Bên nhau trọn đời

Posted at 25/09/2015

564 Views



"Mặc Sênh."

Mặc Sênh vừa dùng ống hút uống Coca nghe tôi gọi ngẩng đầu, đôi mắt đen nhìn tôi.

Tôi vội tránh ánh mắt cô ấy, nói nhanh: "Tôi và Dĩ Thâm không phải là anh em, trước đây hai gia đình chúng tôi là hàng xóm của nhau, cùng họ nên bố mẹ đặt tên giống nhau. Sau đó bố mẹ Dĩ Thâm qua đời, bố mẹ tôi nhận nuôi Dĩ Thâm."

Tôi nói một mạch, Mặc Sênh vừa hút Coca vừa ngẩn người nghe tôi nói, không có phản ứng gì.

Bỗng tôi trở nên nóng nảy, ngữ khí trở nên nghiêm trọng: "Cô không hiểu sao? Chúng tôi hoàn toàn không phải là anh em, chúng tôi hoàn toàn chẳng có gì gần gũi về huyết thống."

"Dĩ Văn đang đùa đấy à?" - Cuối cùng cô ấy nói, lại là câu làm tôi bực mình nhất.

"Dĩ Thâm chưa bao giờ nói..." - Cô ta phân vân.

"Chuyện nhà chúng tôi tại sao Dĩ Thâm phải nói với cô? Dĩ Thâm có bao giờ nói với cô chuyện gì quan trọng không?" - Thấy Mặc Sênh lúc ấy tái mặt, tôi biết tôi đã đánh trúng điểm yếu của đối phương. Tuy nhiên, đúng là khi hai người ở bên nhau, chẳng có gì giống đôi tình nhân mà giống như một người lớn trông nom một đứa trẻ, người lớn có nói với trẻ con chuyện lớn không?

Về sau khi tôi hoạt động trong thương trường có người nhận xét: " Dĩ Văn có thể coi là ví dụ điển hình không nên đánh giá con người qua ngoại hình. Thoạt nhìn rất dịu dàng yếu đuối, có vẻ dễ bắt bạt, thực ra rất cao tay, biết đánh trúng điểm yếu của đôi phương, dồn người ta vào chân tường."

Tôi nghe vậy chỉ cười nhạt, thỉnh thoảng nghĩ lại lần đầu tôi phát huy bản lĩnh đó, chính là vào buổi chiều hôm đó, đối với người bạn tốt của mình, đối với người thực ra không hề có lòng tin vào tình yêu của mình.

Tuy nhiên, hồi đó có ai tin vào tình yêu của hai người ấy? Tôi, bạn bè của Dĩ Thâm, bạn bè của Mặc Sênh, mọi người đều thấy họ không hợp nhau, đều cho rằng sớm muộn họ cũng chia tay.

Lúc đó có lẽ chỉ có một mình Dĩ Thâm cảm thấy hai người sẽ mãi mãi cùng nhau.

Tuy nhiên Dĩ Thâm sai ở chỗ đã quá tự tin.

Tôi nhìn Mặc Sênh lúc đó rõ ràng bắt đầu hoảng hốt, ném quả bom thứ hai: "Hôm nay tôi chính thức tuyên bố với cô, tôi yêu Dĩ Thâm, nhưng tôi không muốn yêu thầm yêu vụng, tôi với cô sẽ công khai cạnh tranh."

Nhân đà tôi nói câu cuối cùng: "Triệu Mặc Sênh, chị tưởng chị mạnh hơn tình cảm hơn hai mươi năm giữa tôi và Dĩ Thâm sao?"

Nói xong tôi đứng dậy đi thẳng. Trong mấy giây lúc mở cửa bước ra ngoài tôi thầm nghĩ chỗ thức ăn Mặc Sênh vừa mua chưa hề động đến, không biết cô ấy có còn tâm trạng để ăn hay không.

Mấy ngày tiếp theo tôi ở lì trong trường không sang chỗ Dĩ Thâm cũng chẳng đi đâu. Cuộc sống của tôi theo trật tự cố định - phòng ở - lớp học - nhà ăn và ngược lại.

Nghĩ đến cùng thực ra tôi là người hèn nhát, có lẽ còn bỉ ổi nữa. Tôi không dám nói thẳng tình cảm của mình với Dĩ Thâm, cho nên phải đi tìm Mặc Sênh, để qua cô ấy nói với Dĩ Thâm.

Xưa nay tôi chưa bao giờ coi anh là anh trai, anh biết không?

Dĩ Thâm sẽ trả lời thế nào?

Tôi luôn nghĩ đến câu trả lời của Dĩ Thâm, tâm trạng tôi lúc chứa chan hy vọng, lúc hoàn toàn tuyệt vọng, sau một tuần liền không hề có tin tức gì của họ, tâm trạng đó biến thành nỗi hoang mang.

Mỗi lần nhấc điện thoại, lại không biết gọi cho ai. Triệu Mặc Sênh ư? Sau cuộc nói chuyện lần trước sao? Hay là Dĩ Thâm? Thời gian dài đến mức tôi cảm thấy mình đã bị họ bỏ quên. Lại qua hai ngày nữa, cuối cùng tôi không chịu được, tôi sang trường của Dĩ Thâm, lúc đó mới biết chỉ có mấy ngày ngắn ngủi đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa.

Mặc Sênh ra đi.

Nghe nói cô ấy đi Mỹ.

Ẳnh hưởng sự ra đi của Mặc Sênh đối với Dĩ Thâm mấy năm sau tôi mới dần dần nhận ra. Lúc đó tôi thậm chí cho rằng ảnh hưởng là rất nhỏ, bởi biểu hiện của Dĩ Thâm hoàn toàn có thể xem là bình tĩnh.

Hôm đó với tâm trạng thấp thỏm tôi đến tìm Dĩ Thâm.

Trường C có một quy định bất thành văn: Nam không được tùy tiện vào khu ký túc xá nữ, còn nữ có thể thoải mái vào khu ký túc xá nam, cho nên tôi đi thẳng đến phòng của Dĩ Thâm.

Dĩ Thâm không có ở đó.

Bạn bè Dĩ Thâm đều biết tôi, vừa thấy tôi đã hỏi ngay có biết Mặc Sênh đã ra đi.

Tôi sững người.

Trước khi Dĩ Thâm về, mấy người cùng phòng đã nói qua tình hình cho tôi biết, có người còn khuyên tôi an ủi Dĩ Thâm, không nên luyến tiếc con người vô trách nhiệm ấy. v.v...

Những gì họ nói sau đó tôi hoàn toàn không nghe được. Tôi đã nghĩ đến rất nhiều tình huống nhưng không nghĩ đến tình huống Mặc Sênh ra đi. Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ, tại sao cô ấy dứt khoát ra đi như vậy? Là do giống như chúng tôi thường nói đùa với nhau "ra đi không lời từ biệt" hay là do những lời nói của tôi?

Đúng lúc tôi đang băn khoăn, thì Dĩ Thâm từ văn phòng khoa trở về. Trông anh ấy có vẻ vẫn bình thường, hình như có hơi gầy đi, khoảng trán giữa hai hàng lông mày u uất, cái nhìn u ám.

Tôi đứng lên.

"Dĩ Văn" - Anh ấy nói vậy khi nhìn thấy tôi.

"Em... em đến..." - Tôi không biết nói thế nào, những ý nghĩ rối rắm khiến tôi bất giác hoảng sợ . Nếu biết Mặc Sênh ra đi vì câu nói của tôi, Dĩ Thâm sẽ như thế nào đây?

Dĩ Thâm dường như không để ý đến vẻ bất thường của tôi, vẫn như mọi khi hỏi tôi có việc gì. Tôi lắc đầu. Dĩ Thâm không nói gì, bảo tôi cùng đi ăn trưa. Chúng tôi đến căng tin.

Nếu không ra ngoài ăn tiệm, căng tin nhà trường là nơi chúng tôi thường đến, bởi vì Mặc Sênh rất thích món sườn xào chua ngọt ở đây, lần nào đến cũng xếp hàng chờ chỉ sợ không mua được. Nhân viên ở đấy đều quen Mặc Sênh, thậm chí còn cho cô ấy nhiều hơn chút đỉnh, Mặc Sênh ăn không hết thường gắp từng miếng vào bát của Dĩ Thâm. Dĩ Thâm thực ra không thích đồ ngọt nhưng cũng không từ chối.

Trong bữa ăn Dĩ Thâm chỉ im lặng, không hề mở miệng, tôi cũng không dám nói gì. Xong bữa, ra khỏi nhà ăn, bỗng Dĩ Thâm bảo tôi: "Anh đi cùng em về trường."

Thoạt nghe vậy tôi đã sung sướng phát điên, nhưng niềm vui ngay lập tức tiêu tan.

"Thẻ thư viện của Mặc Sênh ở chỗ em."

"Cái gì?" - Tôi không hiểu.

"Cuốn "Ngân hàng học tiền tệ" lần trước anh mượn cho em dùng thẻ của cô ấy, mượn xong anh kẹp luôn vào sách." - Anh ấy nói tên Mặc Sênh với thái độ bình thường như nói tên một người bạn bình thường nào đó. Không hiểu sao tôi thấy nhẹ nhõm.

"Thế ư?" - Tôi ngẩn ngơ đáp.

Trên đường đi chúng tôi chẳng ai nói gì. Con đường hôm đó rất yên tĩnh, Dĩ Thâm vốn ít nói, trước đây khi ba chúng tôi đi bên nhau chỉ có Mặc Sênh ríu rít đủ thứ chuyện.

Đến trường của tôi, Dĩ Thâm đứng dưới đợi tôi chạy lên phòng.

Thời gian trước tôi cần viết chuyên đề về "Ngân hàng học tiền tệ", cuốn ở thư viện trường tôi đã cũ, tôi nhờ Dĩ Thâm mượn ở thư viện trường bên ấy. Phần của Dĩ Thâm trong sổ thư viện đã kín, nên anh ấy dùng thẻ của Mặc Sênh để mượn cho tôi.

Tôi trèo lên giường, lấy ra cuốn "Ngân hàng học tiền tệ" lật vội xem, bên trong quả nhiên có tấm thẻ của Mặc Sênh, kẹp ở gần cuối sách, trước đó tôi không để ý.

Trên thẻ là bức ảnh nhỏ của Mặc Sênh. Trong ảnh Mặc Sênh kết tóc đuôi sam, đôi mắt to cười tít trông như nửa vầng trăng, khuôn mặt rạng rỡ. Nụ cười rất quen thuộc, trước đó không lâu tôi còn thường xuyên nhìn thấy.

Có lẽ là do thực sự vui sướng nên Mặc Sênh cười rất thoải mái, rất tự nhiên, cuốn hút, thấp thoáng lúm đồng tiền trên má, vừa tinh nghịch vừa ngây thơ, khiến người ta bất giác cũng thấy vui lây.

Có lẽ Dĩ Thâm thích cô ấy cười như vậy.

Thực ra, tôi cười cũng rất đẹp, nhưng không giống cô ấy.

Trong một thoáng tôi muốn vứt cái thẻ đi, bảo với Dĩ Thâm là không tìm thấy. Nhưng cuối cùng tôi vẫn cầm ra ngoài đưa cho Dĩ Thâm, nhìn anh ấy bỏ nó vào túi áo ngực.

"Cố ấy đã đi rồi." - Nhìn theo bóng dáng lủi thủi của Dĩ Thâm, tôi thầm nói với mình.

Cười rạng rỡ như thế cũng chẳng ích gì, người đã đi rồi, đã rút lui, dù Dĩ Thâm nhất thời lưu luyến, có buồn tí chút rồi cũng sẽ quên.

Ít nhất bấy giờ anh ấy cũng rất bình tĩnh. Lúc đó tôi còn chưa hiểu một điều, có một kiểu bình tĩnh có thể gọi là "sóng ở đáy sông."

Không có Mặc Sênh, tôi và Dĩ Thâm trái lại càng ít gặp nhau hơn.

Không có người liên tục gọi điện bảo tôi sang bên trường, tôi cũng chẳng tìm được lý do gì để sang bên đó.

Cho nên khi tôi phát hiện Dĩ Thâm hút thuốc rất dữ thì việc đó đã xảy ra khá lâu rồi.

Con trai hút thuốc là chuyện quá bình thường, tôi không muốn gắn nó với chuyện khác. Lúc mới biết chuyện tôi tự dối mình cho đó là do hoàn cảnh, bạn bè hút thì Dĩ Thâm cũng hút, chẳng có gì đặc biệt dù đây rõ ràng không phù hợp với tính cách của Dĩ Thâm.

Nhưng biết là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là chuyện khác. Một lần, tôi đến ký túc xá của anh ấy, tận mắt nhìn thấy Dĩ Thâm cùng đám bạn uống rượu say khướt. Thực ra hôm đó là sinh nhật của một người bạn trong lớp, ai cũng uống rượu, không chỉ mình Dĩ Thâm, nhưng tôi không sao chịu được chuyện đó.

Dĩ Thâm không phải là người tùy tiện, anh ấy vốn rất biết kìm chế, làm gì cũng có chừng mực...

Lamborghini Huracán LP 610-4 t