che khuất hơn nửa màn hình. Nó ngoe ngoẩy cái đuôi, dương dương tự đắc, không thèm để tâm đến bất kỳ thứ gì.

Lục Vi đang cảm thấy kỳ quái thì bất chợt, chú mèo đen xuất hiện trên màn hình kia đột nhiên quay phắt lại, khóe miệng mở to, để lộ hai hàm răng nanh sắc nhọn, nhăn nhở nhìn cô, cười. Vi Vi giật mình, hét to một tiếng, các nhân viên đang làm việc xung quanh nhất loạt quay lại nhìn cô chằm chằm...