Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau
Posted at 25/09/2015
1716 Views
Tôi nhoẻn cười, nhìn anh cười gượng mà buồn cười quá, chưa bao giờ thấy anh như vậy. Má Đình Phong lại còn đỏ đỏ nữa chứ, à, không, hình như, cả mặt anh.
Tôi vội đưa tay lên sờ trán anh. Ôi, Đình Phong lại sốt rồi thì phải, thấy hơi nóng nóng. Tôi đưa tay lên sờ trán mình thì thấy anh đúng là nóng hơn hẳn.
_Hic, Đình Phong, anh lại sốt rồi. Người anh nóng lắm.
_Anh thấy bình thương mà, chỉ…hơi mệt thôi.
_Hic, tại anh mới khỏe mà đã đi ra ngoài lạnh thế rồi. Cô y tế chẳng bảo phải giữ ấm người đó sao. Để em vào lấy khăn ướt chườm cho anh.
_Hì, không sao đâu. Chắc là chỉ sốt nhẹ thôi ý mà.
_Không được. Anh ngồi đấy chờ em.
_Không sao đâu. Anh còn phải dọn dẹp đồ trong bếp nữa, bừa bộn lắm.
_Haiz. Thôi được rồi, vậy anh đi nghỉ tí đi. Để em dọn dẹp đồ trong bếp rồi ra với anh.
_Ơ, không được, cứ để đấy anh dọn cho.
_Nào, em nói có nghe không. Nằm nghỉ tí đi. Dọn rồi em ra. Yên tâm, việc dọn dẹp với em là rất đơn giản mà.
Tôi cười nhẹ rồi sắn tay áo vào bếp ngay, không để Đình Phong nói thêm gì. Đứng ở trong ngó ra, thấy Đình Phong đã chịu nằm xuống giường, tôi mới yên tâm mà bắt đầu rửa dọn.
TU GIANG’S POV
Nhà Tú Giang
9.30 p.m
“Rầm”
_Cô Gia Nhi, cô đợi đã, cô chủ đang học không muốn ai làm phiền cả.
Đang ngồi ôn bài cho bài thi ngày mai, tôi chợt bị làm mất tập trung bởi tiếng sập cửa đến “rầm” một cái. Gia Nhi, chị ta lại đến nhà tôi làm phiền đây.
“Rầm”
_Tú Giang.
Sau khi cánh cửa bị đạp không thương tiếc, Gia Nhi lao vào phòng tôi, mặt có vẻ tức giận lắm. Nếu ở đây có cái gì chị ta ghét, chắc chị ta sẽ lao tới mà cắn xé nó ngay lập tức mất.
_Có chuyện gì mà chị sang nhà em giờ này thế? – tôi từ tốn.
_Cái con nhỏ Tiểu Minh gì đó, nó muốn chết rồi đây.
_Sao thế? – sao lại có cả Tiểu Minh ở đây.
_Hôm nay tận mắt chị nhìn thấy nó ngồi sau xe Đình Phong, còn ôm anh ấy nữa. Con nhỏ láo toét này, hừ.
_Bình tĩnh lại xem nào. Hình như Tiểu Minh với Đình Phong đang yêu nhau cơ mà.
_Gì cơ, em nói gì. Từ trước đến giờ, con ranh nào động vào Đình Phong đều phải chịu hậu quả cả. Nó không sợ chết hay sao mà dám làm người yêu anh ấy.
_Này, chị định làm gì hả? Tiểu Minh là bạn thân của em, em không cho phép chị động vào cô ấy.
_Thôi đi, em vẫn chưa tỉnh ra à, con nhỏ đó chắc cũng tiếp cận em vì Hạo Du thôi, nó đang ve vãn chàng trai của em đấy, còn bảo vệ nó nữa. Chuyện chị bảo em hôm trước em không tin à. Nó ngồi sau Hạo Du lai về, hai đứa đi tình cảm lắm. Chị nhìn mà nó còn dám nhìn lại nữa. Yên tâm đi, chị sẽ trả thù cho cả hai chị em mình. Thôi chị về đây.
_Này, đợi đã…Chị không được làm hại Tiểu Minh đâu đó, này…
Chị ta tức giận nói một hồi rồi bỏ về. Tôi thở dài ngao ngán. Từ trước đến giờ, đúng là chị ta nói “xử” ai thì người đó một là sẽ sợ hãi quá mà chuyển trường, hai là không có…khả năng để đi học nữa luôn. Mà sao Tiểu Minh lại dây vào Đình Phong cơ chứ, không lẽ cũng chỉ vì vẻ bề ngoài sao. Nhưng mà…tôi thấy hai người đúng là thực sự yêu thương nhau mà.
Haiz, mà còn mối quan hệ thân thiết khác thường giữa Hạo Du và Tiểu Minh nữa. Rõ ràng là có điều gì đó tôi không được biết mà. Lúc hỏi Tiểu Minh thì là nhờ đưa về, hỏi Hạo Du thì lại bảo không gặp. Sao Hạo Du lại nói dối tôi cơ chứ, nếu chỉ vì nhờ đưa về thì sao lại phải giấu?
Ôi, loạn hết cả lên rồi, đau đầu quá. Tâm trí đâu mà làm bài kiểm tra ngày mai đây, haizzzzzz………….
<End Tu Giang’s POV>
10.15 p.m
Sau một hồi vật vã (nói quá) thì tôi cũng dọn dẹp xong cái bếp và rửa hết đống bát đĩa xoong thìa… Thực ra thì cũng không đến nỗi vất vả cho lắm, tại bây giờ tôi cũng quen với những việc ấy rồi mà, nhưng mà tại rửa không có nước nóng, cảm giác “được” ngâm tay trong nước lạnh mới thực “thú vị” làm sao TT_TT. Nhưng mà thôi, cũng không nên kêu ca gì, tôi là tự nguyện muốn giúp Đình Phong mà, nếu để anh ấy rửa thì còn tội hơn, haiz.
Úp nốt cái bát cuối cùng lên, lau khô tay sạch sẽ tôi mới tung tẩy đi ra ngoài, đã muộn lắm rồi đây, gần mười rưỡi rồi. Thôi chết, tôi đi cả ngày mà chẳng nói gì với Hạo Du, điện thoại tôi vẫn hết pin, bây giờ bật còn không lên đây. Hic, dạo này Hạo Du có thay đổi chút khéo lại giận tôi thì chết TT_TT.
Vội đi ra ngoài, tôi đang định lên tiếng gọi mới nhớ ra là Đình Phong đang nằm trên giường, lúc nãy tôi ngó ra thấy anh đã ngủ thiếp đi rồi. Chắc anh mệt lắm, nhưng tôi cũng không thể về mà không bảo gì với anh được.
Lay nhẹ người anh, tôi gọi nhỏ:
_Đình Phong, em phải về thôi, muộn lắm rồi…
Nghe thấy tôi gọi, anh tỉnh ngay, giọng vẫn ngái ngủ:
_Vịt con, em phải về rồi à?
_Vâng ạ, mười rưỡi rồi, em phải về thôi, hì.
_Vậy để anh đưa em về, muộn thế rồi.
_Ơ, không cần đâu ạ, em đi xe được rồi. Anh vẫn mệt thì cứ nghỉ đi.
_Thôi, không sao mà, đưa em về một tí, để em tự đi tối thế này rồi anh có nằm ở nhà cũng không yên tâm được.
Đình Phong nói rồi ngồi dậy luôn, không chờ tôi nói gì thêm đã đi thẳng vào nhà. Một lúc sau anh mới đi ra, kín mít từ đầu đến chân.
_Đi thôi nào vịt con, em đã cầm bánh chưa?
_A, ừ nhỉ…
May có Đình Phong nhắc, hic, tí thì tôi quên luôn cả bánh cả găng tay cho anh Hạo Du. Lật đật chạy ra vào lấy, tôi mới giục anh đi về nhanh. Ngoài trời lúc này tối om, gió thổi lạnh buốt khiến tôi thấy hơi gai người. Chờ Đình Phong lấy xe mới kinh khủng làm sao, tôi đứng mà người cứ run lên bần bật. Ngồi sau anh, tôi cứ phải ôm chặt lấy anh rồi đút tay vào túi áo anh. Đeo găng mà không thấy đỡ buốt tí nào. May là Đình Phong còn đi chậm chậm đấy.
Đi về đến trước cửa nhà, tôi vẫy chào Đình Phong, dặn anh ấy đi cẩn thận rồi mới vào. Người tê cứng đi vì lạnh.
“Cạch”
Mở nhẹ cửa, tôi rón rén đi vào. Đèn chưa tắt chứng tỏ Hạo Du vẫn chưa đi ngủ. Mà mai thi học kì, khéo anh ấy đang học, mà tôi thì vẫn chưa ôn gì, hic hic, lười biếng quá đi. Tháo giày, tôi định chạy một mạch lên phòng luôn cho khỏi rét thì chợt lại nhìn thấy Hạo Du đang nằm trên sofa. Lại gần anh, tôi mới biết là anh đang ngủ. Lạ thật, tivi không bật sao anh lại nằm ngủ ở đây, không lẽ…anh chờ tôi về? Chắc không phải rồi =.=
_Anh ơi – tôi lay nhẹ người anh – dậy đi, sao lại nằm đây.
Vừa lay đến lần thứ hai, Hạo Du đã bật dậy, nhìn tôi chằm chằm rồi bỗng…quát tôi:
_Cô đi đâu cả ngày thế hả, có biết là tôi gọi cho cô bao nhiêu cuộc rồi không hả?
_Dạ, hic, em xin lỗi, em cũng định gọi cho anh rồi, nhưng máy em hết pin nên…
_Hết pin thì cũng phải mượn máy ai mà gọi về chứ, có biết là tôi tưởng cô bị bắt cóc mất rồi không. Chơi gì cũng phải biết giờ mà về chứ.
Hic, Hạo Du mắng tôi cứ như…bố tôi vậy. Tôi nghe anh chỉ biết cúi gằm mặt, trong đầu chỉ dám nghĩ thầm bình thường Hạo Du vẫn đi đến đêm mới về, có lần lại còn không về, tôi có trách mắng gì anh đâu cơ chứ, hic. Thế mà tôi đi về sớm thế này đã bị nói rồi TT_TT
Mà, không lẽ…Hạo Du vì lo cho tôi nên mới nổi giận như vậy???
_Hạo Du, anh…anh lo cho em sao?
_Chẳng lo à, không lo thì tôi ngồi đây chờ cô làm gì để đến nỗi ngủ quên mất. Biết mấy giờ rồi không, con gái ở ngoài đường giờ này không về nhà, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao chứ hả?
Hạo Du nói giọng rất bực bội, anh ngồi phịch xuống ghế rồi quay mặt đi...