Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi (Chỉ có thể là yêu 3)
Posted at 25/09/2015
492 Views
Nếu chị rời khỏi gia đình này, thì chị sẽ mất con ngay lập tức.- Dung cười trong đau khổ.
-Em nói làm em có cách mà. Chỉ cần chị có dũng cảm bỏ anh trai em.
-Cuộc sống thế này cũng là quá ổn với chị rồi.- Dung lắc đầu chán nản.
-Chị không muốn tự do sao? Chị không muốn tìm kiếm và đến với người đàn ông chị thực sự yêu sao? Chị còn cố bấu víu vào nơi này để làm gì, chị chờ đợi cái gì ở hắn nữa?
Giờ phút ấy, Nguyên đã thực sự rất giận, đến độ có thể gọi anh trai mình như thế. Trong anh, hình ảnh tốt đẹp của người anh trai đó đã sụp đổ từ mười năm trước đây rồi.
-Chị chờ đợi gì ư? Chị muốn giữ nguyên hình ảnh người mẹ này trong mắt con trai chị, cho đến khi chị già và chết đi. Chị không muốn trong mắt nó, chị là một người đàn bà bỏ chồng, mặc dù thực tế chị bị phản bội trước. Chị muốn trong mắt nó chị mãi là một người mẹ hoàn hảo nhất.
Im lặng một lát, Dung tiếp:
-Cảm giác của một người đàn bà thất bại ngay từ lúc bắt đầu cuộc sống hôn nhân rất đáng sợ. Cảm giác của một người đàn bà không giữ được chồng mình còn đáng sợ hơn gấp bội. Chị là một người như thế. Chị sợ hôn nhân lắm rồi. Chị chỉ muốn được yên ổn, nuôi con lớn lên, chăm chút cho nó, rồi mình già đi và chết.
-Nếu không muốn kết hôn thì cứ tìm một người đàn ông nào đó làm nhân tình. Người ta cướp chồng chị thì chị không thể đi cướp chồng người khác được à?
-Em nói gì vậy?- Dung thở dài nhìn anh.
-Em nói là chị thích ai thì cứ cướp lấy họ. Ở cùng cũng được, không ở cùng cũng chẳng sao, cần thì lên giường, xong thì chia tay, nhưng em xin chị, đừng làm khổ mình mãi nữa. Chị không cho em được lo lắng cho chị, thì hãy để người đàn ông khác yêu thương chị đi.
-Chị không làm được. Chị không yêu ai được nữa…- Dung lắc đầu.
-Chị yêu hắn sao? Cuộc hôn nhân đó vốn đâu có tình yêu?
-Đúng vậy. Nó không có tình yêu. Chị không yêu anh Dũng. Vì chị không yêu chồng mình nên chị mới bị trừng phạt, nên chồng chị mới bỏ chị. Chị đã có một tình yêu sao lầm. Chị không nên yêu người đó. Chị không nên…
-Chị…- Nguyên sững người nhìn những giọt nước mắt đã chảy ra từ khóe mắt Dung.
Rồi như hiểu ra tất cả tâm tư của Dung, anh tiến lại ôm chặt lấy cô, thì thầm:
-Lấy em đi.
Dung như bừng tỉnh trước cái ôm siết này. Cô đẩy Nguyên ra, lo lắng nhìn xung quanh rồi lắc đầu:
-Em hãy buông tha cho chị. Chị van em.
Nguyên nhìn dáng vẻ tiều tụy và đau khổ của Dung, thở dài:
-Em đã buông từ lâu rồi.
Dung ngẩng đầu nhìn Nguyên, chỉ nghe anh tiếp:
-Nhưng em vẫn muốn ở bên chị, vì cả nhóc Boo nữa. Nó cũng là đứa con tinh thần của em. Em muốn cho nó tình yêu của một người cha.
-Vậy thì không nên thương hại chị. Em cần phải có hạnh phúc của riêng em. Chị không muốn làm gánh nặng cho em. Nếu đã buông rồi, thì tốt nhất đừng nên chạm lại nữa…
Nhìn ánh mắt như van lơn của Dung, Nguyên bỗng thấy đau lòng. Có phải Dung đã nói đúng, anh đang thương hại cô hay không? Tình yêu đã buông rồi thì có phải nên giải thoát hẳn hay không?
Từ hôm đó Dung đưa nhóc Boo về ông bà ngoại với lý do cháu gái sắp lấy chồng nên về đó chuẩn bị cho đám cưới. Dung muốn tránh mặt Nguyên, muốn cho Nguyên thời gian để bình tĩnh trở lại, và cũng muốn cho bản thân mình đỡ mỏi mệt hơn. Nhưng buông tay liệu có phải là giải thoát hay không thì cô cũng không dám chắc nữa.
Chương 8: Cô ấy là bạn gái của con
Vừa nhìn thấy Nguyên, Hạ Chi đã chạy tới rất nhanh, để mặc Thiên Anh với túi hành lý đi phía sau. Lâu rồi Thiên Anh mới thấy cô bé vui đến thế khiến cho anh đứng ở phía xa cũng không nhịn được phải lắc đầu cười. Thiên Nguyên nói gì đó với Chi rồi nhìn về phía anh gọi:
-Cũng may có hai người mà tớ trốn được một buổi lên công ty cùng ông nội.
-Ha ha, hóa ra cậu bắt đầu chăm chỉ rồi hả?
-Không phải. Tớ bị tịch thu thẻ rồi. Bây giờ phải chịu khó ngoan ngoãn một chút, đợi có tiền rồi tớ sẽ chạy ngay.- Nguyên nhỏ giọng nói rồi cả hai cùng cười vang.
Cả ba ngồi trên taxi, Nguyên quay lại cười hỏi:
-Cậu quên là ông đuổi cậu ra khỏi nhà rồi à? Vẫn còn có gan về nhà hả?
-Nếu lần này ông đuổi thì tớ lại đi.- Thiên Anh bất đắc dĩ thở dài.
-Ông nội của các anh ghê vậy hả?- Hạ Chi ngồi ở ghế trước đang nhìn ngắm đường phố quay lại hỏi.
-Mà đúng rồi, cậu về nhà thế còn cô nhóc này?- Nguyên chợt nhớ ra.
-Thì cũng về nhà tớ chứ sao?- Thiên Anh tặc lưỡi- Tớ không thể để Chi một mình bên ngoài, cũng không thể không về nhà được.
Nguyên lặng im, mặc dù anh cũng không hiểu Thiên Anh sẽ sắp xếp mọi việc như thế nào nữa. Anh lại nhìn Hạ Chi, sau khi hỏi câu hỏi mà không được trả lời đó cô bé dường như cũng chẳng bận tâm nhiều, lại nhìn ra đường phố với ánh mắt thích thú. Anh khẽ thở dài, không biết khi khôi phục lại trí nhớ thì Hạ Chi sẽ còn hồn nhiên như thế này được hay không?
-Chi sẽ giả làm bạn gái tớ, cậu đừng nói gì nha.- Thiên Anh nháy mắt.
-Tớ sẽ nói gì chứ?- Nguyên cau mày.
-À, à, thì đừng nói gì với gia đình là bọn tớ đóng kịch ấy mà.- Thiên Anh tủm tỉm cười nhìn vẻ mặt của Nguyên.
-Cái đó khó gì.- Nguyên nhìn ra ngoài đường- Cái chính là hai người nên đóng kịch cho tốt vào. Cái cô kia cứng đầu lắm đó, cậu không cẩn thận dễ bị ăn đòn oan lắm.
-Vậy là cậu đã từng ăn đòn oan do “không cẩn thận” rồi hả?- Thiên Anh bật cười trêu chọc.
Nguyên không trả lời, lại nhìn ra ngoài cửa kính ô tô. Khi xe vừa đỗ xuống nhà Thiên Anh thì cổng đã được người giúp việc mở sẵn.
-Mẹ cháu có nhà chứ cô?- Thiên Anh mỉm cười hỏi người phụ nữ đã giúp việc cho nhà anh được hơn năm năm nay.
-Bà chủ đợi cháu từ sáng đến giờ. Hôm qua nghe tin cháu về nên bà chủ vui lắm. Bà đang bận nấu cơm, các cháu vào đi.
Thiên Anh xách túi hành lý bước vào trong cổng. Nguyên đi sau kéo va li giúp Hạ Chi, cô bé từ lúc gặp anh đến giờ dường như không rời nửa bước.
Phòng khách rộng rãi được trang trí nhã nhặn khiến người ta không có cảm giác lạnh lẽo khi bước vào. Mẹ của Thiên Anh không ra ngoài xã hội làm như những người phụ nữ thành đạt khác, mà sau khi sinh con, bà ở nhà để chăm sóc các con và gia đình. Đó là lý do tại sao ngôi nhà của anh luôn tràn đầy hơi ấm chứ không lạnh lẽo như nhiều gia đình giàu có khác.
-Mẹ…- Thiên Anh đặt va li xuống sàn, cất tiếng gọi to, anh đã nghe có tiếng người nói vọng ra từ trong bếp, dường như trong đó không chỉ có một người.
-Thiên Anh về rồi à con?- Một người phụ nữ trẻ bước ra, nhìn bà khó ai có thể tưởng tượng người phụ nữ này đã ngoài 50 tuổi.
-Con vừa về.- Thiên Anh vui vẻ ôm lấy bà.
-Nguyên cũng tới chơi à cháu? Các cháu ngồi nghỉ đi, bác đang dở tay chút. Sắp được ăn rồi.- Bà vẫy tay ra hiệu cho Nguyên và Hạ Chi ngồi nghỉ, cũng chưa hỏi xem Hạ Chi là ai.
-Thơm quá! Vừa về đã được ăn cơm mẹ nấu.- Thiên Anh cười, lâu rồi anh mới có thể cười thoải mái như thế.
-Đâu chỉ mình mẹ nấu. Hương nó cũng nấu cùng mẹ đó.
-Hương?- Thiên Anh sững lại, ngẩn ra, tưởng như mình đang nghe nhầm.
Trả lời cho sự nghi hoặc của anh là một cô gái bước ra từ bếp. Cô gái mặc chiếc váy xanh trẻ trung, chiếc tạp dề trước ngực cũng không thể che hết những đường cong chết người, cô hướng anh mỉm cười đầy dịu dàng.
-Lâu rồi không gặp anh. Em không nghĩ có ngày anh lại chịu về Hà Nội.- Hương lên tiếng.
-Không nghĩ em lại đến đây, bất ngờ quá!- Thiên Anh bối rối đáp lời. Dường như anh vẫn chưa thể sẵn sàng đối mặt với người con gái này, mối tình đầu và duy nhất của anh cho đến giờ.
-Thôi mấy đứa ngồi chơi đi, mẹ làm xong đây rồi.
-Để cháu giúp bác sắp bát đũa...