Em là đôi cánh của anh
Posted at 27/09/2015
577 Views
Tả Khiên giơ tay bảo Trử Tư quay xe lại, dừng ở trước cửa sân tập thể, mở cửa xe ra, nhìn thấy bộ dạng vừa khóc lóc của Kiều Ưu Ưu, “rút cuộc là có xuống xe hay không?”
Kiều Ưu Ưu thút thít buông bàn tay ra ngẩng mặt lên nhìn thấy Tả Khiên đang đứng ở ngoài, cô không nghĩ được gì nữa liền đẩy anh ta ra rồi chạy ra ngoài.
“Á, nhầm rồi, bên này.”
Kiều Ưu Ưu sau khi xuống xe theo phản xạ tự nhiên liền chạy về đằng sau, nhưng xe đã chuyển hướng và quay lại rồi, cô mơ mơ hồ hồ lại chạy theo hướng ngược lại.
Trử Tụng đứng im tại chỗ như một pho tượng, quay lưng lại với cô. Anh là phi công xuất sắc nhất, có giác quan tinh nhạy nhất, nhưng lúc này đây khi cô càng tiến gần hơn về phía anh, anh lại không có chút cảm giác nào.
Kiều Ưu Ưu lấy tay áo lau hết nước mắt, chạy nhanh hơn rồi ôm chặt anh từ sau lưng.
Trử Tụng bất ngờ bị ai đó ôm chặt từ phía sau, phản ứng đầu tiên là Ưu Ưu đã trở lại rồi, anh không kịp lau đi nước mắt ở khóe mắt mà tách hai cánh tay của cô ra rồi quay người lại. Khoảnh khắc nhìn thấy Ưu Ưu mắt ngấn lệ, Trử Tụng thực sự cảm thấy rằng tình yêu anh dành cho cô cho dù sau này có thế nào đi chăng nữa thì cũng đáng.
Anh ôm Kiều Ưu Ưu vào lòng không một chút do dự, cảm thấy cánh tay cô ôm lấy eo mình ngày càng chặt, anh cứ cảm thấy trái tim mình lơ lửng bồng bềnh, rồi dần dần cảm thấy yên tâm hơn.
Kiều Ưu Ưu lau nước mắt vào ve áo anh, bên má chà sát vào vải áo cảm thấy hơi đau, Kiều Ưu Ưu khàn khàn nói: “Lúc nãy em quên mất nói lời tạm biệt với anh.”
Trử Tụng mím môi không nói gì.
Kiều Ưu Ưu thấy anh không nói gì, sợ lời nói của mình lại khiến anh không vui nên vội vàng giải thích, nhưng đầu óc cô như mộng mị, phút chốc không nghĩ ra nên nói gì nên lời nói cũng chẳng ăn nhập vào nhau. “Em có lương tâm, chỉ là bị che lấp mất thôi. Trử Tụng, kẻ ngốc như em có phúc phận lắm mới lấy được anh.”
Thế nhưng Trử Tụng vẫn không nói gì, Kiều Ưu Ưu hoảng hốt tới mức toàn thân đổ mồ hôi, ôm anh càng chặt: “Không ly hôn, em thu lại những lời nói vớ vẩn lúc nãy.”
“Trử Tụng, anh đừng bỏ mặc em như vậy, có được không?”
Trử Tụng thở dài, nhưng Kiều Ưu Ưu nghe thấy thế lại càng hồi hộp hơn, sợ tới mức sắp khóc thành tiếng, “em sai rồi, Trử Tụng.”
Một tay Trử Tụng buông cô ra, nâng khuôn mặt nhỏ của cô lên nhìn thẳng vào anh, khuôn mặt cô vẫn còn đọng lại nước mắt, đôi mắt đẫm lệ, lông mi dính vào với nhau vì nước mắt, đẹp tới mức khiến trái tim Trử Tụng run rẩy. Trử Tụng nhẹ nhàng chạm vào đôi mắt cô, “đừng khóc nữa, xấu quá.”
Kiều Ưu Ưu nghe anh nói vậy, ngẩn ngơ trong hai giây, dáng vẻ đáng thương nhìn Trử Tụng, mũi cay cay, cô rõ ràng là rất chuyên tâm nói chuyện với anh thế mà anh lại nói cô xấu.
“Trử... Tụng” Giọng nói Kiều Ưu Ưu nghẹn ngào, nước mắt lấp lánh trong khóe mắt dường như nếu không chú ý sẽ nhỏ xuống bất cứ lúc nào.
“Ừ!”
Kiều Ưu Ưu đờ đẫn, thế này là thế nào? Trử Tụng lại hôn cô? Trong sân tập thể, ở bốn phương tám hướng đều có ánh mắt người nhà Sư đoàn Không quân số 1, vậy mà anh lại hôn cô. Điều này tuyệt đối không thể được! Cô còn phải ở đây, sau này mỗi kỳ nghỉ cô đều phải tới đây, phải đối diện với tất cả mọi người ở đây, sao anh có thể phá hỏng hình ảnh của cô? Cô còn mặt mũi nào nữa?
“Đừng động đậy!” Trử Tụng hôn cô rồi thì thầm nói.
“Đừng!”
Trử Tụng không nỡ rời xa đôi môi này, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đôi môi đỏ hồng hỏi: “Về rồi có nhớ anh không?”
Kiều Ưu Ưu giống như đang bị trúng bùa, gật gật đầu.
Trử Tụng cười, đôi mắt lấp lánh. Anh tin rằng Ưu Ưu ở trước mặt anh lúc này không còn là Kiều Ưu Ưu của trước đây nữa. Trong trái tim cô lúc này đã có vị trí của anh, anh tin tưởng chắc chắn sẽ có một ngày trái tim cô sẽ hoàn toàn thuộc về anh.
“Đi thôi!” Trử Tụng vuốt tóc cô kéo tay cô đi về phía cửa sân tập thể.
Trử Tụng đi trước cô một chút, chỉ cần hơi ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy ngũ quan tinh tế như khắc trạm của anh, mũi cao thẳng, hàng mày tuấn tú như hình dáng máy bay chiến đấu khi cất cánh, chiếc cằm co lại. Bàn tay bị anh nắm chặt gần như đã tê liệt không còn chút cảm giác nào. Cảm giác tiếc nuối dâng trào trong đầu óc cô, đã khiến cô không thể không thừa nhận, trong trái tim cô vị trí của Trử Tụng đã ngày càng quan trọng, cô thực sự có ý muốn nói với anh rằng thực ra cô không muốn đi chút nào.
Trử Tư và Tả Khiên dựa vào bên xe, cười híp mắt nhìn bọn họ đang chậm chạp tiến tới. Kiều Ưu Ưu đỏ mặt, mắt cũng đỏ núp phía sau Trử Tụng, lúc nãy hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật chắc chắn đã bị người khác nhìn thấy rồi.
“Chà!” Trử Tư dập tắt mẩu thuốc lá, “chị ba, chỉ cần chị nói một câu, em và Tả Khiên sẽ lập tức đi ngay, chị cũng không phải lo cho mẹ em và mẹ chị, em nhất định sẽ giúp chị giải quyết gọn. Còn về công việc của chị nếu bắt đầu kỳ nghỉ sinh nở từ lúc này chắc cũng không có vấn đề gì đâu, đúng không?” Trử Tư hích hích Tả Khiên ở bên cạnh.
Tả Khiên nhìn Kiều Ưu Ưu, khó khăn lắm mới có thể nhìn thấy bộ dạng này của Kiều Ưu Ưu. Anh cũng cảm thấy kỳ lạ, xem ra cô ra cũng chẳng phải trái tim sắt đá gì, người anh em của mình mất bao nhiêu năm giờ xem ra cũng có kết quả rồi. Anh hắng giọng nói: “Nếu không được nữa thì chuyển chỗ làm vậy, chỉ cần một câu của Trử Tụng là ngày mai có thể chuyển về Bắc Kinh rồi.”
Trử Tư làm ra vẻ nghiêm trọng, gật đầu nói với Tả Khiên: “Nhìn ra rồi, cậu mới đúng là con trai ruột của mẹ tôi, lập trường và quan điểm hoàn toàn giống nhau!”
Trử Tụng nắm chặt bàn tay Ưu Ưu nói khẽ: “Lên xe đi!”
“Anh ba, anh có nỡ không? Nhưng chị ba không nỡ đâu, anh không nhìn thấy bộ dạng khóc lóc của chị ấy khi nãy. Hi hi, em chỉ nhìn qua thôi mà cũng đã cảm thấy đau lòng rồi.”
“Trử Tư!” Kiều Ưu Ưu cắn chặt môi dưới, tức giận trừng mắt nhìn Trử Tư.
“Chú ngày càng lắm lời rồi đấy!” Trử Tụng đẩy Trử Tư ra, mở cửa xe cho Kiều Ưu Ưu ngồi vào trong, cố nặn ra một nụ cười có đôi chút miễn cưỡng, “về đến nhà nhớ gọi điện cho anh.”
“Ừ!” Kiều Ưu Ưu gật nhẹ đầu. Cô nhìn Trử Tụng đóng cửa xe cho mình, nhìn Trử Tụng qua cửa kính màu nâu nhạt, khuôn mặt anh còn mang theo nét cười, có đôi chút lực bất tòng tâm, nhưng ánh mắt của anh rất dịu dàng, bên trong đó nhất định đều là hình bóng của cô. Được một người đàn ông như vậy thích đã hai mươi năm. Kiều Ưu Ưu, người toàn tâm toàn ý yêu mình như vậy tại sao mày lại không nhìn thấy? Lại còn đi thích chàng trai kéo đàn violon, lại còn cái tên Tống Tử Đồng kia nữa, mắt có vấn đề rồi sao?
Chương 33:
Trử Tụng tuy rằng không nỡ xa Kiều Ưu Ưu, nhưng cô có thể trở lại như vậy đã khiến anh thỏa mãn lắm rồi, khuôn mặt dần hiện lên nụ cười được an ủi. Mới vừa mới chia tay thôi mà anh đã bắt đầu nhớ Kiều Ưu Ưu rồi, sau này không có cô, anh biết làm sao đây? Trử Tụng thở dài, móc từ trong túi ra một cái vòng tròn cầm lên xem, bỗng anh cảm thấy ngơ ngẩn.
“Bụp!” Trử Tụng mang tâm trạng phiền muộn không được trút ra liền đá chân vào cánh cửa sắt của sân tập thể.
Kiều Ưu Ưu quay lại mà anh chỉ chăm chăm vui sướng, bị sự hưng phấn làm cho mê muội, vật quan trọng như vậy lại bị quên mất. Lúc nãy anh vì chưa tặng được nó cho cô nên cảm thấy buồn bã, bây giờ bởi vì quên mất nên mới sầu não.
“Trử Tụng, mẹ kiếp mày chỉ có chút tài cán này thôi sao?”
Cả quãng đường Kiều Ưu Ưu ngủ suốt, đêm qua bị anh dày vò cả đêm, lúc nãy lại còn vừa khóc lóc vừa gây chuyện nên cả người bây giờ hoàn toàn nằm liệt trên ghế, chẳng còn tí tinh thần nào.
Sau khi xuống máy bay, Kiều Ưu Ưu quấn chặt áo khoác vào người, đi sau cùng. Đôi mắt sưng lên như hạt óc chó nên cô chẳng còn cách nào khác đành lấy kính râm ra đeo.
Trử Tư vốn định đưa cô về nhà bố mẹ, thế nhưng Kiều Ưu Ưu chỉ lên đôi mắt sưng vù gần như không thể mở ra của mình nói: “Bộ dạng này có thể gặp người khác được không?”
“Có gì mà không được, cũng chẳng phải là người ngoài.”
Kiều Ưu Ưu khó chịu vẫy tay: “Đưa tôi về nhà đi, tôi không muốn đi đâu hết.”
“Chị ba, em bảo này, chị cần có thời gian để thích ứng trở lại, không có cánh tay của anh ba em để gối đầu liệu chị có quen được không?” Trử Tư nói xong hát to lên, nhìn về phía xa làm ra vẻ tình cảm sâu đậm.
Kiều Ưu Ưu cáu kỉnh đẩy Trử Tư một cái, “chú lắm lời thật đấy! Mau lên xe đưa tôi về nhà đi!”
Chiếc xe đón Tả Khiên cũng đã tới, nhưng anh vẫn chưa chịu đi, hình như còn có lời muốn nói, Kiều Ưu Ưu không nghĩ nhiều mà mở cửa xe chuẩn bị lên xe thì bị anh gọi lại: “Kiều Ưu Ưu.”
Kiều Ưu Ưu quay đầu lại, mơ hồ nhìn anh, “có chuyện gì à?”
“Có một chuyện tôi cần phải nói với cô.”
Biểu hiện của Tả Khiên rất nghiêm túc, Kiều Ưu Ưu chợt cảm thấy chột dạ, không hiểu có chuyện gì xảy ra.
“Trì Lâm!” Tả Khiên nhìn cô, tiếp tục nói: “Trì Lâm muốn ly hôn, cô ấy không nói cho cô vì sợ cô lo lắng.”
Mới có nửa ngày thôi mà tâm trạng của Kiều Ưu Ưu đã lên xuống mấy lần, Trì Lâm muốn ly hôn, đây rõ ràng là đã đâm thêm một nhát vào cơ thể đang vô cùng mệt mỏi của Ưu Ưu. Lúc cô rời khỏi Bắc Kinh hai bọn họ vẫn còn tốt đẹp, vậy mà bây giờ lại đòi ly hôn, mới có hai mươi ngày, trong khoảng thời gian đó rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
Kiều Ưu Ưu lo lắng vò đầu bứt tóc, cô muốn gọi điện thoại, nhưng tìm hết trong túi cũng không thấy điện thoại đâu, cô nghĩ lại thì nhớ ra điện thoại của mình đã bị vỡ nát từ sáng sớm, cô còn chưa kịp nhặt “xác” của nó.
“Đưa điện thoại cho tôi!”
Trử Tư thấy tâm trạng của cô không được tốt nên cũng không dám gây sự với cô mà ngoan ngoãn đưa điện thoại cho cô. Thế nhưng Kiều Ưu Ưu nhìn cái điện thoại lại cảm thấy sầu não, cô chưa bao giờ nhớ số điện thoại, số điện thoại của Trì Lâm… là bao nhiêu?
Kiều Ưu Ưu cảm thấy mình thật chẳng ra gì, có người bạn thân như cô, đến cô còn cảm thấy buồn thay cho Trì Lâm. Khi cô buồn, Trì Lâm sẽ chạy tới chạy lui để an ủi cô, đưa cô đi mua sắm, cùng uống rượu với cô. Bây giờ thì hay rồi, cô vì chồng mình mà quên luôn cả Trì Lâm, lúc này đến mười một con số kia cô cũng không nhớ.
“Hay là, hỏi anh Khiên xem?” Trử Tư tốt bụng đưa ra đề nghị, Kiều Ưu Ưu quay đầu nhìn anh, thất thần trả điện thoại lại cho anh.
Tả Khiên dĩ nhiên là muốn chế giễu Kiều Ưu Ưu, nhưng lúc này anh không rảnh rỗi, cũng chẳng có cái hứng thú đó, đọc xong một dãy số mà đầu óc Kiều Ưu Ưu đã loạn hết cả, hoàn toàn chẳng nhớ nổi.
Khó khăn lắm cô mới gọi được cho Trì Lâm nhưng lại chẳng có ai nghe máy. Kiều Ưu Ưu lo lắng đến đỏ mắt, liên tiếp nhấn số gọi cho Trì Lâm, đến cuối cùng khi cô đang định gọi 110 để báo cảnh sát thì giọng Trì Lâm truyền tới. Nhưng trong khoảnh khắc Trì Lâm cất tiếng, nước mắt của Kiều Ưu Ưu đã lã chã rơi xuống.
“Trì Lâm cậu chết ở đâu rồi? Gọi điện thoại cho cậu tại sao không nghe máy? Cậu có biết tôi lo lắng tới mức nào không? Có điện thoại mà không thèm nghe, cậu nói xem cậu có bị làm sao không? Có đúng không? Lại còn đòi làm bác sỹ, cậu làm bác sỹ cái nỗi gì?” Kiều Ưu Ưu vừa khóc vừa hét lên, giọng nói ngày một khàn lại. Trử Tư hơi quay đầu lại nhìn cô, đây đâu phải là nữ phát thanh viên có giọng nói dễ nghe? Rõ ràng là giọng của bà mổ lợn.
“Mình vừa mới hội chẩn, điện thoại ném ở trong tủ. Cậu về rồi à?” Giọng nói của Trì Lâm không có chút bất thường nào, rất bình tĩnh, ấm áp như căn phòng được bao phủ bởi ánh nắng mặt trời.
“Trì Lâm!”
Kiều Ưu Ưu tức giận hét to tên cô, sao cô có thể bình tĩnh được như vậy? Sao nghe có vẻ người ly hôn là cô? Trì Lâm im lặng một hồi, trong giọng nói có phần châm biếm, “Ưu Ưu, bề ngoài nhìn giống như một cặp vợ chồng thân thiết, nhưng lại thối nát từ tận gốc rễ rồi!”
Kiều Ưu Ưu cảm thấy mũi mình cay cay, không thể tiếp tục nóng giận với cô thêm nữa, trái tim như bị thắt lại từng nhịp, “để mình đến tìm cậu.”
“Thôi, buổi chiều mình phải đi làm, buổi tối nhé!”
Kiều Ưu Ưu luôn cảm thấy người phụ nữ nhỏ bé như Trì Lâm cần phải có một người chồng tốt để bảo vệ, hơn nữa cô cũng đã tìm thấy người đàn ông có thể bảo vệ và chăm sóc cho mình. Khâu Mân Văn là sư huynh cùng trường với Trì Lâm, theo đuổi cô hơn hai năm mới có được người đẹp. Kiều Ưu Ưu đã tận mắt chứng kiến hình ảnh hạnh phúc của Trì Lâm khi đó, đã có lúc cô vô cùng ngưỡng mộ Trì Lâm. Nhất là sau khi cô bị Tống Tử Đồng từ chối, Kiều Ưu Ưu ôm cô ấy và khóc nói: “Trì Lâm cậu thật hạnh phúc vì có một người đàn ông tốt đến vậy.” Trì Lâm vừa mới tốt nghiệp, bọn họ đã vội vã kết hôn, hai người yêu nhau đã nhiều năm như vậy, cô luôn tưởng rằng họ là một cặp không có khả năng chia tay nhất. Nhưng sự thật lại tàn khốc đến vậy.
Trì Lâm cầm một cốc coca nóng, khuôn mặt nhỏ nhắn, dựa nghiêng người vào góc ghế sofa, đôi mắt màu nâu dường như nhìn xa xăm, hơi nóng phả lên làm khuôn mặt cô trở nên không chân thực. Giống như không có đau khổ, giọng điệu vẫn bình thản: “Anh ta có người phụ nữ khác.”
Cả một buổi chiều, Kiều Ưu Ưu ngồi nghĩ đủ các khả năng khiến họ ly hôn, không phải là cô chưa bao giờ nghĩ đến điều này, nhưng khi được nghe từ chính miệng Trì Lâm nói ra, Kiều Ưu Ưu vẫn cảm thấy mình như bị đập một cái thật mạnh.
“Ưu Ưu, đã lâu lắm rồi, vậy mà mình vẫn có thể nhẫn nhịn được.” Trì Lâm nhìn Kiều Ưu Ưu rồi tự cười chế giễu bản thân mình nhưng khuôn mặt cô hiện rõ sự đau khổ.
Kiều Ưu Ưu ôm Trì Lâm vào lòng. Một mình Trì Lâm phải đối diện với cuộc hôn nhân chứa đầy nỗi đau này, cô có thể đưa ra quyết định ly hôn thì chắc chắn rằng cô đã quá thất vọng và đau lòng, thực sự không còn sức lực để chịu đựng thêm nữa.
“Người đàn bà đó là một giám đốc bộ phận ở chỗ anh ta, mới vào công ty được hai năm, lúc đầu mình cũng không để ý vì từ trước đến giờ mối quan hệ của anh ta và cấp dưới đều rất tốt. Anh ta thường xuyên phải đi xã giao nên chuyện nửa đêm mới về nhà mình có thể hiểu được. Thế nhưng giác quan thứ sáu của người phụ nữ quả thực là quá chính xác, mình phát hiện ra anh ta không bình thường từ mùa hè, chưa đầy một tháng sau thì mình nhìn thấy tin nhắn cô ta gửi cho anh ta, lúc đó Mân Văn kịch liệt phản bác. Anh ta thề rằng tuyệt đối không bao giờ làm những chuyện có lỗi với mình, đó là người chồng đã sống với mình bao nhiêu năm rồi, mình rất trân trọng cuộc hôn nhân này, vì thế nên mình tin anh ta cũng như vậy và không truy cứu thêm, mình tưởng rằng sự việc này đã qua rồi.”
Trì Lâm dừng lại, Kiều Ưu Ưu rút khăn giấy đưa cho cô, Trì Lâm cười buồn bã, cô vốn không muốn rơi nước mắt nhưng cô không thể kiềm lại được.
“Một thời gian sau, mỗi lần anh ta về muộn, trên người luôn có một mùi nước hoa giống nhau, mình đã biết rằng sự việc đã không còn đơn giản nữa. Mình không vạch trần mà chỉ nhắc nhở thì vài ngày sau anh ta về nhà rất sớm. Sau đó nữa thì lại về muộn, trên người không có mùi rượu lẫn mùi nước hoa, chẳng có mùi gì hết. Ưu Ưu, người đàn ông này quả thực là quá ngu xuẩn có phải không, điều này chẳng phải rõ ràng là vạch áo cho người xem lưng sao? Chẳng biết mình thông minh hay anh ta quá ngu ngốc nữa...