Chờ ngày mưa rơi
Posted at 27/09/2015
635 Views
Bây giờ điều đó đối với anh còn gì là quan trọng nữa đâu. Khi mà anh sắp phải đối mặt với những khó khăn không tưởng ở phía trước. Nhìn những giọt nước mắt đau đớn của mẹ mà Đăng thấy lòng thắt quặn lên từng hồi. Rồi cả bàn tay nhỏ bé đang bấu víu lấy tay anh như sợ sẽ phải rời xa thêm một lần nữa của Thiên Thy. Cô ấy đã đứng chôn chân, lặng người bên cạnh Đăng suốt những phút dài đăng đẳng qua. Lòng dấy lên nỗi đau tột cùng, xót xa cho chàng trai cô yêu. Có ai ngờ Thiên Thy đã yêu một chàng trai chịu nhiều thương tổn như thế? Có ai ngờ Minh Đăng của cô lại là một chàng trai bất hạnh đội lốt hoàng tử như thế?
- Tôi nghĩ các vị đã kéo dài quá nhiều thời gian rồi đấy. Bây giờ xin phép cho chúng tôi được dẫn hai người này về đồn làm việc.
Viên cảnh sảnh sát lúc nãy vừa lạnh lùng cất tiếng, vừa đến bên Minh Đăng và lấy chiếc còng số tám ra với ý định còng vào tay anh. Nhưng chưa kịp làm được điều đó, anh ta đã bị đẩy ra bằng một lực rất mạnh từ bà Huệ. Bà đã nhanh chóng chạy đến bảo vệ con trai ngay sau khi nhìn thấy chiếc còng dành cho những tội nhận. Bà như muốn bất chấp tất cả để bảo vệ con. Lúc này, bà mạnh mẽ đến lạ lùng, hét lên trong đau đớn.
- Con tôi đã làm gì sai mà các người phải còng tay nó. Nãy giờ các người đã nghe thấy hết rồi đấy. Tất cả là do ông ta đã hại nó. Tất cả là do ông ta!!!
Thế nhưng trước sự hoảng loạn của bà Huệ, viên cảnh sát vẫn lạnh lùng đáp một cách vô tâm.
- Đó là chuyện của các người. Còn riêng về con bà, anh ấy phải chịu trách nhiệm với công việc và chữ kí của mình. Chúng tôi không thể nào làm trái luật được. Nếu bà còn cố tình cản trở, chúng tôi sẽ phạt bà vì tội cản trở người thi hành công vụ.
Thấy mẹ đau đớn như vậy, Minh Đăng cũng chỉ biết cố nuốt những uất ức, cay đắng vào lòng, cố gặng cười mà đưa tay lau đi những giọt nước mắt chua xót của mẹ đang tuôn rơi. Lúc này, Đăng phải cố tỏ ra bình tĩnh hơn ai hết.
- Mẹ! Sẽ không sao đâu. Con đi rồi về ngay. Mẹ đừng lo lắng quá.
Thế nhưng cử chỉ và lời nói dỗ dành của Minh Đăng chỉ càng làm cho những giọt nước mắt của bà Huệ thêm dàn dụa. Đứa con trai tội nghiệp của bà đã làm gì nên tội cơ chứ? Tất cả mọi chuyện đều là do lỗi lầm của bà kia mà.
Và rồi chuyện gì đến rồi cũng đến, chiếc còng bằng kim loại lạnh ngắt cuối cùng cũng đã chạm đến tay Đăng, vô tình chia cắt hai bàn tay đa đan chặt vào nhau trong hoang hoải đến vô cực. Thiên Thy đã không thể kìm nổi bản thân mà bật khóc đau đớn khi nhìn thấy đôi bàn tay tài hoa ấy, đôi bàn tay đã ôm chọn cô vào lòng suốt đêm qua bị kìm kẹp trong chiếc còng nhỏ bé và lạnh lẽo. Tiếng chiếc chìa khoá tra vào ổ khoá kêu răng rắc khiến lòng ai cũng nhói lên đau đớn.
Theo phản xạ tự nhiên, cô đã níu chặt cánh tay Đăng khi anh định quay bước đi, để lòng anh lại dấy lên những hồi sóng đau đớn như muốn nuốt chửng lấy thân xác. Đăng chậm rãi quay lại, nhẹ nhàng hôn lên vầng chán nhỏ xinh nhưng chất chứa đầy rẫy những đau thương. Dường như nơi khoé mắt anh cũng có một giọt nước mặn đắng chảy dài xuống trán Thy. Nụ hôn rất nhẹ, nhưng đã nói lên tất cả sự tin yêu và nỗi đớn đau của anh lúc này.
- Anh đi rồi sẽ về. Em ở lại chăm sóc mẹ giúp anh... Nhưng mà… Thiên Thy này – Bỗng, Đăng cúi xuống hôn vào vành tai Thy, nói giọng nghẹn ngào đắng cay đến cùng cực và đứt quãng, nhưng rất nhỏ, chỉ đủ cho một mình cô nghe thấy – Nếu như thấy anh lâu về quá… hoặc là ngày anh trở về được… tính bằng năm… Hứa với anh… trong khoảng thời gian đó… em… đừng bao giờ đến thăm anh…dù chỉ một lần. Ngày anh trở về, việc đầu tiên sẽ là tìm em. Nếu được…xin hãy chờ anh. Anh …
Bỗng giọng nói nghẹn ngào của Minh Đăng im bặt khi nói đến đây. Liệu bây giờ anh còn đủ tư cách để nói ba từ thiêng liêng ấy với Thiên Thy? Khi mà đôi tay anh đang bị kìm kẹp bởi chiếc còng lạnh lẽo thê lương này. Khẽ mỉm cười trong nước mắt, Minh Đăng đứng thẳng lên rồi nhanh chóng quay sang mẹ. Anh không đủ can đảm để nhìn vào khuôn mặt đau đớn của cô ấy thêm một chút nào nữa.
- Mẹ! Con đi đây. Mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ. Con sẽ về nhanh thôi.
Sau những lời nói gượng ghịu, Đăng mạnh mẽ bước đi trong sự kìm kẹp của những viên cảnh sát. Mặc cho những tiếng khóc được bật ra đau đớn từ phía sau. Anh cố gắng sải những bước chân dài và nhanh nhất có thể, như sợ trái tim không còn chịu được nữa mà phá tan sự kìm kẹp này để quay lại với hai người phụ nữ mà anh yêu thương nhất trên đời.
Vừa bước ra khỏi cánh cửa của bệnh viện, cả Minh Đăng và ông Sang đã bị cánh phóng viên nhà báo vây chặt lấy như lũ ong tìm được mật ngọt. Quả là trong thời đại thông tin, mọi sự việc quan trọng xảy ra đều được những truyền thông đại chúng bắn đi nhanh như tốc độ ánh sáng. Nhất là những thông tin giật gân như giám đốc công ty kia ngồi tù vì hối lộ, anh chàng nghệ sĩ này bị tóm vì làm những việc trái pháp luật. Trớ trêu thay, tất cả những trường hợp trên đều đổ vào đầu Minh Đăng. Đều đúng với tình cảnh của anh hiện tại. Chắc hẳn vài ngày sau đó, cánh báo chí sẽ vì Đăng mà tốn rất nhiều giấy mực.
Chật vật một hồi lâu, Minh Đăng và ông Sang cuối cùng cũng được đưa vào xe cảnh sát. Chiếc xe nhanh chóng lao đi trong sự truy đuổi của cánh phóng viên nhà báo.
Nhưng chẳng ai biết được ngoài cánh báo giới ra, vẫn còn một cô gái nhỏ nhắn cũng đang cố gắng chạy theo chiếc xe vô tình ấy với hai hàng nước mắt lăn dài. Để rồi vấp ngã đau đớn trên mặt đường xám sần sùi lạnh lẽo, cánh tay cũng vì thế mà trượt một đường dài để rồi những giọt máu được bật ra khỏi những thớ thịt hao gầy.
Thiên Thy bất lực nhìn chiếc xe và đám người phóng viên đang mờ dần qua màng nước mỏng. Như đứa trẻ con hoảng sợ khi bị lạc đường, cô ngồi ôm gối khóc nấc lên ngay tại nơi đôi chân cô quỵ xuống. Tại sao chuyện này lại xảy ra với Minh Đăng. Tại sao bây giờ Thy mới biết người con trai cô yêu có nhiều nỗi khổ tâm như thế? Và… tại sao cô lại phải sống xa anh thêm một lần nữa. Cả anh và cô mới chỉ được gần gũi nhau vào đêm qua thôi mà.
Từng câu hỏi trách móc “tại sao” cứ thi nhau ùa về, hoà quyện với nỗi đau có sẵn không ngừng dày vò Thy. Tiếng khóc cũng vì thế mà càng lúc càng trở nên uất ức, tức tưởi. Như bị lạc vào chốn đau thương không lối thoát, Thiên Thy thực sự không biết bây giờ phải làm gì và nên làm gì.
Trong khi đó, ngoài cánh cửa phòng bệnh 108, có hai chàng trai đang đứng thất thần tại đó suốt hai tiếng qua. Cũng như Tiến Hào và Bảo Duy, hoá ra Minh Đăng cũng chỉ là nạn nhân, là con cờ sống trong danh nghĩa là con trai của lão cáo già ấy. Vậy mà Bảo Duy đã hại lầm người. Còn Tiến Hào cũng không thể ngờ kế hoạch trả thù ông Sang của anh lại liên luỵ đến một người tốt. Cả hai chàng trai đều đứng lặng yên để mặc cho sự im lặng nuốt chửng con người mình với nỗi lo lắng. Nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, nếu Minh Đăng phải ngồi tù, thì Thiên Thy sẽ phải làm sao đây?
Tối hôm ấy, Thiên Thy về nhà với bộ dạng thê thảm nhất có thể. Ngôi biệt thự trắng vẫn cứ thế. Vẫn cứ nằm đơn độc trên bãi cỏ xanh. Không khí trong nhà rất yên tĩnh. Nhưng Thiên Thy nào còn tâm trí đâu mà để ý đến những điều xung quanh. Cô cũng chẳng màng tới người đàn ông trung niên đang ngồi trầm tư nơi phòng khách để rồi bỗng giật mình vì tiếng gọi, khi thất thểu đi ngang qua.
- Thiên Thy! Con lại đi qua đêm rồi. Con chẳng xem lời ai ra gì cả.
Lời trách móc kèm theo tiếng thở dài của ông Cường khiến Thiên Thy mệt mỏi quay lại với đôi mắt đờ đẫn.
- Bây giờ con mệt lắm. Ông biết không? Con chỉ muốn đi ngủ thôi.
- Thiên Thy! Gọi… ba là…ba…Ba là ba của con.
Sự chân thành và có chút bối rối của ông Cường khiến Thy bất ngờ trong giây lát rồi bật khóc. Một tiếng “ba” của ông sao mà muộn màng quá, sao ông không chịu dùng đại từ thiêng liêng ấy với cô sớm hơn. Để cô không phải lúc nào cũng gồng mình lên mà chịu đựng tất cả suốt từ thời thơ ấu cho đến bây giờ.
- Nói đi, những ngày qua có chuyện gì xảy ra với con phải không?
Từ nhỏ đến lớn, Thiên Thy vẫn luôn là đứa trẻ lầm lì, không nói không rằng, nhưng vẫn luôn mạnh mẽ và chưa bao giờ tàn tạ ủ rũ không có sức sống như thế này. Đây là lần đầu tiên ông Cường thấy cô con gái mạnh mẽ bước đi mà như muốn ngã quỵ xuống bất kì lúc nào.
Như không thể chịu đựng khuôn mặt ủ rũ và sự buồn bã đang ngày càng ăn mòn con gái mình thêm được nữa. Ông Cường tiến lại gần cô con gái nhỏ bé hao gầy, cố gắng chạm tay vào khuôn mặt mà suốt mười mấy năm qua, ông không đủ can đảm để chạm đến. Và… cuối cùng, ông cũng đã chạm được vào người con bé. Ông Cường quả thực đang rất vui mừng vì mình đã chiến thắng được sự yếu đuối và sợ hãi của bản thân. Vậy mà con gái ông lại đón chào điều đó bằng một nỗi buồn khôn xiết gần như là vô hạn.
Mặc dù vẫn cố đứng thẳng, vẫn cố trụ trên đôi chân nhỏ bé như muốn sụp xuống bất cứa lúc nào, nhưng Thiên Thy đã không còn ý thức được mình đang nói gì với ba nữa. Những lời nói cứ tuôn ra một cách vô thức và ngây dại trong đau đớn và nước mắt.
- Những ngày qua, con làm sao vậy?
- B…ba! Bây giờ con biết phải làm sao để cứu Minh Đăng đây? Làm cách nào để cứu anh ấy đây?
Một khi người ta đau đớn đến cùng cực, họ sẽ nói ra những điều từ tận đáy tâm can họ mà không cần biết đối phương có hiểu hay không...