Hàng đã nhận, miễn trả lại

Posted at 27/09/2015

646 Views

Nam Huyền thấy hành động giữ nhà của mình bị ngăn cản, mà chủ nhân lại đang cùng phe với kẻ trộm, trong lòng đầy ấm ức, “gầm gừ” vài tiếng rồi lui vào một góc.

Vi Vi vừa trấn an Nam Huyền vừa phẫn nộ nói: “Đồ Dạ trứng thối kia, anh tự nhiên đột nhập vào nhà người khác, còn cố ý nghe lén chuyện của người ta nữa là sao hả!?” Chẳng trách vừa rồi anh ta đi được nửa đường rồi lại viện cớ rời đi, có lẽ anh ta đã sớm phát hiện ra Quý Vân đang đứng đợi trước cửa nhà, sợ bị vạch trần thân phận thật nên mới lén lút lẻn vào nhà cô rồi nằm chình ình ở đây.

Dạ Ly tỏ vẻ thờ ơ, nhún vai nói: “Tôi mới là người không có hứng nghe cuộc nói chuyện giữa hai người, tôi vẫn luôn nằm ở đây xem ti vi đấy thôi... Có điều cũng cần phải hỏi lại, cô bắt đầu thầm yêu trộm nhớ anh ta từ bao giờ thế hả?”

Nghe vậy, Lục Vi bất giác “xì” một tiếng. Thích ư? Đặt tay lên ngực tự chất vấn lòng mình, nói là thích chi bằng nói là tôn kính, ngưỡng mộ còn chính xác hơn...

Cũng không biết là trùng hợp hay tạo hóa trêu ngươi, bắt đầu từ lúc học tiểu học, Lục Vi và Quý Vân đã luôn học chung một trường. Có điều Quý Vân lớn hơn Vi Vi hai tuổi, anh lên lớp sáu thì cô mới học lớp bốn, anh học năm thứ ba thì cô mới học năm thứ nhất. Học đại học thật không dễ dàng, nhưng anh và cô vẫn có thể học chung một trường, hơn nữa trời xui đất khiến thế nào, đến khi đi làm, anh và cô cũng cùng làm trong một tòa nhà, mỗi ngày đi đi về về, cô đều có thể gặp được anh.

Lần đầu tiên gặp anh trong thang máy, Lục Vi không dám cả chớp mắt, liên tục chất vấn lòng mình, không phải là khéo gặp quá sao...

Sự trùng hợp luôn là khởi đầu tốt đẹp cho một cuốn tiểu thuyết lãng mạn ra đời, nhưng đáng tiếc là Lục Vi và Quý Vân hữu duyên vô phận. Đã “quen biết” nhiều năm như vậy rồi mà cô và anh chỉ có thể được xem là “người xa lạ quen thuộc nhất”, thậm chí Lục Vi còn luôn hoài nghi, với tính cách lạnh lùng, lãnh đạm của Quý Vân, chắc chắn anh sẽ không bao giờ biết đến sự tồn tại của cô. Còn anh vẫn luôn tồn tại trong thế giới của cô, bắt đầu từ lúc còn học tiểu học, cô luôn được nghe những tin tức về Quý Vân từ cô giáo hoặc từ những bạn học sinh khác.

“Quý Vân là học sinh giỏi nhất mà tôi từng dạy, bài kiểm tra của cậu ấy tôi nhắm mắt cũng có thể cho điểm cao nhất, những bạn lớp mười có ai đủ bản lĩnh vượt qua cậu ấy không?”

“Cậu có biết Quý Vân học lớp mười hai không? Đẹp trai lắm, nghe nói anh ấy cũng tham gia trận đấu bóng rổ ngày mai. Vi Vi, cậu có đi xem không?”

“Vi Vi, nghe nói cậu và Quý Vân học cùng trường trung học à? Cậu có biết anh ấy có bạn gái hay chưa không?”

“Vi Vi, mau nói cho tôi biết đi, Quý Vân là người như thế nào?”

Ngay đến loa phát thanh của trường cũng không buông tha cho Lục Vi:

“Chúc mừng Quý Vân, học sinh ưu tú của trường chúng ta đã giành giải nhất trong cuộc thi XX toàn thành phố.”

“Chúc mừng Quý Vân, học sinh ưu tú của trường chúng ta đã giành danh hiệu một trong ba học sinh xuất sắc nhất toàn thành phố.”

“Các bạn học sinh thân mến, khách mời đặc biệt của chúng ta hôm nay chính là Quý Vân, cựu học sinh tốt nghiệp thủ khoa của trường ta, anh sẽ chia sẻ cho chúng ta phương pháp học tốt tiếng Anh của mình...”

...

Cơn “ác mộng” Quý Vân không biết vô tình hay hữu ý cứ thế lớn dần lên, ám ảnh từng ngóc ngách trong cuộc sống của Lục Vi, nhưng cô không nghĩ mình cũng sẽ háo sắc như biết bao nữ sinh khác theo đuổi anh. Anh cao ngạo như thế, lạnh lùng, băng giá như thế, làm sao có thể để mắt tới cô được. Nhưng số mệnh hết lần này tới lần khác đùa cợt cô, khiến Quý Vân như “âm hồn bất tán” bám riết cuộc sống của cô đến tận hôm nay.

Đây rốt cuộc là “yêu thích” hay chỉ là giấc mộng “háo sắc” như biết bao nữ sinh khác đã phạm phải, đến chính Lục Vi cũng ngây ngô không hiểu.

Từ dòng ký ức mơ hồ trở về với hiện tại, Lục Vi liếc nhìn Nam Huyền đang cuộn mình nằm ngủ bên cạnh, chép miệng nói: “Chắc là Nam Huyền mệt lắm! Dáng vẻ nằm ngủ mới đáng yêu làm sao!”

“Không sao, đợi thêm một thời gian nữa, khi đã hoàn toàn hồi phục thần lực, cậu ta sẽ tốt hơn thôi.”

Lục Vi gật đầu ra vẻ đã hiểu, nhưng thực ra trong lòng vẫn còn rất nhiều nghi hoặc, ví dụ như một nghìn năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao Nam Huyền lại phải rời xa chủ nhân để chìm vào giấc ngủ triền miên như thế, vì sao bây giờ lại tỉnh lại... Hơn nữa, bản thân cô chỉ là người thay thế, ai mới thực sự là chủ nhân của anh ta? So với những chuyện này, việc Quý Vân có nhớ đến cô hay không chỉ là một vấn đề nhỏ bé đến nỗi không đáng để bận tâm hay thắc mắc.

Vùng vẫy khỏi những suy nghĩ đang vẩn vơ trong đầu, Lục Vi nói: “Hiện tại tôi chỉ muốn biết trong căn nhà này rốt cuộc còn có “vị khách trọ” nào khác nữa không? Nếu có thật thì chắc tối nay tôi không ngủ nổi mất!”

“Hừm!” Dạ Ly vân vê cằm, nhìn không gian bao la như được phủ lên chiếc áo đen mờ mờ hư ảo ngoài cửa sổ, cười nói: “Đợi một chút, trò chơi này cần phải đợi khi trời tối hẳn, khi màn đên buông xuống, không gian trở nên yên tĩnh mới có thể chơi vui được.”

Lục Vi: “...” Chơi vui cái đầu anh!



Chương 11: Ghen tuông



14 giờ 40 phút đêm.

Trong suốt thời gian anh ta nhởn nhơ hưởng thụ, Lục Vi chỉ còn biết tự chửi mắng mình hàng trăm hàng, vạn lần, tại sao cô lại có thể tin tưởng con người này cơ chứ? Ngay cả người ngốc nghếch như Nam Huyền so với anh ta còn tốt hơn gấp ngàn lần!

“Không ăn nữa, nói chuyện với tôi đi!”

“À...” Dạ Ly đưa tay quệt mẩu khoai tây dính bên khóe miệng, ra vẻ thành thật, nói: “Tiểu Vi Vi, cô tức giận rồi sao, vết nhăn trên khóe mắt đã xuất hiện rồi kìa.”

Dạ Ly vẫn giữ nguyên vẻ thảnh thơi, nhàn tản ngồi xem ti vi, chưa thấy anh ta có động tĩnh bắt tay vào làm việc gì. Bên này, Lục Vi lại như ngồi trên đống lửa, cảm thấy toàn thân rệu rã, sợ hãi. Đến uống nước cũng có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, mở máy tính cũng cảm giác như có người đang ngoái cổ nhìn vào màn hình của cô, ngay cả khi quay sang đắp chăn cho Nam Huyền cũng không thoát khỏi cảm giác đó, cô luôn cảm thấy còn có một người nữa đang nằm bên cạnh anh ta...

Trước khi hoàn toàn gục ngã, Lục Vi cất tiếng hỏi Dạ Ly: “Rốt cuộc anh còn đang đợi cái gì nữa? Muốn tìm cái gì thì nhanh chóng tìm đi!”

Dạ Ly quay lại, ánh mắt vừa ra vẻ vô tội vừa tiếp tục đưa miếng khoai tây sấy vào miệng. Nghe rõ tiếng nhai giòn tan của miếng khoai tây trong miệng anh ta, khóe môi Vi Vi giật giật, sắc mặt tái xanh. Từ lúc Dạ Ly bắt đầu bước chân vào căn phòng này, cái miệng giảo hoạt của anh ta chưa lúc nào ngừng hoạt động, từ sô cô la đến hạt dưa, Coca-Cola đến khoai tây sấy... Trong nhà Lục Vi có bao nhiêu đồ ăn vặt đều bị con chuột ham ăn Dạ Ly ăn cho bằng sạch, nhưng điều khiến người ta khó chịu là anh ta chỉ mải mê ăn uống mà không hề có biểu hiện sẽ bắt tay vào công việc.

“...” Lục Vi rốt cuộc cũng phải thừa nhận, Dạ Ly chính là tên đê tiện nhất mà cô từng gặp, là kẻ đê tiện nhất trong những kẻ đê tiện, không có người thứ hai.

“Chuyện này không cần anh phải bận tâm! Nếu anh còn không ngoan ngoãn nói chuyện tử tế với tôi thì xin mời anh đi khỏi đây cho!”

Nghe xong câu này, cuối cùng Dạ Ly cũng khôi phục được chút vẻ đứng đắn, nói: “Ai da, bảo bối của ta không cần phải nóng tính như thế, đợi thêm một chút nữa thôi, rất nhanh nữa sẽ xuất hiện thôi mà.”

“Cái gì?”

Giữa lúc hai người đang nói chuyện, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa. Dạ Ly thản nhiên như đang ở nhà mình, nhanh nhẹn bước ra mở cửa. Vi Vi nghiêng đầu nhìn, liền thấy Nhạc Lăng đang ôm một chiếc hộp đựng thú cưng bước vào. Trông thấy Lục Vi, Nhạc Lăng liếc mắt chào hỏi: “Vi Vi!”

Lục Vi chỉ ngay vào chiếc hộp đựng thú cưng, ngạc nhiên hỏi: “Đây là cái gì?”

Dạ Ly đáp: “Không phải chúng ta đang chờ cái này sao? Chấp niệm ẩn sâu như vậy, ngay cả Nam Huyền cũng không phát hiện ra, không có vũ khí bí mật thì làm sao mà tìm ra được chứ?”

Lục Vi nghe vậy thì cảm thấy nghẹt thở, đưa mắt quan sát kĩ càng cái được gọi là vũ khí bí mật kia nhưng nhìn thế nào cũng thấy nó giống một cái hộp nhốt thú cưng hơn. Đúng lúc đó, Nhạc Lăng mở chiếc hộp ra, trong nháy mắt, từ bên trong nhảy ra một con con mèo tai cụp, lông trắng muốt. Vi Vi thở phào, tốt rồi, sự thật đã chứng minh, đây quả thực chỉ là một chiếc hộp đựng thú cưng mà thôi.

Chú mèo tai cụp thoắt cái đã nhảy tót lên vai Dạ Ly, dụi qua dụi lại ra vẻ thân thiết để lấy lòng, nổi bật trên khuôn mặt tròn xinh của nó là một đôi mắt to màu tro. Lục Vi đang cảm thấy con mèo này có điểm gì đó rất quen mắt thì nghe tiếng Dạ Ly cười, nói: “Tiểu Tri, đừng nghịch nữa!”

Thì ra... đây chính là con mèo nhỏ mà Dạ Ly ôm ấp, vuốt ve hôm đầu tiên đến cửa hàng thú cưng tìm anh ta sao? Lục Vi chậc lưỡi. “Không phải anh muốn nói vũ khí bí mật của anh chính là con mèo nhỏ này đấy chứ?”

“Đúng vậy!” Dạ Ly dương dương tự đắc, ngẩng lên đáp. “Tiểu Tri nhà chúng tôi mặc dù trên không biết thiên văn, dưới không tường địa lý nhưng tài bắt chuột lại vô cùng lợi hại, nó vừa thông minh vừa hiểu chuyện...”

“Stop! Stop! Stop!” Không đợi Dạ Ly nói hết câu, Lục Vi liền ngắt lời. “Tất cả những gì anh nói từ bấy đến giờ có cái gì liên quan với nhau không hả?”

“Được rồi, sở trường nổi trội nhất của Tiểu Tri nhà chúng tôi chính là có thể đánh hơi được mùi của chấp niệm...”

Dạ Ly còn chưa kịp nói hết câu, Lục Vi đã nghe thấy một tiếng gầm đầy giận dữ phát ra từ phía sau: “Nam Huyền cũng biết!!!”

Lục Vi bị tiếng gầm đó làm cho sững sờ, quay đầu nhìn, liền thấy Nam Huyền vừa rồi vẫn còn cuộn tròn ngủ say trên sofa giờ đã tỉnh dậy, đưa ánh mắt tràn đầy phẫn nộ nhìn về phía Dạ Ly, trong ánh mắt sâu thẳm còn ngân ngấn nước, vẻ mặt thất vọng, uất ức nhìn thẳng vào Lục Vi... điệu bộ gần như sắp khóc. Vỗn dĩ Nam Huyền đang mơ màng ngủ bỗng nhiên cảm nhận rõ ràng mùi thú lạ xâm nhập vào lãnh địa của mình, vừa mở mắt ra, anh ta đã trông thấy chủ nhân đang chăm chú nhìn chú mèo trước mặt, còn cười nói với vẻ rất thích thú.

Mèo ư? Trong đầu Nam Huyền chợt vang lên tiếng “lộp bộp”, đột nhiên nhớ đến chuyện trước đây Dạ Ly từng nói muốn tặng Vi Vi một con thú cưng nữa liền sững sờ, miệng há hốc đứng nguyên một chỗ. Dạ Ly thực sự... muốn tặng thú cưng cho chủ nhân sao? Vi Vi cũng đồng ý nhận? Đúng lúc Nam Huyền đang lo sợ mình sẽ bị chủ nhân hắt hủi thì lại nghe thấy Dạ Ly khoe khoang: “Tiểu Tri có thể đánh hơi được mùi của chấp niệm...”

Thì ra, Vi Vi không hài lòng về mình nên cô ấy mới muốn nuôi dưỡng một thú cưng khác sao? Nghĩ đến đây, Nam Huyền cảm thấy vô cùng tủi thân, không cam lòng để một thú cưng khác ở bên cạnh chủ nhân của mình, vội vàng gầm lên với vẻ uất ức: “Ta cũng có thể tìm được chấp niệm, không cần người khác giúp đỡ, oa oa oa...” Lục Vi nghe thấy Nam Huyền la hét ầm ĩ, Dạ Ly đứng bên cạnh khẽ lẩm bẩm: “Nguy rồi!” Đợi anh ta kịp lao ra ngoài thì cũng đã muộn...

Trong khoảnh khắc, Lục Vi cảm thấy căn nhà bỗng nhiên rung chuyển, dường như có một trận động đất vừa xảy ra, cả cơ thể chao đảo rồi ngã nhào. Kỳ lạ là trong gian phòng vô duyên vô cớ lại xuất hiện một khối sương mù dày đặc...

Polaroid