Polaroid

Hàng đã nhận, miễn trả lại

Posted at 27/09/2015

535 Views

. tất cả chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải trong một ngày đã xảy ra quá nhiều chuyện như vậy thì cô cũng không bao giờ tin vào những điều vô lý này. Nhưng Nam Huyền, ngay lúc này đang hiển hiện những điều kỳ quái trước mặt cô, như thế bảo cô không tin làm sao được đây?

“Vi Vi?” Thấy Lục Vi nhìn mình chăm chú, Nam Huyền cũng ngẩng đầu nhìn cô.

“Nam Huyền, anh có nhớ chút gì liên quan đến nơi này không? Anh đã đến cửa hàng này bao giờ chưa?” Nghe xong, Nam Huyền đành lười nhác liếc mắt nhìn quanh một vòng, sau khi nhìn khắp cửa hàng một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Nhạc Lăng. Nhạc Lăng bị Nam Huyền nhìn đến mức giật bắn mình, theo phản xạ lùi lại phía sau mấy bước.

“Anh chàng này...”

Nam Huyền khẽ nheo đôi mắt sắc lạnh, vẻ mặt vô tội đáng thương khi đối diện với Lục Vi như hoàn toàn biến mất, mà giống hệt một con mãnh báo hung dữ đang từng bước tiến sát đến con mồi. Nhạc Lăng hoảng sợ run cầm cập, hai hàm răng va vào nhau lách cách, sợ hãi nhìn Nam Huyền dồn mình vào góc tường, chiếc chuông gió treo trước cửa bỗng ngân những tiếng leng keng. Nhạc Lăng sốc lại tinh thần, thở một hơi thật mạnh, nhanh như chớp lách qua người Nam Huyền, chạy ra ngoài.

“Dạ... Dạ... Ông chủ...” Nhạc Lăng kinh hồn bạt vía, vừa cất tiếng gọi đã đột nhiên im bặt.

Lục Vi thuận theo tiếng động quay đầu nhìn lại, liền bắt gặp một chàng trai đứng trước cửa. Mặt mày cợt nhả, khóe miệng như đang cười giễu, một tay ôm con mèo nhỏ trước ngực, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông xù xì của nó. Lục Vi thấy thế thì bất giác ngẩn người, một người “luôn lãnh đạm trước mọi sự cám dỗ” như cô cũng không thể nào làm ngơ trước vẻ đẹp kỳ quái này, hồi lâu sau cô vẫn đứng yên tại chỗ, không biết làm gì khác.

“Hừm, trời nóng thật!”

Nhạc Lăng vẫn sợ hãi núp phía sau anh chàng đó, lát sau mới định thần lại, lên tiếng giới thiệu: “Đây là Dạ Ly, ông chủ của chúng tôi. Boss, họ nói họ có gửi chúng ta một con thú cưng.”

“Cô mang Tiểu Tri vào trong đi.” Không đợi Nhạc Lăng nói hết câu, anh chàng kỳ quái tên Dạ Ly liền đưa chú mèo nhỏ cho Nhạc Lăng. Nhạc Lăng vội vã ôm chú mèo, chạy mất. Đợi Nhạc Lăng đi khuất, đôi mắt phượng của Dạ Ly mới híp lại, nói: “Chào mừng quý khách, anh chị có việc gì cần tôi giúp đỡ sao?”

Lục Vi không có phản ứng, một lúc sau mới chậm rãi bước đến trước mặt Dạ Ly, hơi ngẩng đầu nhìn, khá lắm! Tên Dạ Ly chết tiệt này rõ ràng là hồ ly chín đuôi trong truyền thuyết, lại có bộ mặt kỳ quái thế kia, không biết bao nhiêu cô gái ngây thơ quen biết anh ta, và điều chủ yếu chính là...

“Anh chính là người chuyển phát nhanh tối hôm qua!!” “Hả?” Dạ Ly nghiêng đầu, vẫn giữ nguyên tư thế bắt tréo chân, đứng tựa cửa như lúc ban đầu.

Lục Vi nắm chặt bàn tay, cảm giác này không thể sai được, mặc dù cách ăn mặc, điệu bộ, ngữ khí đều thay đổi, nhưng ngay từ lúc Dạ Ly bước chân vào cửa hàng thú cưng, hơi thở trên người anh ta khiến Lục Vi cảm thấy vô cùng thân thuộc. Hít một hơi thật sâu, Lục Vi chỉ tay về phía Dạ Ly, lặp lại rõ ràng từng câu từng từ:

“Chính là anh, anh đã đem hộp quà kỳ quái đó đến nhà tôi.” “... “

Yên lặng, yên lặng, vẫn chỉ là một sự yên lặng tuyệt đối. Trong giây phút này, cả căn phòng chật ních người lẫn vật bỗng lặng ngắt như tờ. Ngón tay Lục Vi đang giơ lên có chút run rẩy, muốn kiên quyết vạch trần chân tướng sự việc nhưng Dạ Ly đột nhiên đứng thẳng người, phẩy tay đáp: “Được rồi, chính là tôi!”

Phù!

Một cục máu nóng ứ đọng trong cổ họng Vi Vi, nôn không ra mà nuốt cũng không trôi, chỉ còn biết ói mửa đến mức nội thương đầy mình. Đây được coi là trên cả kịch tính!! Câu chuyện mới phát triển đến đây, lẽ ra đối phương phải sống chết không chịu thừa nhận mới đúng chứ?

Dạ Ly tiếp tục nói: “Cưng, chúng tôi làm việc rất chuyên nghiệp, phương châm làm việc của cửa hàng chúng tôi là “khách hàng là thượng đế”, nói dối thượng đế sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.”

Nghe xong câu nói này, Nhạc Lăng đứng bên trong lặng lẽ quan sát nãy giờ cắn cắn đầu ngón tay nhỏ bé bước ra. Boss, người dồn bức tôi thành kẻ nói dối là anh, bây giờ người nói lừa dối khách hàng sẽ chịu sự trừng phạt cũng là anh! Lục Vi chống nạnh, nói: “Vậy bây giờ anh sẽ giải thích thế nào đây?”

Dạ Ly ngước mắt nhìn trời suy nghĩ, đan mấy đầu ngón tay vào nhau, làm ra vẻ oan ức, nói: “Trong thời buổi này, trước nguy cơ khủng hoảng tiền tệ, vật giá leo thang, tình hình kinh doanh của cửa hàng cũng ngày càng trì trệ, cho nên một ông chủ như tôi phải đích thân đi làm công việc chuyển phát nhanh. Hi hi! Cưng à, cô có hiểu những điều đó không?”

Đầu Lục Vi tê rần, cô nắm chặt hai bàn tay như chuẩn bị đánh nhau, nói: “Tôi không hỏi chuyện này! Cái tôi muốn hỏi Nam Huyền đây rốt cuộc là... sao hả?” Vi Vi định túm lấy Nam Huyền, lôi đến trước mặt Dạ Ly nhưng bàn tay giơ ra chỉ tóm được không khí, quay đầu lại nhìn, cô liền tròn mắt ngây ngốc. Nam Huyền không biết từ lúc nào đã ngã lăn dưới đất, bất tỉnh nhân sự.

Lục Vi kinh hãi kêu lên: “Anh đã làm gì anh ta thế này?” Dạ Ly ôm bụng cười sằng sặc. “Không cần lo lắng, cậu ta chỉ ngủ thôi mà. Cậu ta vốn dĩ vừa mới tỉnh lại, tinh khí còn chưa đủ, lại bất đắc dĩ phải phá tường đi tìm cô, có thể chịu đựng được đến lúc này mới ngã quỵ cũng là khó khăn lắm rồi.”

Lục Vi ngồi xuống kiểm tra, Nam Huyền vẫn thở bình thường, có lẽ đúng như lời tên quỷ quái kia nói, anh ta chỉ đang ngủ thôi!

Dạ Ly vẫn đứng yên một chỗ, cười hì hì. “Dù sao cũng không thể nhân lúc cậu ta ngủ say mà phá hỏng chủ ý của cậu ta được, lúc này cậu ta đã nhận định chủ nhân chính là cô, cô sẽ không thể vứt bỏ cậu ta được đâu.”

“Ý anh là sao?”

“Ý tôi là như vậy!” Dạ Ly xoa cằm, nói. “Đây chính là sủng vật đã được ấn định, không có cách nào vứt bỏ cũng chẳng có cách nào tiêu diệt được, đương nhiên cũng không thể dễ dàng giao nó cho người khác.”

Lục Vi: “...” Chết tiệt! Anh cho rằng đây là trò để anh đùa cợt sao! Vi Vi đang định nói gì đó, điện thoại bất chợt reo vang. Vừa bấm nút nhận cuộc gọi đã nghe đầu dây bên kia gào toáng lên: “Cô đang ở đâu? Chẳng phải cảnh sát đã báo cô phải lập tức về nhà sao? Nhà tôi cho cô thuê để ở hay để cô giúp tôi phá hỏng đây? Cô tự cho mình là loài chuột bọ sao!!”

Lục Vi thở dài, đầu dây bên kia đích thị là bà chủ nhà.

Vì Nam Huyền đột nhiên xuất hiện nên Lục Vi quên béng mất việc tường nhà bị phá. Không còn cách nào khác, cô đành ôm đầu đợi chủ nhà mắng mỏ xong mới yếu ớt đáp lại sẽ lập tức bắt xe về nhà. Ngắt điện thoại, Lục Vi đang bối rối không biết phải giải quyết chuyện Nam Huyền ra sao đã thấy Dạ Ly cầm chìa khóa xe, nhìn mình thở dài một tiếng.

“Đi, tôi đưa cô về nhà.”

Vô duyên vô cớ lại quan tâm đến người khác, không phải kẻ gian thì cũng chẳng phải người tốt đẹp gì, huống hồ anh ta lại rất đáng nghi. Theo phản xạ, Vi Vi lập tức từ chối:

“Không cần...”

Dạ Ly ngắt lời cô, nói một cách dứt khoát: “Cô chỉ có một mình, liệu có thể mang được sủng vật to lớn kia về nhà không? Hơn nữa, chẳng lẽ cô muốn vứt cậu ta ra đường, đợi đến khi cậu ta tỉnh lại sẽ quay về tìm cô sao?”

Thoáng chốc, trong đầu Lục Vi xuất hiện cảnh tượng trái đất trong ngày tận thế, hình ảnh khủng bố của năm 2012 và điều đáng sợ nhất chính là, trên khắp các bức tường trong thành phố liên tiếp xuất hiện những lỗ thủng lớn, bà chủ nhà tay cầm gậy, nổi giận đùng đùng chạy đuổi theo cô...

Lục Vi rùng mình một cái, muốn khóc mà không khóc được. “Thôi được rồi!” Cô gái nhỏ tháng thương cuối cùng cũng dễ dàng khuất phục trước thực tế đáng sợ kia.



Chương 5: Người chủ nhà thần bí



Khi Dạ Ly lái xe đến khu nhà của Lục Vi liền trông thấy một đám người vây xung quanh cửa nhà cô. Qua cửa sổ xe ô tô nhìn lên tầng hai của khu nhà, nghĩ đến khuôn mặt ghê gớm, cau có của bà chủ nhà, Vi Vi không kiềm chế nổi, cảm thấy dưới chân như có lửa đốt. Trong khi đó, Nam Huyền vẫn đang phì phò ngủ say ở hàng ghế phía sau.

“Phải làm sao bây giờ?” Chỉ tay về phía Nam Huyền, Lục Vi lên tiếng hỏi. Dù sao cũng không thể đưa Nam Huyền vào phòng trước mặt bao nhiêu người được.

Dạ Ly vừa kéo khóa áo khoác vừa nói: “Ờ, cứ để cậu ta ngủ đi. Chỉ cần trong phạm vi năm dặm có mùi hương của cô thì cậu ta sẽ không kích động mà làm bừa đâu, đến khi cậu ta tỉnh dậy, sẽ tự lên trên tìm cô.”

Lục Vi thấy Dạ Ly bỗng dưng cởi áo khoác, cô bất giác ngồi dịch lại phía sau một chút, lạnh lùng nhìn anh ta, nói: “Anh lại định giở trò gì vậy?”

“Ai da, bảo bối của tôi ơi, đừng căng thẳng thế chứ!” Vừa dứt lời, trước mặt Lục Vi, Dạ Ly đã cởi phăng áo khoác, chiếc áo len và quần jeans đang mặc trong nháy mắt cũng không cánh mà bay, thay vào đó là một bộ âu phục màu đen vô cùng lịch lãm.

“Anh...” Lục Vi chỉ tay về phía Dạ Ly, tròn mắt kinh ngạc. Ở bên những anh chàng đẹp trai có sức cám dỗ đặc biệt như Nam Huyền, Dạ Ly, Lục Vi cứ tưởng mình đã chuẩn bị tốt tâm lý để ứng phó nhưng không hề lường trước có lúc anh ta lại chẳng thèm kiêng nể, cứ thản nhiên ở trước mặt cô mà diễn trò “siêu nhân biến hình” như thế, điều này đã khiến trái tim vốn mỏng manh, yếu ớt của Lục Vi phải hứng chịu những đòn đả kích nặng nề.

Dạ Ly không thèm để ý tới sự kinh ngạc của Lục Vi, anh ta giả bộ đáng thương ôm lấy ngực, thầm thì nói: “Thời buổi khủng hoảng kinh tế, vật giá leo thang như hiện nay, tình hình kinh doanh của cửa hàng không được tốt lắm, cho nên tôi phải kiêm cả nghề bán thân, hô hô...”

Lục Vi trầm mặc, từ một anh chàng chuyển phát nhanh đến ông chủ cửa hàng thú cưng, giờ lại biến thành một anh chàng ưu tú chốn công sở. Đại ca, nghề chính của anh có phải là cosplay không vậy?

“Anh hóa trang như thế này, chuẩn bị kiêm nhiệm thêm chức vụ gì nữa đây? Bảo vệ hay là quản lý đô thị?”

“Ừ!” Dạ Ly thản nhiên đáp, kéo gọng kính xuống, không biết anh ta lại kiếm đâu ra một cặp kính trắng nữa rồi. Mắt kính che khuất những tia sáng lấp lánh trong đôi mắt phượng, ánh mắt bỗng trở nên vững vàng, điềm tĩnh hơn nhiều. Dạ Ly lặng lẽ nhìn ngó xung quanh một lát, ngay cả ngữ khí cũng trở nên trang trọng, trầm ổn hơn. Anh ta vừa mở cửa xe vừa nói: “Đợi thêm một lát nữa, cô sẽ biết ngay thôi.”

Sau khi hai người bước vào khu nhà, vừa lên đến tầng hai đã nhìn thấy hàng xóm láng giềng, công nhân xây dựng, ký giả của các tờ báo đang đứng thành một vòng tròn lớn, chỉ có bóng dáng của hai vị cảnh sát kia là không nhìn thấy đâu. Lục Vi thầm than vãn: “Các chú cảnh sát vì dân mà bận bịu quá!” Ngay sau đó, Lục Vi liền nhìn thấy bà chủ nhà tên Quý Tinh trưng bộ mặt đầy vẻ hăm dọa, hung hăng bước tới.

Thực ra, căn hộ này là của cháu trai Quý Tinh, chỉ có điều người chủ nhà này dường như rất bận bịu, tới nỗi từ khi thuê nhà ở đây, Lục Vi chưa nhìn thấy mặt mũi anh ta ngang dọc thế nào, vì thế anh ta mới giao toàn bộ căn nhà này cho cô mình toàn quyền quản lý.

Vừa trông thấy Lục Vi, lửa giận trong người Quý Tinh được dịp bùng phát dữ dội, tựa như muốn xông tới thiêu đốt đến sợi lông tơ cuối cùng trên người Lục Vi: “Tiểu Lục ơi Tiểu Lục, cô bảo tôi phải nói với cô thế nào nữa đây? Một người con gái như cô sao có thể vô ý đến như vậy cơ chứ, để kẻ gian lẻn vào nhà mà không hề hay biết...