Ring ring

Bên nhau trọn đời

Posted at 25/09/2015

471 Views



“Mặc Sênh, tóc em làm ướt áo anh.” Dĩ Thâm bế cô đặt lên đùi, vừa hôn vừa nói: “Cởi áo ra giúp anh.”

“… Anh định làm gì?” Trong lúc hôn, Mặc Sênh yếu ớt hỏi.

Dĩ Thâm tỏ ra rất bó tay khi vợ mình hỏi một câu như vậy, “Em đoán xem!”

Mặc Sênh ấp úng: “Buổi sáng mới… mà ngày mai em phải chụp ngoại cảnh…”

“Em tưởng anh làm gì?” Dĩ Thâm nhướn mày, “Về là phục vụ em đến giờ, anh chưa tắm.”

Hử?

“Nên giúp anh cởi quần áo, anh đi tắm.”

Dĩ Thâm dựa vào đầu giường, nhìn Mặc Sênh ngồi trên đùi anh, chăm chỉ cởi từng nút, anh đưa tay ấn điều khiển rèm cửa.

Hạt nút cuối cùng của chiếc sơ mi đã được cởi, nhưng Dĩ Thâm không có ý định đứng dậy vào phòng tắm. Mặc Sênh ngước lên nhìn anh, thấy anh áo xống xộc xệch dựa ngồi đó, chăm chú nhìn cô, trong ánh mắt anh cháy lên một ngọn lửa.

“Làm sao đây?”

Anh túm lấy tay cô, giọng khàn khàn.

“Ưm?” Mặc Sênh cũng bất giác hạ giọng.

“Anh bỗng muốn “ngôn truyền thân giáo”.”

Lúc bị đè xuống giường thực hành “thân giáo”, Mặc Sênh rất ảo não, sao lại bị lừa rồi, chẳng phải cô nên biết sớm hay sao, nếu Hà đại luật sư chịu để cô thắng về lý luận thì chắc chắn phải dùng cách khác để đòi lại gấp đôi.

Rèm cửa từ từ khép lại, che phủ một cảnh xuân quang.

2.



Hoạt động “giáo dục” kéo dài rất lâu rồi mới kết thúc.



Sự nghiệp giáo dục cần mẫn của Dĩ Thâm làm Mặc Sênh mệt đừ người, cuối cùng cô rũ người trên khuôn ngực cứng cáp của anh, giọng nam trầm ấm cười khẽ bên tai cô: “Ai là thủ hạ bại tướng?”

“Là em là em, chồng yêu ơi anh lợi hại quá.” Mặc Sênh luôn biết thân phận, đến cả cái từ “chồng yêu” bình thường rất hiếm gọi mà cũng dùng đến. Dĩ Thâm tỏ vẻ thích thú, nếu cô còn cứng miệng nữa thì tự chịu khổ thôi.



“Ồ. Thế à?” Bàn tay nóng bỏng của Dĩ Thâm lại lướt qua địa phận nguy hiểm, “Em khen anh thế, anh rất muốn được chứng minh thêm lần nữa.”



“Đừng mà.” Mặc Sênh van xin, “Ngày mai em còn phải chụp ngoại cảnh nữa.”



“Đừng đùa.” Mặc Sênh chụp lấy tay anh, đan ngón tay vào, lắc lắc.



Dĩ Thâm “hừ” một tiếng rồi buông tha. Mặc Sênh vội vã chuyển sang vấn đề khác, một lúc sau lại nhớ đến quyển sách vừa đọc, khẽ thở dài rồi nói: “Nếu thật sự có thể trở lại quá khứ, thực ra em muốn quay về năm mười chín tuổi nhất.”



“Ừ, sau đó?” Trong giọng nói Dĩ Thâm có vẻ lười nhác sau trận cuồng nhiệt ban nãy.



“Sau đó không đi nữa, nghĩ cách để mọi người đều sống hạnh phúc.” Mặc Sênh tỏ ra ủ rũ.



Dĩ Thâm biết cô nhớ đến cha mình nên khẽ vỗ vai cô. Mọi việc dù sao cũng đã qua lâu rồi, Mặc Sênh ngơ ngẩn một lúc, dần dần hiểu ra rồi không nhớ đến nữa.



Dĩ Thâm không muốn cô nghĩ nhiều, làm ra vẻ nghi ngờ: “Em muốn anh sống hạnh phúc thế nào? Không muốn anh trông chừng em bắt em học bài, hay tự mình chạy hết tám trăm mét? Hay là thứ Tư mỗi tuần không bắt anh xếp hàng giành mua sườn chua ngọt?”



Dáng vẻ anh chê bai và không chịu quay đầu nhìn lại đã khiến Mặc Sênh cười “phì” một tiếng. Lúc ấy món sườn chua ngọt của khu nhà ăn số ba đúng là chuyện lớn, thứ Tư nào cô cũng nhiều tiết học, vì thế Mặc Sênh luôn dặn dò trước: Dĩ Thâm, ngày mai nếu em tan học muộn, anh phải giúp em giành món sườn chua ngọt đấy, nhất định thế nhé.



Mặc Sênh dụi dụi vào đùi anh: “Dĩ Thâm, ngày mai chúng ta ăn sườn chua ngọt đi.”



Dĩ Thâm: “… Không muốn lại lần nữa thì đừng dụi lung tung.”



Đã vì mái tóc mà hy sinh một lần, không, hai lần, Mặc Sênh đương nhiên không muốn hy sinh thêm lần nữa vì món sườn chua ngọt, lập tức ngoan hẳn. Nằm trong chăn nghĩ mãi về tác dụng của mình, cuối cùng cô thở dài nói: “Ít ra có em thì anh sẽ không bị đau dạ dày.”



“Em?” Dĩ Thâm nghi ngờ rất không khách sáo: “Em chăm sóc được anh?”



Mặc Sênh đánh giá thực lực của mình rồi lắc đầu: “Chắc là không thể. Nhưng! Anh phải chăm sóc em!” Cô lật người, chống cằm, ánh mắt sáng rỡ nhìn anh: “Tiện đó anh cũng chăm sóc chính mình luôn.”



Đại luật sư trong tích tắc không còn gì để nói, sau đó đưa tay véo má người nào đó, xem xem có dày không.



Mặc Sênh vừa tránh tay anh, vừa phân tích cho anh nghe: “Anh nghĩ xem, trước kia anh rất bận, em phải đến tìm anh để cùng đi ăn, để em không đói, anh cũng phải ăn. Đến khi anh đi làm thì em cũng năm tư, không còn tiết học, chắc chắn ngày nào cũng đến tìm anh. Nếu cùng ăn thì anh sẽ phải ăn đúng giờ đúng giấc. Ừm, có điều trường mình cũng khá xa văn phòng của anh. Em thật đau khổ!”



Mặc Sênh cũng thấy cảm động với bản thân trong tưởng tượng, ngày nào cũng lội sông vượt núi để giám sát Dĩ Thâm ăn cơm, thực sự là quá vĩ đại.



Dĩ Thâm ngẫm nghĩ rồi nói: “Không xa.”



“Ngồi xe buýt tận một tiếng, còn không xa à.”



“Năm tư em không ở trong trường nữa. Anh mướn một căn nhà, gần văn phòng, em đến văn phòng anh rất gần.”



Mặc Sênh đờ người, có phần không phản ứng kịp.



Dĩ Thâm thản nhiên: “Lúc ấy, chắc chắn em sẽ ở cùng anh.”



“Em chả thèm ở với anh… Lúc ấy em mới năm tư…” Ánh mắt Mặc Sênh rõ ràng viết bốn chữ to tướng “Anh thật cầm thú”!!!



“Môn học năm tư của em đa số đều buổi chiều, ở chỗ anh tiện.”



Mặc Sênh ngẩn ngơ: “Anh… anh… sao biết tiết học của em vào buổi chiều?”



Dĩ Thâm đáp: “Xem qua rồi.”



Mặc Sênh thẫn thờ nhìn anh, trong tích tắc nơi yếu mềm nhất của trái tim như bị bắn trúng, chua xót đến không nói nên lời. Anh đã xem qua, đến khoa của cô xem ư? Trước mắt cô như hiện ra người thanh niên đẹp trai cao ráo ấy, đó là Hà Dĩ Thâm thời đại học, đứng trước bảng thông báo của khoa cô, xem năm tư cô có những môn học nào. Có lẽ không chỉ là năm tư, mà còn năm ba, năm hai…



Lúc ấy anh đang nghĩ gì?



Liệu có nghĩ rằng, nếu cô còn ở đó, họ sẽ sắp xếp thời gian thế nào? Cầm thời khóa biểu thảo luận với nhau như hồi năm nhất ư?



Đôi mắt bỗng thấy đau nhói, nong nóng, ẩm ướt.



Dĩ Thâm thầm thở dài. Lỡ lời rồi, anh không định khiến cô đau lòng. Thế nên Dĩ Thâm cố ý trêu cô: “Mặc Sênh, đừng đánh giá anh cao quá, anh cầm cự được đến lúc tốt nghiệp là khá lắm rồi.”



Trong lời nói đầy ắp những ám hiệu nhưng vẫn tỏ ra là một chính nhân quân tử.



Trong tình huống thế này mà bị trêu ghẹo, thần kinh Mặc Sênh có vẻ không ổn định lắm. Bề ngoài thì tỏ ra đứng đắn, nhưng thực chất lại chẳng biết kiêng nể gì, có câu thành ngữ hình dung thế nào ấy nhỉ?



“Thú đội lốt người.” Mặc Sênh lẩm bẩm đọc, nhưng ánh mắt vẫn lấp loáng lệ.



Người đàn ông bị chỉ trích là “thú” ấy tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng lại rất điềm nhiên: “Ồ, thế lốt áo của anh ở chỗ nào?”



Mặc Sênh im bặt… quả thực…



Lốt áo của cầm thú lúc nãy đã bị cô cởi sạch rồi…



Đưa tay gạt đi giọt nước mắt còn đọng bên khóe mắt cô, Dĩ Thâm chủ động hỏi: “Anh tốt nghiệp rồi, chúng ta ở cùng nhau, sau đó thì sao?”



Trong lòng vẫn có cảm giác chua xót không xua đi được, Mặc Sênh nói tiếp: “Được thôi, giả thiết em ở cùng anh khi bị anh cưỡng ép, sau đó, ừm?” Cô làm ra vẻ nghĩ ngợi lung lắm, nhưng tư duy vẫn không cách nào tập trung được.



Dĩ Thâm trầm ngâm một lúc rồi nhắc nhở: “Mặc Sênh, cơ bản thì anh sẽ để em chủ động đề xuất.”



“…” Mặc Sênh chậm chạp sau khi hoàn hồn rồi rất muốn cắn ai đó, nhưng lại không thể không thừa nhận, với bản chất nham hiểm xảo quyệt giả bộ đạo đức của đức ông chồng, thì thật sự là rất rất có khả năng ấy.



Nhìn hiện thực đi, đầu tiên là do cô cưỡng ép anh, đợi đến khi anh khó khăn lắm mới động lòng được, mà vẫn nghĩ ra cách bắt cô tự tìm đến, kết hôn cũng do cô chủ động. Người ta chỉ làm mỗi một việc là thủ châu đãi thố (ôm cây đợi thỏ), à không, là thủ châu đãi trư (ôm cây đợi heo)…



Cô đúng là một con ỉn đang sốt ruột đợi người ta ăn thịt cho nhanh.



Mặc Sênh vẫn ôm chút hy vọng nhỏ nhoi, hỏi: “Vậy anh sẽ mướn hai phòng ngủ một phòng khách?”



Dĩ Thâm giả vờ không hiểu: “Hử? Em còn đòi phòng đọc sách nữa à? Mặc Sênh, lúc ấy tài chính anh hạn hẹp, em cứ tạm bợ vậy đã.”

Hư hỏng!!! Mặc Sênh cười dở mếu dở, hậm hực đá anh trong chăn. Biết rõ là không nên lằng nhằng chuyện này với anh nữa, Mặc Sênh nghiêm túc tiến hành hoang tưởng “giả như em quay về mười chín tuổi”.

“Học kỳ cuối của năm tư, chắc em phải tìm việc rồi nhỉ.” Mặc Sênh cảm thấy chuyện tìm việc của mình vô cùng khó khăn, với trình độ năm ấy thì làm nghề nhiếp ảnh không nổi rồi, nhưng với chuyên ngành mình học thì cô chẳng có tí hứng thú nào.

“Chắc không đến nỗi tìm không được việc chứ…” Mặc Sênh rất lo.

“Đến nỗi chứ.” Dĩ Thâm đả kích cô không hề nương tay.

Thực ra với sự thông minh hoạt bát năm ấy, dưới sự giám sát của anh, Triệu Mặc Sênh có lẽ sẽ qua được tiếng Anh cấp sáu, chứng chỉ vi tính gì gì đó, lại là trường nổi tiếng, tìm công việc chắc chắn không khó, nhưng… Dù sao cũng là giả thiết mà, không cần thiết để cô quá đắc ý, việc đả kích vợ mình cũng là thú vui tao nhã của anh.

“Được thôi, cuộc đời thuận buồm xuôi gió quá cũng tẻ nhạt lắm, từ từ tìm vậy… Vậy lúc em rảnh rỗi thì làm gì?”

“Ở nhà sắp xếp nhà cửa?”

“Ủa, mua nhà nhanh thế à?”

“Ừ, năm ấy có một vụ án anh giải quyết rất tốt, lão Viên rất được, cho anh cầm được một số tiền lớn, đặt cọc trước.”

Mặc Sênh nhìn anh, mắt lấp lánh ánh sao: “Dĩ Thâm anh thật lợi hại.”

Dĩ Thâm đón nhận sự sùng bái của vợ mình mà không chút khiêm tốn, dáng vẻ rất bất lực, “Đành chịu, áp lực phải nuôi em rất lớn.”

Cố tình hạ bệ cô? Rõ ràng cô rất dễ nuôi. Mặc Sênh quyết định phớt lờ anh, tiếp tục suy nghĩ. Nhà cũng có, công việc chắc chắn cũng tìm được, tiếp theo? Kết hôn? Mặc Sênh nghĩ đến đó bèn than thở: “Haizzz! Dĩ Thâm, cầu hôn chắc cũng không phải em chủ động đấy chứ?”

Nếu bắt nạt cô nữa thì e sẽ nổi điên mất, Hà Dĩ Thâm cười khẽ, nói thầm vào tai cô: “Không, anh còn sốt ruột hơn em.”

Hơi thở nóng hổi mang theo mùi vị nam tính quyến rũ khiến tai cô ngưa ngứa, khiến cô đắm say. Mặc Sênh bị không khí ấy bao bọc, nỗi chua xót cuối cùng cũng biến mất. Cô tưởng tượng ra dáng vẻ Dĩ Thâm cầu hôn, nhưng lại phát hiện ra mình thực sự không tưởng tượng nổi.

Cảm thấy hụt hẫng.

Mộng đẹp đã qua.

Có điều, nếu lỡ là thế thì…

Dĩ Thâm: “Triệu Mặc Sênh, tuần sau chúng ta đăng ký kết hôn.”

Phản ứng của cô chắc chắn sẽ là – Đờ ra trước, sau đó sực tỉnh, cuối cùng: “Dĩ Thâm, ta đi luôn hôm nay đi!”

Sau đó bị Dĩ Thâm cười cả đời…

Mặc Sênh lặng lẽ dự tính, bỗng cảm thấy chưa được cầu hôn, hình như cũng chẳng có gì phải tiếc nuối….

Cô vội vàng xua đuổi tưởng tượng đáng sợ đó, lại tiếp tục nghĩ:”Vậy kết hôn rồi, tiếp đó sẽ là sinh con?”

Nhắc đến con, Mặc Sênh lại lập tức quay về hiện thực. “Dĩ Thâm, khi nào chúng ta sinh con? Dĩ Văn sắp sinh rồi.”

Dĩ Thâm nhíu mày:”Muộn thêm chút nữa.”

Mặc Sênh không hề thấy bất ngờ với câu trả lời của anh, vì đã nhắc đến chuyện này mấy lần rồi, với việc sinh con , Dĩ Thâm thực sự không nhiệt tình lắm, ôi…. Hoàn toàn ngược lại với việc kia….

Mặc Sênh nằm trên người anh không nói gì, Dĩ Thâm ngỡ cô không vui, trầm tư một lúc rồi mới bảo cô: “Mặc Sênh, anh không muốn có con sớm như vậy.”

“Ồ…”Mặc Sênh kéo dài giọng, sau đó nói: “Dĩ Thâm, vậy lần sau Dĩ Văn hỏi em vì sao vẫn chưa có con, em có thể nói là, do-anh-có-vấn-đề không?” Mặc Sênh cố ý ngừng lại một chút ở “anh có vấn đề”, sau đó cười híp mắt nhìn anh.

Dĩ Thâm hơi nheo mắt lại, ánh nhìn ngừng trên gương mặt gian xảo của cô:”Triệu Mặc Sênh, mong rằng điều em đang ám chỉ không phải điều anh đang nghĩ.”

Dĩ Thâm một khi có vẻ mặt đó là chứng tỏ sự việc rất nguy hiểm, Mặc Sênh vội vàng tốc chăn lên:”Không phải không phải, ngủ thôi ngủ thôi, em muốn ngủ.” Mặc Sênh vùi người vào chăn giả vờ ngủ một lúc lâu, rồi dần dần cũng thấy buồn ngủ thật, đang lúc mơ màng thì nghe Dĩ Thâm nói: “Mặc Sênh, anh không muốn lặp lại một lần nữa...