Bên nhau trọn đời
Posted at 25/09/2015
599 Views
- Để làm cho chị xấu đi, làm nền cho em, để em nổi bật lên.
- Trời! Ý tưởng đến là hay! Chị là nạn nhân thứ mấy đây? - Mặc Sênh bật cười.
Sắp hết giờ làm việc, Hoa Tiên Tử kéo tay Mặc Sênh lao xuống cầu thang. Một lúc sau họ mới xuống được tầng một, bỗng Hoa Tiên Tử kêu lên:
- Trời ơi, thỏi son! Sao em có thể quên nhỉ, chị đứng đây nhá, em xuống ngay.
Mặc Sênh đứng đợi ngoài cửa. Thình lình cảm thấy nóng ran, chị quay ngoắt lại, quả nhiên bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình trân trối.
- Dĩ Thâm!
Anh khẽ gật đầu.
Tim đập mạnh. Dĩ Thâm đến tìm mình ư? Đã một tháng trôi qua kể từ bữa ăn tối hôm đó, chị và Dĩ Thâm không hề liên lạc với nhau. Có phải lần này anh đến tìm chị?
Chân chị bất giác bước về phía anh.
- Sao anh lại đến đây?
- Tôi chờ một người - Dĩ Thâm trả lời ngắn gọn.
- Chờ... - Biết mình lại lỡ lời, chị vội im bặt.
- Dĩ Thâm! - Cùng với tiếng nói trong trẻo, một cô gái mảnh khảnh, xinh đẹp xuất hiện. Mặc Sênh cảm thấy tức thở.
- Người tôi chờ đã đến, tôi đi trước đây - Dĩ Thâm điềm nhiên nhìn chị, đoạn đến bên cô gái. Hai người sánh vai bên nhau.
- Tạm biệt, tạm biệt! - Chị mấp máy môi.
Mặc Sênh đứng chết lặng nhìn theo hai người đi về phía bãi đỗ xe, dường như chân không thể nhúc nhích một bước. Khi Tiểu Hồng chạy đến kéo tay lôi chị đi chị mới sực tỉnh.
- Đi thôi, sao lại đứng ngây ra thế? Nhanh lên, kẻo lại không kịp, còn phải hóa trang cho chị nữa, đấy chị phải tỏ vẻ chịu thiệt một chút nhá, cố tỏ vẻ vụng về thì càng hay...
Không cần hóa trang, bộ dạng Mặc Sênh đã đủ ngây ngô, cử chỉ chậm chạp, hoàn toàn có thể làm nổi bật một cô Hoa Tiên Tử nhanh nhẹn, duyên dáng.
° ° °
Anh lại đứng chờ.
Mặc Sênh đứng nhìn qua cửa sổ. Hà Dĩ Thâm trang nhã gọn gàng trong bộ trang phục giản dị, quần dài, áo sơ mi đứng đợi dưới lầu. Trong tháng này, cách bốn năm ngày anh lại đứng chờ ở chỗ cũ, sau đó lại cùng đi với cô gái xinh đẹp chị đã có lần nhìn thấy.
Hôm nay cuối tuần, anh lại đến.
Trước đây chưa bao giờ anh đợi chị.
- Chị Sênh, chị Sênh - Hoa Tiên Tử lại gọi rối rít - Hôm nay là ngày nghỉ, chị lại đi với em chứ?
- Được rồi.
- Cái gì, chị có biết em định đi đâu không?
- Lại vẫn gặp gỡ đối tượng chứ gì? - Mặc Sênh chán nản nói.
Thấy lần trước chị làm đúng yêu cầu, Tiểu Hồng nhất định không buông, tuần nào cũng bắt chị đi làm chân gỗ cho mình.
Có điều làm chân gỗ cho Tiên Tử cũng rất thú vị, đằng nào chị cũng khỏi phải quan tâm đến hình ảnh của mình, không cần biết người ta có hài lòng về mình không, mình để lại ấn tượng thế nào. Chỉ cần đến ăn cơm và nhìn Hoa Tiên Tử uốn éo cũng thấy thú vị rồi.
Vậy hôm nay đi gặp ai? Mặc Sênh lơ đãng.
- Ha..ha, một trang nam nhi tuấn tú, bác sĩ ngoại khoa, ăn cơm Tây nhé, ha...ha!
Điệu bộ của Tiêu Hồng làm Mặc Sênh bật cười. Tuy nhiên cũng phải thừa nhận cô ta cũng giỏi, đối tượng ngày càng ưu tú. Chỉ có điều đến giờ vẫn chưa có anh chàng nào chính thức cắn câu, thật oái oăm! Không biết tại sao những người đàn ông đó, hoặc trở thành bạn của Tiên Tử hoặc trở thành chồng của bạn cô. Hai chín tuổi, Hoa Tiên Tử từng thề tuyên bố: chỉ cần đối tượng đàn ông cô sẽ cưới liền.
Để kịp về nhà trang điểm, Mặc Sênh ra về đúng giờ, vì vậy không thể tránh cuộc chạm trán với Dĩ Thâm ở tầng trệt. Mặc Sênh cúi đầu đi qua anh, không ngờ Tiên Tử lại đứng lại, giận dữ nhìn chằm chằm vào mặt cô gái đi cạnh Dĩ Thâm.
- Quá đáng thế là cùng! - Hoa Tiên Tử nghiến răng nói.
Mặc Sênh chưa kịp phản ứng đã bị cô ta kéo đến trước mặt Dĩ Thâm và cô gái.
- Con hồ ly tinh, lại định tán tỉnh đàn ông hả? - Tiên Tử áp sát cô gái, nói giọng đe dọa.
Nhưng cô ta vẫn nhỏ nhẹ:
- Còn cô vẫn muốn đưa người đi cưa cẩm đàn ông hả? - Cô ta nhìn Tiên Tử vẻ kiêu hãnh nói tiếp - Người ta đẹp hơn cô nhiều, cứ chờ đấy, cả đời cô không kiếm được đám nào đâu!
Hai người càng nói càng to tiếng. Mặc Sênh ngơ ngác nhìn họ không biết làm gì. Chị nhìn Dĩ Thâm lúng túng.
Dĩ Thâm nhìn chị gật đầu:
- Chào.
Sắc mặt Dĩ Thâm rất xấu, cũng phải thôi, người tình bị mắng là hồ ly tinh, ai còn vui được.
- Xin lỗi, cô ấy nóng nảy nhưng không có bụng dạ gì đâu - Mặc Sênh bênh vực Tiên Tử.
Mắt Dĩ Thâm ánh lên vẻ thù hận, giọng lạnh đến sắp đóng băng:
- Cô muốn đi tìm bạn?
- Không, à..phải... - Mặc Sênh không biết nói thế nào nên càng lúng túng.
Dĩ Thâm lặng ngắt, mặt sắt lại, đoạn bỏ đi.
- Dĩ Thâm, chờ em với - Người phụ nữ vừa cãi nhau với Tiên Tử thấy Dĩ Thâm bỏ đi, không cãi nhau nữa vội chạy theo anh.
Lúc đó Mặc Sênh không có thời gian nghĩ đến tâm trạng của mình, bởi vì thái độ của Tiên Tử thật kì quặc. Cô ta khóc như một đứa trẻ bị mắng oan.
Hoa Tiên tử! Một Hoa Tiên Tử nói cười suốt ngày, sao lại khóc?
- Tiểu Hồng, không cãi nổi người ta, khóc ăn vạ hả? Chán thế!
- Chị không biết thì thôi! - Tiểu Hồng quắc mắt - Cô ta đã cướp người đàn ông đầu tiên của em.
- À! Thì ra là tình địch! - Mặc Sênh cười, đoạn vỗ vai an ủi Tiểu Hồng - Trái đất mênh mông, thiếu gì người tốt. Đã vậy tối nay chị em mình tìm một đám thật cừ khôi, để cô ta tức điên lên mới được.
- Em không giận cô ta cướp mất người của em, em giận bởi vì cô ta đã cướp được mà không biết quí trọng, để anh ấy bị tại nạn, cô ta bỏ rơi anh ấy khi anh ấy bị gãy chân. Sao cô ta có thể làm vậy? Vì sao anh ta không thích em, có phải vì em xấu hơn cô ta không? hu hu ....
Mặc Sênh hoàn toàn bất ngờ, nín thinh không nói được nữa, không ngờ Tiên Tử suốt ngày lóe xóe lại có tâm sự phức tạp như vậy, có lẽ người bề ngoài càng xởi lởi, tâm hồn càng yếu đuối, dễ tổn thương.
Vì chuyện đó, hai người lần đầu đến muộn, Mặc Sênh cũng không kịp hóa trang cho xấu đi, Hoa Tiên Tử lại đang buồn, khó thể hiện như mọi ngày. Kết quả là...
Hai vị bác sĩ ngoại khoa ưu tú kia liệu có thấy hai cô gái thú vị như nhau?!
Đây có thể xem là trong họa có phúc không?
Do đối phương quá nhiệt tình, đầu tiên bốn người đi xem phim, đi hát karaoke, sau lại cùng đi ăn đêm, chơi đến hơn mười giờ mới về.
Nhìn thấy cửa nhà mình, Mặc Sênh thở phào:
- Trịnh tiên sinh, đến nhà tôi rồi, cảm ơn anh đã đưa về.
Vị bác sĩ họ Trịnh có hứng thú và mối quan tâm đặc biệt đối với bệnh tim, vẫy tay rất lịch sự:
- Vậy thì chúc ngủ ngon, Triệu tiểu thư, cảm ơn cố, một buổi tối tuyệt vời.
- Tôi cũng vậy, chúc ngủ ngon!
Mặc Sênh mỉm cười mò mẫm đi đến cửa tầng bốn lối lên phòng mình. Đột nhiên một bóng người dáng cao lớn xuất hiên. Mặc Sênh giật mình, chìa khóa rơi xuống đất.
- Anh...
Vừa dứt lời chị liền bị đôi tay rắn chắc kéo mạnh, ôm riết vào lòng, đôi môi không hề phòng vệ của chị bất ngờ bị ép chặt, chà xát bởi đôi môi mềm nóng bỏng. Những cái hôn tới tấp dữ dội điên cuồng lên mặt, lên cổ chị, dường như đang xả nỗi tức giận tích tụ lâu ngày. Cổ áo chị bị bật tung. Mặc Sênh cảm thấy lạnh nơi lồng ngực, lập tức thấy nóng ran bởi đôi môi mềm nóng bỏng như có lửa.
Mặc Sênh không kịp phản ứng, đầu óc quay cuồng như thấm men. Không khí nồng nàn phảng phất mùi rượu.
"Mùi rượu ư, anh uống rượu sao?"
Mặc Sênh tỉnh lại, nói trong hơi thở:
- Dĩ Thâm!
Người anh cứng lại, đầu anh vẫn gục vào cổ chị thở gấp.
Họ cứ đứng như vậy,rất lâu anh mới lên tiếng, giọng khản đặc:
- Mặc Sênh, anh thua rồi.
"Thế là thế nào?"
- Bằng ấy năm đã trôi qua, anh vẫn thua em, thua thảm bại!
"Vì sao giọng anh nghe đắng buốt đến vậy?"
- Dĩ Thâm, anh nói gì? Anh say phải không? - Mặc Sênh lo lắng hỏi.
Im lặng, đột nhiên Dĩ Thâm đẩy chị ra...