Bí Mật Tình Yêu Phố Angel

Posted at 25/09/2015

1359 Views

.. Híc... Các em thật tốt... Híc... Híc"

"Thầy đừng khách sáo thế... Ha ha ha ha..." Tôi trả lời với vẻ mặt tươi rói.

"Thầy Hồ, Tô Cơ cũng ủng hộ thẩy!" Tô Cơ cuối cùng cũng chịu mở miệng nói, nhưng do nàng ta cố nín thở nên giọng nghe hơi là lạ.

"Thế sau này, tại sao thầy lại đến trường Minh Đức dạy ạ?"

Tô Cơ nghe Hiểu Ảnh nói câu này thì sắc mặt xanh lét. Hu hu hu... xem chừng tình hìnhcủa tôi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

"Thầy cũng không biết, thầy chỉ nhớ là vào một buổi tối, thầy chạy ra bờ sông định tự tử thì gặp một ông lão kì lạ. Ông ấy đưa cho thầy một bức thư và nói rằng có thể biến ước mơ của thầy thành sự thật. Ông cũng khuyên thầy đến trường Minh Đức dạy, thế là sau đó thầy đến đây!"

Vừa nãy thầy Hồ có nhắc đến một ông lão kì lạ nào đó... Có thể là ai được nhỉ... Ặc ặc... Hôi... hôi chết đi được.... Híc híc.... Không ổn rổi... Tôi không thể không đi được!

"Thầy Hồ, sắp đến giờ vào học rồi, tụi em phải vào lớp đây ạ!"

"Đúng vậy, thầy Hồ, chúng em phải đi trước đây!"

"Ừ, ừ... các em đi trước đi!"

"..."

Đúng lúc chỉ còn nhịn được một hơi cuối cùng, tụi tôi đã lao như bay ra khỏi nhà ăn, Tô Cơ há miệng to tướng hít thở không khí như kiểu bệnh nhân đang vât lộn giữa sự sống và cái chết.

"Các bà sao thế? Không được khỏe à?" Hiểu Ảnh nhìn tôi và Tô Cơ với vẻ mặt thông cảm.

"Hiểu Ảnh, chả lẽ bà không hề ngửi thấy mùi gì đặc biệt sao?"

"Mùi đặc biệt á? Là mùi gì hả Tô Cơ? Hiểu Ảnh mấy hôm nay bị cảm nên nghẹt mũi mà!"

"Bà nói gì..."

Nhìn thấy Tô Cơ sắp ngất xỉu, tôi vội vàng đưa tay ra đỡ lấy.


TWO + THREE


Vì việc lúc trưa, Tô Cơ vừa mới tan lớp đã nhanh chân lỉnh về sớm, Hiểu Ảnh cũng được người nhà đến đón, chỉ còn mình tôi vừa nghĩ đến ông lão kì dị mà hôm nay thầy Hồ nhắc đến vừa rảo bước về khu biệt thự cổ số 23.

Nhân giờ tan học đông đúc đã qua, tôi mau chóng quay về khu biệt thự số 23. Tôi sực nhớ rằng Kim Nguyệt Dạ phải làm thêm nên sẽ về rất muộn. Khu biệt thự này rộng thênh thang, chỉ có mình tôi làm bạn với tiếng kêu kì quái của những con vật lạ hoắc lạ hươ nào đó. Đã thế lại còn thêm cả tiếng gió rít từng hồi, không khí lạnh lẽo một cách lạ thường...

"Tô Hựu Huệ!"

"Tô Hựu Huệ!" Giọng nói của ai đó cứ văng vẳng bên tai tôi, hình như là mơ, nhưng lại rất thật. Tôi cố mở to đôi mắt lim dim ngái ngủ, một gương mặt điển trai hiện ra lù lù trước mặt tôi.

"Á..."

Tôi hét to khủng khiếp rồi nhảy dựng lên ghế sô-pha. Đúng lúc ấy chợt có một bàn tay bịt chặt miêng tôi lại.

"Là tôi!" Giọng nói thật quen thuộc vang lên, là Kim Nguyệt Dạ.

"Ôi, điếc cả tai" Thấy tôi đã hơi trấn tĩnh lại, Kim Nguyệt Dạ mới buông tay ra, hắn xoa xoa tai, "Bé Hựu Tuệ, bé định dọa cả dân phố Angel này sợ mất mật à?"

"Kim Nguyệt Dạ, rốt cuộc là ai dọa ai đây hả?" Tôi trừng mắt nhìn "tên đại ác ma" trước mặt, thật quá đáng!

"Được rồi, được rồi, là tôi sai, được chưa? Đúng rồi, bé yêu, nghe nói hôm nay bé lại chơi trội một quả ở trường!"

"Cậu nói gì cơ?" Tôi nhìn Kim Nguyệt Dạ ngờ vực, làm sao thằng cha này lại biết tường tận tôi đã làm những gì ở trường thế hả!

"Đừng nhìn tôi như thế, Happy House là nơi buôn chuyện "dưa lê vỉa hè" mà, hơn nữa, hành động cao thượng, anh dũng như thế của công chúa Hựu Tuệ cũng nên được truyền tụng bốn phương chứ. Bé Hựu Tuệ, tôi nói có đúng không?"

"Ha ha ha, đó là điều đương nhiên!" Kẻ đáng thương như tôi sau khi nghe một hồi khen ngợi đã hoàn toàn quên rằng mình phải làm gì?

"Nhưng mà bé Hựu Tuệ này, bé và thầy giáo mới Hồ... cứ hợp nhau như thế, phải chăng từ mối quan hệ đó cũng đúc kết được một đạo lí?"

"Đạo lí gì?"

"Hơ hơm, chính là 'thơm hợp gu, thối hợp cạ', hơ hơ!"

"Ừm, 'thơm hợp gu, thối hợp cạ'? Đợi chút, cậu vừa nói gì hả?" Cuối cùng tôi cũng tỉnh hẳn khỏi cơn đê mê trong lời khen ngợi, cái thằng cha đáng chết nỳ lại dám đổi cách mỉa tôi!

"Kim Nguyệt Dạ, ý cậu là chỉ cần có duyên với thầy Hồ thì đều là 'thơm hợp gu, thối hợp cạ' hết hả? Theo tôi biết thì chỉ có người do đích thân ngài chủ tịch giới thiệu thì hiệu trưởng Bạch mới được tuyển dụng vô điều kiện đó, cậu nói xem..."

Thấy vẻ mặt Kim Nguyệt Dạ sững lại một lúc, tôi sướng như mở cờ trong bụng.

"Kim Nguyệt Dạ, có lẽ nói không chừng là thầy Hồ, tức người 'thơm hợp gu, thối hợp cạ' với tôi chính là món quà đặc biệt mà ngài chủ tịch dành cho chúng ta đấy, vậy cậu nói xem 'hợp cạ thối mà quen, hơn cả vạn lần thơm mà lạ' là thế nào nhỉ?"

"Ý cô muốn nói rất có khả năng là đề thi của chúng ta..."

Đợi chút, tại sao thằng cha này lại nói trúng phóc câu mà tôi đã mất công suy nghĩ cả chiều nay mới vỡ ra chứ, lúc nãy tôi buột miệng nói với hắn cái gì ý nhỉ? Sao tôi ngu thế hả trời...

"Không phải, không phải, tôi đùa ấy mà, he he!"

"Hơ hơ, bé Hựu Tuệ, tôi phải thay mặt cho hơn mười nghìn học sinh trường Sùng Dương cảm ơn cô trò đùa tinh tế của bé vừa rồi! Hộp cơm tối nay tuy chưa đủ thành ý, nhưng mong bé vui lòng nhận cho!"

Vừa nói xong dứt lời, Kim Nguyệt Dạ ném một cái hộp gì đấy xuống, chẳng thèm để ý đến ánh mắt tuyệt vọng của tôi, cứ thế phủi quần ra đi.

Tôi đứng ngẩn ngơ giữa phòng khách trống vắng...

Tô Hựu Tuệ này hận một nỗi không kịp vung tay tát cho mi một cái phù mỏ! Không được! Ta nhất định phải ra tay cho trước mi mới được!

"Tô Cơ!"

"Hiểu Ảnh!"

" Hựu Tuệ!"

"Tụi mình là Tuyệt Đại Tam Kiều của trường Minh Đức, phải biết giúp đỡ thầy Hồ!"

Hà hà hà, biết hiệu Tuyệt Đại Tam Kiều nghe oai như cóc!

Vẻ mặt của bà bạn Tô Cơ và Hiểu Ảnh nom bừng bừng khí thế! Oh yeah, Tô Hựu Tuệ, mày cũng phải cố lên, cố lên nào!

Bữa trưa ngày hôm sau, nhóm Tuyệt Đại Tam Kiều chúng tôi tụ tập ở nhà ăn, mở cuộc họp vô cùng " trọng đại"!

"Hựu Tuệ, ý bà muốn nói, rất có thế thầy Hồ là đề thi mà ngài chủ tịch đưa ra cho bà và tên Kim Nguyệt Dạ?" Tô Cơ hỏi với vẻ mặt rất nghiêm túc.

"Ừ, khả năng đó rất lớn!"

"Nhưng mà, nếu như thầy Hồ là một đề thi, thế thì yêu cầu chủ yếu của đề thi này là gì?"

"Cái này..." Tôi nhíu mày lắc đầu.

"Chuyện này phức tạp đây...

XtGem Forum catalog