Duck hunt

Cửa Tiệm Giặt Là

Posted at 25/09/2015

524 Views

chúng ta là bạn mà, sao phải gọi nhau bằng họ. Kêu tao là Nicolas được rồi!" Người đàn ông nọ nói trước khi quay lưng biến mất vào bóng tối.
***

Tôi không thể tin được là Fany đã tới Seoul.
Tôi đã nổi cáu với cậu vì đã đến đâ, cứ như thể tôi không bao giờ tự chăm sóc được bản thân mình vậy.. nhưng, cùng một lúc, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì có một người thân bên cạnh.
Tôi không hiểu sao lúc nào Fany cũng cảm thấy như anh cần phải có mặt bên tôi. Tôi muốn nói, tôi rất trân trọng sự chu đáo của anh... luôn trân trọng... nhưng tôi không hiểu nổi anh. Tôi đâu phải là bạn gái của anh hay cái gì đó đại loại như vậy. Không biết bao nhiêu lần tôi đã tự hỏi không biết có phải anh có ý định tiến xa hơn là tình bạn, nhưng rồi lại ngay lập tức xoá cái ý nghĩ đó trong đầu khi nhớ ra anh là bạn thân nhất của Bi. Fany sẽ không bao giờ làm như vậy với Bi. Tuy nhiên,giờ thì Bi đã biến mất khá lâu... Tôi không biết là bây giờ cảm xúc của anh đối với tôi là thế nào nữa..
"Đến nơi rồi." Joon nói với tôi khi hai đứa vừa đến trước cửa nhà Noeul.
"Cảm ơn Joon..." Tôi nói rất chân thành. Tôi vẫn cho rằng Joon có chút kì quặc, nhưng sau tất cả những chuyện đã xảy ra... Tôi không thể phủ nhận là anh luôn đối tốt với tôi. Tôi bắt đầu nghĩ có thể Noeul đã nghĩ sai cho anh.
"Em có chắc là em sẽ ổn không?" Anh hỏi tôi, lại hỏi thì đúng hơn. Lần này hình như đã là lần thứ 15 gì đó rồi, kể từ khi chúng tôi bắt đầu đi về nhà. Tôi chỉ trả lời bằng một cái gật đầu "Mmm..." Anh trông có vẻ không được thoả mãn với câu trả lời.
Tôi thấy anh lại nhìn phần mặt bên trái của tôi, nơi tôi bị tát hồi chiều. Không trách anh được, vì tôi cũng có thể tưởng tượng ra được nó đã đỏ rực lên thế nào - đến giờ còn đau cơ mà.. Nhưng, hiện tại có đau đến đâu cũng không phải mối quan tâm, lo lắng của tôi. Sự thật là gia đình Bi cũng không biết anh đang ở đâu đã giết chết những hy vọng cuối cùng trong tôi...
Khi tôi đặt tay vào nắm đấm cửa, tôi chợt cảm thấy bàn tay của Joon nắm lấy cổ tay tôi.
"Hikaru...," anh khẽ nói. Tôi ngước nhìn anh, đợi xem anh sẽ nói tiếp điều gì. "Anh biết chúng ta gặp nhau chưa lâu... Nhưng anh muốn em biết rằng anh sẽ luôn có mặt vì em. Nếu em cần một người bạn.. hay chỉ đơn giản là một người lắng nghe em, em có thể tìm anh bất cứ lúc nào."
Tôi quay mặt đi, cảm thấy có chút xấu hổ về bản thân mình. Bất kì cô gái nào trên đời hẳn sẽ rất hạnh phúc khi được nghe những lời này, nhất là lại từ một chàng trai bảnh bao như Joon, nhưng tâm trí tôi thì đã dành trọn vẹn cho Bi mất rồi...
"Thực ra, ý anh là...," JoonHyung nói tiếp, "Sau ngày hôm nay, anh không nghĩ anh có thể chịu được việc em bị tổn thương một lần nữa."
"Joon..." Tôi không biết phải nói gì với anh nữa.
Anh dừng một chút trước khi nói tiếp. "Nghe này... có một thứ này anh muốn cho em xem. Tuần tới nhé."
"Hả? Thế còn việc đi tìm Bi thì sao?"
"Đừng có lo. Anh sẽ sai mấy đứa đàn em đi tìm kiếm cho em. Bọn anh ở Seoul từ bé đến giờ nên tất nhiên là việc tìm kiếm thông tin sẽ dễ dàng hơn... Chỉ cần hứa với anh sẽ gặp lại anh tuền sau, được không?"
Thoáng chút ngập ngừng, tôi trả lời. "Được... Em sẽ gặp lại anh tuần tới, Joon." Tôi cũng không hiểu là tôi đang đồng ý chuyện gì nữa, chỉ là tôi muốn chấm dứt cuộc nói chuyện càng sớm càng tốt. Một ngày dài, và tôi thèm được ngủ.
"Tuyệt." Anh nói kèm theo một nụ cười ngọt ngào. "Anh phải đi đã đây... chăm sóc bản thân cẩn thận em nhé."
"Uhm. Okay."
Anh nhè nhẹ vỗ lên đầu tôi trước khi quay lưng bước về phía cầu thang. Thở nhẹ ra một hơi, tôi xoay nắm đấm để mở cửa. Bước vào trong nhà tôi om ngoài mong đợi...