The Soda Pop

Chờ ngày mưa rơi

Posted at 27/09/2015

633 Views

Trong khi đó, từ trước đến nay Thy chỉ toàn mặc những bộ đồ bụi bặm, cá tính và có một chút ngông.

- Lấy cái này đi! Anh thấy nó hợp với em đó.

Minh Đăng cầm trên tay một chiếc đầm trắng, ướm thử vào người Thy, khiến cô lắc đầu nguầy nguậy nhưng không thể phản kháng lại đôi tay lì lợm của Đăng đang đẩy cô vào phòng thay đồ.

Miễn cưỡng và khó khăn. Đó là tất cả những gì Thy thấy được khi phải khoác lên mình một bộ đồ mà từ trước đến nay cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mặc nó. Chiếc đầm trắng không quá hở hang, ngược lại rất kín đáo, chỉ hở hai cánh tay và ngắn đến đầu gối mà thôi. Vậy mà Thy thấy nó thật phô trương và khá khiêu gợi. Ngắm đi ngắm lại mình trong chiếc gương, có đánh chết, cô cũng không muốn mặc chiếc đầm này để đi ra ngoài kia.

- Thiên Thy! Sắp xong chưa? Sao lâu quá vậy?
- À ờ thì… sắp…
- Cho em thêm 30 giây nữa, nếu không ra thì anh sẽ vào đó.
- Anh đừng có quá đáng như thế chứ, tại sao em lại phải mặc mấy cái này? – Thy gắt.

Lúc ấy Đăng chỉ có biết thở dài. Thiên Thy là cô gái khó tính và kì cục nhất mà anh từng gặp. Việc mặc một chiếc đầm cũng khiến cô khó chịu đến thế sao.

- Không nói nhiều nữa, anh vào đây, hết 30 giây rồi.

“RẸT”

Tiếng màn cửa được mở ra, nhưng người mở không phải là Đăng mà là Thy.

5 phút là thời gian cho cả Thy và Đăng đứng lặng yên và chẳng nói gì. Một bên thì vô cùng bối rối, một bên thì ngỡ ngàng như không thể tin vào mắt mình.

Đăng nhìn Thy không chớp mắt, nếu như sáng nay anh vô tình thôi miên Thy ra sao thì lúc này đây Đăng cũng bị cô thôi miên y như vậy. Minh Đăng không ngờ là chỉ cần một chiếc váy thôi mà có thể làm thay đổi con người ta nhiều đến thế…
Thiên Thy giờ đây không khác gì như một cô công chúa tóc nâu xinh đẹp. Chiếc đầm trắng chạm gối vô tình giúp Thy khoe đôi chân thon gọn, trắng nõn nà vì lúc nào cũng mặc quần dài. Đã vậy, chiếc đầm ôm sát lại càng tôn lên thân hình chuẩn của cô thiếu nữ mới lớn. Ngắm từ trên xuống dưới, Thiên Thy dường như đã được biến hóa thành một nàng tiểu thư dịu dàng, kiều diễm, cho đến khi nhìn thấy đôi bàn chân của cô vẫn còn mang … đôi dép kẹp.

- Nhìn nhiêu đó đủ rồi. – Thy ngượng ngùng cực độ.

“RẸT”

Và một lần nữa, tiếng kéo màn lại mạnh bạo phát lên, lôi Minh Đăng ra khỏi sự thôi miên vì Thiên Thy đã lạnh lùng dùng tấm màn che đôi mắt anh. Có lẽ vì cô không còn chịu đựng được đôi mắt “ngây ngô” ấy thêm một chút nào nữa.

“RẸT”

Tấm màn lại được kéo ra mạnh bạo.

- Buông em ra! Anh làm gì thế hả?

Tội nghiệp cho chiếc màn mang hoa văn sặc sỡ, vì hôm nay nó gặp phải hai vị khách kì lạ rất thích chơi trò kéo màn, và lần nào kéo cũng đều mạnh bạo như nhau, bằng chứng là Thiên Thy mới vừa hạ tay xuống, chiếc màn đã lại bị kéo ra thô bạo bởi Minh Đăng. Chưa biết phải xử lí ra sao, Thiên Thy đã bị Đăng cầm tay lôi đi mà không phản kháng được gì.

- Còn thiếu một cái nữa. – Đăng vừa lôi Thy đi vừa nói.
- Thiếu cái gì chứ? – Thy nhăn mặt đau khổ.
- Thiếu giầy.

Minh Đăng nói hôm nay hẹn hò, và ấn tượng về lần đầu tiên hẹn hò của trong Thy không khác gì một cuộc tra tấn bắt ép phải làm những việc mà cô chưa từng “trải” qua bao giờ. Vì hiện tại, Thy đang phải ngồi ngoan ngoãn trên chiếc ghế, để cho các nữ nhân viên xỏ hết đôi giày này đến đôi guốc khác vào chân mình. Chưa hết, còn phải đi qua đi lại để xem có ổn hay không, có đi được hay không.

Thế nhưng bắt một cô gái quanh năm suốt tháng chỉ biết đến đôi dép kẹp thấp tịt mang một đôi guốc cao, thì cho dù cô ấy có giỏi võ đến đâu cũng sẽ không thể giữ thăng bằng trên đôi chân của mình được. Nhìn Thy chập chững bước đi và nhăn mặt khó chịu với mấy đôi guốc, Minh Đăng cũng chỉ biết cười khổ sở.

- Em có phải là con gái không vậy Thy?

Thy không trả lời, quắc mắt nhìn Đăng, cô chưa bao giờ để cho người khác hành hạ mình nhiều như thế, vậy mà còn trả treo trách móc cô. Thy chưa đứng lên, đạp văng mấy đôi guốc chết bằm kia là may lắm rồi.

Như hiểu ý, Minh Đăng cũng chẳng nói gì thêm, chỉ biết lắc đầu ngao ngán, anh đứng lên và khuất bóng sau những kệ giầy, và năm phút sau quay trở lại với một đôi giày búp bê màu trắng…

- Kiểu này là thấp nhất ở đây rồi đó, mang thử anh xem. – Đăng đưa đôi giày cho Thy, cảm thấy xót xót vì đã bắt cô phải theo ý anh quá nhiều. – Đôi này được chứ?

- Ờ nó thấp giống như dép kẹp, không có mấy cái cây nhọn hoắt như những đôi kia. – Thy vừa nói vừa ngắm nghía đôi chân mình – Kiểu này là kiểu gì thế?

- Là kiểu búp bê, kiểu này thường rất thấp, có lẽ em hợp với kiểu này. – Đăng nhịn cười, anh là con trai mà còn rành hơn Thy về những khoản làm đẹp của thiếu nữ. Ôi cô gái của anh, từ trước đến giờ có ai gọi cô ấy là “cái thằng” chưa? – Được rồi đứng lên anh xem nào.

Thy đứng lên và bị Đăng đẩy ra đứng trước một chiếc gương lớn, hai người họ đứng bên nhau trông thật đẹp đôi. Riêng Thy đã lột xác từ một tomboy cá tính ngông cuồng trở thành một tiểu thư dịu dàng tinh khiết…

- Em thấy gì không? Trông em cũng dịu dàng nữ tính lắm chứ bộ. – Đăng thích thú.
- Không thấy gì hết, chỉ thấy kì cục vô cùng – Thy đáp nhạt nhếch có phần khó chịu.

Đăng cũng chỉ biết lắc đầu chịu thua cô người yêu ngang ngược của anh. Đó là chưa bắt cô ấy đụng chạm tí gì về son phấn đâu đấy nhé.

- Được rồi. Giờ thì đi thôi!!!!
- Bây giờ chúng ta đi đâu?
- Đến rồi sẽ biết. – Đăng cươi tười.

Không để cho Thy cằn nhằn lâu, Đăng kéo tay cô ra chiếc mô tô đang dựng trước cửa đầy vẻ hứng khởi.

- Nhưng mà lúc về, anh cho em chạy xe nhé!

Hơi bất ngờ trước lời yêu cầu của Thy, nhưng rồi Đăng cũng nhanh chóng vui vẻ gật đầu.

Và một lần nữa, chiếc Exciter lại bay vút xé tan làn gió lộng trong niềm hân hoan của hai con người cùng mê tốc độ.



Thiên Thy xuống xe, ngơ ngác nhìn toà nhà cao chọc trời trước mặt, đây chẳng phải là nhà hát lớn nhất thành phố sao?

- Vào trong thôi, sắp bắt đầu rồi. – Đăng hứng khởi cầm tay Thy chạy vào nhà hát.

Đây quả là không hổ danh nhà hát lớn nhất thành phố, vừa bước chân vào, Thiên Thy đã bị vẻ hào nhoáng và độ to lớn của nó làm cho choáng ngợp. Ước lược chắc phải có hơn năm chục hàng ghế được xếp trong nhà hát, chưa kể ở trên các dãy lầu. Nhưng trung tâm vẫn là sân khấu được trải thảm đỏ hoành tráng, sang trọng. Trên đó, có gần đến mười chiếc đàn lớn nhỏ đủ loại được đặt ngay ngắn.

Minh Đăng dẫn Thiên Thy đến mộ chỗ ngồi vừa tầm mắt nhất. Cả nhà hát lớn là thế nhưng số người đến xem chưa bằng một nửa số ghế ngồi. Và đa số những người đến xem toàn là những người trung niên. Có lẽ Minh Đăng và Thiên Thy là hai người trẻ nhất rạp. Cũng phải, vì giới trẻ bây giờ mấy ai thích nghe những loại nhạc hoà tấu, thính phòng như thế này?

- Đây là buổi hoà nhạc giữa piano và nhiều nhạc cụ khác, piano khi độc tấu một mình đã rất hay, nhưng khi phối hợp với nhiều nhạc cụ khác nó lại càng đặc sắc hơn mà không làm mất đi bản chất riêng biệt của mình. Anh rất thích được chơi một bản hoà nhạc như thế với nhiều nghệ sĩ khác.

Minh Đăng nói say sưa, mắt không rời những nghệ sĩ đang bắt đầu đặt tay vào nhạc cụ của riêng mình. Sự đam mê và ước mơ của Đăng thật làm cho một người không có ước mơ như Thiên Thy cảm thấy ghen tị. Con người, dù sao có ước mơ cũng vẫn tốt hơn là chẳng ước mơ gì cả?

- Thiên Thy! Giá như em cũng đam mê piano thì hay biết mấy, anh có thể rèn luyện em trở thành một nghệ sĩ giỏi mà không phải tốn một xu. – Đăng bông đùa, và anh không hề biết rằng lời bông đùa ấy lại ăn sâu vào cô gái ngồi kế bên.

Người ta nói, khi yêu một ai đó thì sẽ yêu luôn cả những thứ họ yêu. Nhìn ngắm những đôi bàn tay mềm dẻo của các nghệ sĩ đang chơi đàn trên sân khấu và đôi mắt đam mê của Minh Đăng dành cho họ, Thiên Thy bỗng trở nên có cảm giác thiện cảm với piano. Và trong đầu cô bỗng loé lên một ước muốn điên rồ đó là : “ Ước gì mình cũng có một đôi tay tài ba giống họ.”
Buổi biểu hoà tấu kết thúc nhưng tiếng nhạc vẫn còn lắng đọng trong Thy, những thính giả cũng đang dần đứng lên ra về, chỉ còn Minh Đăng và cô vẫn còn ngồi nguyên chỗ cũ.

- Thiên Thy! Thật ra hôm nay anh muốn nói với em một chuyện – Đăng căng thẳng, mắt anh vẫn dán chặt lên sân khấu mặc dù bây giờ ở đó chỉ còn một tấm màn đỏ. – Thật ra thì anh… không chỉ đơn thuần là một nghệ sĩ..

- Ông Sang! Cám ơn ông về chiếc vé, buổi hoà nhạc hay lắm. – Bỗng dưng có một giọng nói gần đó vô tình cắt đứt lời nói của Minh Đăng.

- Không có gì đâu. Ông thích là được rồi. – Một giọng nói rất quen thuộc với Minh Đăng cất lên, hình như họ đang càng lúc càng tiến gần anh.

Đăng kín đáo quay ra phía sau, đúng như anh dự đoán, đó chính là ba anh. Ông đang đi cùng vời đối tác và họ đang đi xuống những bậc thang gần hàng ghế của Đăng và Thy đang ngồi…

- Minh Đăng! Anh nói tiếp đi, sao tự nhiên đang nói mà dừng lại thế? – Thy ngơ ngác. – Anh không chỉ đơn thuần là một nghệ sĩ nghĩa là sao…

Thế nhưng Thy chưa kịp nói xong, bờ môi cô đã bị Đăng nhanh chóng chiếm đóng, anh mạnh bạo ấn đầu cô vào ghế, dùng tấm lưng dài che khuất đi cả người cô, tất nhiên không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt của cả hai lúc này. Đúng lúc đó, hai người đàn ông cũng đi tới.

- Ôi tuổi trẻ bây giờ thật bạo dạn...
- Lúc trước chúng ta nào có dám như thế đâu nhỉ - tiếng ông Sang vui vẻ…

Và rồi họ thản nhiên đi qua hàng ghế đó. Tất nhiên ông Sang không hề biết chàng trai trẻ kia chính là con trai của mình.


Trời ập tối. Chiếc exciter đỗ phịch trước ngôi nhà kín cổng cao tường hay còn gọi là biệt thự trắng.

- Anh xin lỗi, lúc đó…

Thiên Thy chẳng thèm đoái hoài gì đến nét mặt khổ sở của Minh Đăng. Cô trả nón bảo hiểm cho anh rồi mở cổng đi thẳng vào nhà. Ai bảo Đăng cứ làm cho mất mặt trước người khác, muốn hôn là hôn được sao...