Duck hunt

Hàng đã nhận, miễn trả lại

Posted at 27/09/2015

744 Views

Hắc!” Dứt lời, Dạ Ly liền cố ý chỉ tay xuống dưới lầu. Mọi người ngó đầu nhìn xuống, liền thấy một thân hình mờ ảo thoáng xuất hiện. Đến khi Lục Vi có thể nhìn rõ bóng hình đó thì lời nói đã vô thức thốt ra: “Quý Vân!”

Dạ Ly chậc lưỡi làm ra vẻ hiếu kỳ. “Trước thì tức giận sùi cả bọt mép vì hồng nhan, nay lại cố sống cố chết tiến vào ảo cảnh để dẫn đường cứu hồng nhan, Vi Vi, cô thật là có phúc!”

Lúc này, tâm trạng Lục Vi rối bời, không biết nên buồn hay vui, nhìn bóng dáng Quý Vân mà lòng cô bối rối trăm bề. Cô nhìn anh đang thở hổn hển, liền cảm thấy trái tim mình loạn nhịp, trước khi ý thức kịp phản ứng lại thì bước chân cô đã chạy thật nhanh xuống lầu, để lại Nam Huyền thẫn thờ đứng nguyên tại chỗ.

Thấy thế, Dạ Ly liền thở dài, vỗ nhẹ vào vai Nam Huyền, nói một câu thấm thía: “Đi thôi!”

_ _ _ _ _ Tôi là đoạn phân cách chọn một trong hai_ _ _ _ _

Vì thời gian miệng kết giới mở ra có hạn, Quý Vân đến còn chưa kịp nói rõ điều gì đã kéo mọi người chạy nhanh về phía tây, đến gốc cây Mạn Đà La dưới chân núi Bất Thanh thì dừng lại. Không giống như trong tiểu trấn, dưới chân núi Bất Thanh không mưa không gió, dưới ánh trăng huyền ảo, bóng cây Mạn Đà La phát ra những tia sáng bàng bạc mờ ảo, bên cạnh đó là một lỗ hổng lớn treo lơ lửng giữa không trung, hút nguồn khí lưu chuyển động xoay tròn xung quanh, nếu không nhầm thì đây chính là “miệng kết giới” mà Dạ Ly đã nói.

Lúc này, miệng kết giới đang dần dần nhỏ lại, nhưng mọi người chỉ biết trơ mắt đứng nhìn, không có cách nào vượt qua được. Bởi trước thân cây có một tấm bia đá trống trơn, hết sức bình thường không có vẻ gì là kỳ quái, nhưng khối đá đó lại ngang nhiên đứng chắn trước miệng kết giới, bất kỳ người nào bước tới gần đều bị đẩy ngược trở lại phía dưới gốc cây Mạn Đà La.

Xa xa, Thiên Đầu Phật vừa bị nhốt lại vào trong ảo cảnh đang điên cuồng gầm rú, nện người xuống mặt đất khiến đất trời rung lên từng trận. Không tiến không lùi được, Tùng Dung phát điên, nói: “Tại sao tự dưng lại có hòn đá đứng chắn ở đây chứ, thử dùng chưởng đánh vào nó xem nó có thể nứt ra không?!”

Quý Vân nhíu mày, nói: “Lúc tôi vào đây không thấy có tảng đá này.”

Mọi người tìm hết cách này đến cách khác mà không được, bỗng nhiên Tương Ảnh nói: “Chính là câu đố đó. Giải được câu đố đó thì nó sẽ lập tức biến mất.”

Cô nàng tê giác nghe thấy vậy, giơ chân nói: “Đây chẳng phải là lời nói vô nghĩa sao? Vấn đề là giải như thế nào!!” Tương Ảnh không thèm để ý tới thái độ của Tùng Dung, xoa cằm do dự một lát rồi khẽ chạm ngón tay thon dài vào tảng đá. Kỳ lạ thay, cậu ta không hề bị tảng đá hất văng ra như Dạ Ly và Tùng Dung lúc trước. Trong nháy mắt, Lục Vi nghe thấy từ miệng cậu ta vang lên một câu thần chú kỳ quái. Tiếp đó, lòng bàn tay cậu ta chợt sáng lên, khi Tương Ảnh lùi xuống, trên mặt tảng đá liền xuất hiện hai vật tổ có màu sắc rực rỡ và hình thù kỳ quái.

“Luật chơi đưa ra, ta chỉ có thể làm từng bước một.”

Vi Vi nheo mắt bước đến, chăm chú nhìn vào vật tổ kia, chỉ thấy đó là hai hình mặt thú kỳ dị đặt đối diện nhau, giống như chim và rùa, mắt sáng như ngọn đuốc, miệng dài như hồng hạc, móng vuốt lợi hại như dã báo, trên lưng lại mang một chiếc mai rùa màu xanh rất lớn, đuôi rắn hướng lên trời giống như đang kêu vang uy hiếp kẻ địch.

Cắn chặt môi suy nghĩ, Lục Vi nói: “Hình như tôi đã gặp con quái vật này rồi.”

“Hình như tôi cũng đã gặp con quái vật này.” Cùng lúc đó, Dạ đại họa cũng bất ngờ lên tiếng.

Hai người bất giác nhìn nhau, Vi Vi nói: “Anh đã gặp nó ở đâu?”

Dạ đại họa không nói, lấy từ trong túi ra một chiếc túi gấm, trên mặt túi có thêu hình con quái vật này. Lục Vi khẽ kêu lên một tiếng, cũng lấy ra một chiếc túi gấm tương tự. Thì ra trước lúc mọi người chuẩn bị đến núi Bất Thanh, vị đại thúc đáng khinh Nhạc Linh kia đã lặng lẽ đưa cái túi nhỏ này cho Lục Vi.

Lúc đó, Nhạc Linh còn cẩn thận dặn dò cô không được để Dạ đại họa trông thấy cái túi gấm này, khi nào đến núi Bất Thanh, rơi vào thế cùng đường mới được mở ra. Vi Vi nghe thấy vậy thì ngứa ngáy như bị mèo cào, buổi tối đầu tiên ở núi Bất Thanh, cô liền lén lút mở ra nhưng lại vô cùng thất vọng khi trong chiếc túi đó chỉ có vẻn vẹn một tờ giấy nhỏ, trên đó viết một dòng chữ xấu xí như gà bới: “Chúc chuyến đi vui vẻ!”, phía sau còn vẽ một khuôn mặt cười rất lớn.

Thấy thế, Lục Vi đờ đẫn đến thất thần, còn cho là Nhạc Linh cố tình trêu đùa ác ý, không thèm quan tâm đến chiếc túi đó nữa, nhưng không ngờ nó lại liên quan đến câu đố trên tảng đá kia. Lục Vi đang muốn hỏi Dạ đại họa tại sao cũng có chiếc túi gấm này, bỗng cảm thấy lòng bàn tay mình phát sáng, cúi xuống nhìn, chiếc túi gấm đã biến mất từ lúc nào, nhưng trong lòng bàn tay lại hiện lên một quầng sáng chói lòa in hình con quái thú đó. Dạ Ly thấy thế thì trầm mặc, chiếc túi gấm trong tay anh ta cũng sáng lên.

Lục Vi kinh hãi. “Tại sao lại thế này? Tôi...”

“Sắp không kịp nữa rồi!” Tương Ảnh hoảng hốt hét lên, lúc này mọi người mới để ý thấy miệng kết giới đã thu nhỏ chỉ còn như một trái bóng rổ. Tùng Dung sợ hãi kêu lên: “Mẹ ơi, Thiên Đầu Phật đến rồi!!”

Hai mắt Dạ Ly sáng rực, anh ta cắn răng nói: “Dạ Lạc, ngươi điên đủ rồi đấy!” Nói xong, không đợi Lục Vi kịp phản ứng, anh ta liền kéo tay cô, ấn lên tảng đá, trong nháy mắt, hình vẽ in lên phiến đá, một mũi tên sáng chói hiện ra. Lục Vi nhắm chặt mắt, nghe thấy Dạ Ly kêu to một tiếng, ngay sau đó, cả người cô bị ném qua miệng kết giới...

Tựa hồ chỉ trong tích tắc, Lục Vi cảm thấy chân mình chạm đất. Tim cô đập dồn dập, mở mắt ra thấy mình đang đứng trơ trọi dưới bóng cây Mạn Đà La. Tuy vẫn là cảnh trí ấy nhưng từ phía xa xa còn vọng lại tiếng nước chảy róc rách và ánh đèn lồng rực rỡ khiến Lục Vi vững tâm hơn nhiều. Họ thực sự đã thoát khỏi ảo cảnh.

Văn Trinh đang đứng dưới gốc cây, vẻ mặt đầy lo lắng, thẫn thờ nhìn về phía họ. Trông thấy Tương Ảnh, Văn Trinh vội vàng đẩy gọng kính, vui mừng hớn hở chạy đến. “Tương Ảnh...” Nhưng còn chưa kịp nói hết câu, Dạ Ly đã vung tay một cái, một luồng ánh sáng bí hiểm xoẹt qua giữa không trung. Văn Trinh nhanh như chớp xoay người tránh đòn tấn công.

Lục Vi chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn, kinh hãi thốt lên: “Dạ Ly, anh làm gì vậy?” Còn Văn Trinh nữa, đột nhiên lại trở nên lợi hại, tránh được cả đòn công kích của Dạ Ly, rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì nữa đây?

Dạ Ly cau có, trên khuôn mặt không còn nụ cười cợt nhả thường ngày nữa, thay vào đó là ánh mắt nhìn Văn Trinh vẻ uy hiếp. Anh ta rít lên: “Ngươi còn dám cải trang à?”

“Ha ha!” Nghe xong câu nói này, Văn Trinh đột nhiên cất tiếng cười quái dị. Trong nháy mắt, dung mạo của cô ta hoàn toàn thay đổi: mái tóc đen dài chấm đất, chiếc áo trắng như tuyết, dung mạo đoan trang, tao nhã, đẹp không sao tả xiết. Vi Vi đưa hai tay lên che miệng, đây... đây chẳng phải vị tiên nữ mà mình gặp hôm bị Thiên Đầu Phật truy đuổi sao? Lúc này, Nam Huyền cũng kích động chạy tới, không nói nên lời.

Tiên nữ áo trắng khẽ hé môi, cười nói: “Ly, lâu rồi không gặp chị ruột, vậy mà lại chào hỏi như vậy ư?”

Dạ đại họa nổi cáu, căm hận nói: “Đương nhiên... không chỉ có thế!” Dứt lời, anh ta đã bay về phía tiên nữ áo trắng đánh tới tấp, cùng lúc đó, vị tiên nữ cũng bay đi. Thoáng chốc, hai bóng hình một trắng một đen biến mất giữa không trung.

Lục Vi rối bời. “Anh ta... Họ không sợ bị người khác nhìn thấy sao?”

Tương Ảnh thản nhiên nói: “Không sao, người thường không nhìn thấy đâu. Cho dù có thấy thì cũng cứ coi như đang được xem phim kiếm hiệp trực tiếp, không sao đâu!”

Lục Vi trầm mặc, đang ngây ngốc nhìn hai người bọn họ bay dần xa, ống tay áo liền bị ai đó kéo lại. Cúi đầu nhìn, hóa ra là Tiểu Nhược, đứng bên cạnh còn có một bé gái cao tầm bằng cậu ta, hai người họ cùng mặc chiếc áo trắng thời nhà Hán, khắp người tỏa ra một quầng sáng bạc lấp lánh.

Tiểu Nhược vui vẻ nói: “Tỷ tỷ, đây là Tiểu Hoài, Lạc đại nhân đã giúp tôi cứu sống cô ấy, tỷ nhìn xem!”

Tiểu Hoài động đậy cánh tay, chớp chớp đôi mắt, tò mò dò xét Lục Vi. “Hơi thở giống Lạc đại nhân như vậy, chẳng trách Nam Huyền đã nhận nhầm tỷ là chủ nhân.”

Lục Vi nhíu mày, dù chỉ là phản ứng rất đỗi bình thường nhưng cũng cảm thấy có cái gì đó quái lạ. “Lạc? Nhận nhầm chủ nhân?”

Cô vừa dứt lời, đã thấy Tiểu Long ngốc nghếch chuẩn bị đuổi theo Dạ Ly. Lục Vi thấy thế thì kinh hãi, vội vàng chạy lên túm anh ta lại, nói: “Nam Huyền không được đi, nguy hiểm lắm!”

Nam Huyền liền quay mặt nhìn Quý Vân đang đứng sau Lục Vi. Quý Vân không nói, chỉ lặng lẽ nhìn lại.

“Giúp tôi chăm sóc cô ấy.” Nói xong, Nam Huyền không chút do dự, hất tay Lục Vi ra, bay lên không trung. Cánh tay Lục Vi bị hất văng ra, vô cùng trống trải, nói: “Tại... sao vậy?”

Tiểu Hoài cười khanh khách. “Lạc đại nhân là chủ nhân của Nam Huyền, giờ đã tìm thấy chủ nhân rồi, Nam Huyền đuổi theo cũng là lẽ thường thôi mà?”

Nói xong, trái tim Lục Vi ngốc nghếch vỡ tan, đau đớn, cuối cùng cô cũng hiểu ra: “Vậy tôi không phải là truyền thế của Lạc gì đó, càng không phải là chủ nhân của Tiểu Long ngốc nghếch?”

Thì ra, mình chỉ là một thứ giả mạo...



Câu chuyện thứ tư: Nơi yêu quái ẩn thân



Chương 48: Tiếng chuông lúc nửa đêm



Trong phòng khách, Nam Huyền ngoan ngoãn cuộn mình trong chiếc hộp, hàng mi khẽ động đậy, khóe miệng khẽ nhếch lên, thấp thoáng một nụ cười như có như không...

Trong phòng ngủ, Nam Huyền trần truồng thu mình giữa tấm chăn, thấy Lục Vi bước vào, ánh mắt dịu dàng chợt sáng lên, từ từ ngồi dậy, chiếc chăn mỏng chầm chậm trượt xuống phía dưới vòng eo tráng kiện của anh ta...

Trong cửa hàng, Nam Huyền đứng trước những chiếc giá bày đầy thú nhồi bông, nhất định không chịu rời đi, ánh mắt ủy mị bám riết lấy Lục Vi, nói: “Nam Huyền muốn, chủ nhân mua...”

Trong công ty, Nam Huyền cùng Lục Vi tăng ca, nhìn thấy miếng khoai sấy mà thất thần, trợn mắt trợn mũi, nhất quyết lắc đầu phản kháng: “Không ăn! Không ăn!”

...

Trong phòng trọ, trên đường lớn, trong rạp chiếu phim... ở đâu cũng có bóng dáng của Tiểu Long ngốc nghếch, nhưng chỉ cần chớp mắt một cái, hình bóng anh ta liền biến mất...