Bảy ngày để nói Anh yêu Em
Posted at 25/09/2015
593 Views
Thấy nhỏ Ngọc xách trái bong bowling mà niểng qua niểng lại ỏng ẻo nói mình không biết chơi bảo Lập Khiêm dạy mình chơi mà Diệp hân tức muốn hộc máu. Rõ rang nhỏ này cố ý mà để lợi dụng cơ hội thân mật với Lập Khiêm mà, chứ trứơc đây, có lần nhỏ thấy nhỏ Ngọc chơi bowling rất rành rõi. Còn cái tên khốn đó, bình thường nhỏ giả vờ đều bị hắn ta lật tẩy, còn nhỏ Ngọc giả vờ thì lại không thấy. Đúng là đồ có mắt không tròng mà.
Chơi bóng rổ còn tệ hơn. Lập Khiêm phải vòng ra sau nhỏ, vòng tay chỉ cho nhỏ thảy banh vào lỗ.
– Hứ…..làm gì mà phải đứng sát như vậy chứ. Cho dù là thời đại mới thì câu nam nữ thụ thụ bất thân vẫn còn mà – nhỏ bực tức nói.
– Haha, bà không biết rồi, câu nó được cải biên rồi. Bây giờ là :”Nam nữ thụ thụ mất 500” đó nha.
Không đứng sát vậy thì làm sao mà chỉ Nhỏ hằng cười cười châm chọc càng khiến Diệp Hân thấy bực tức.
– Xí…gấp thú mà cũng không biết gấp, con nít lên ba còn biết gấp nữa là – Nhỏ ngức mắt mắng khi thấy Lập Khiêm phải giúp nhỏ Ngọc gấp thú.
– Nè….bà biết gì không?
– Biết gì ?- Đang bực nên nhỏ sẵn giọng đáp.
– Biểu hiện nãy giờ của bà – Nhỏ Hằng ngập ngừng.
– Thì sao – Nhỏ Hằng cứ ấp úng khiến nhỏ nổi cáu.
– Rất giống Hoạn thư – Nhỏ Hằng chậm rãi buông ra mấy tiếng.
Bang….- Nhỏ như vừa bị búa đập vào đầu một cái xuýt bất tỉnh.
Có ai mà không biết nhân vật Hoạn thư nổi bật trong truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du cơ chứ. Bà ta nổi tiếng vì ghen mà. Nhỏ giống Hoạn thư, vậy chả lẽ nhỏ đang ghen. Không thể nào, sao nhỏ lại có thể ghen cơ chứ? Vì sao lại ghen. Đúng là đồn nhảm mà.
– Miệng bà ăn mắm ăn muối nói tầm bậy tầm bạ – Nhỏ phủ nhận ngay lập tức.
– Vậy mà không chừng trúng tùm lum tùm la đó – Nhỏ hằng cười phá ra nói.
– Hừ, không them nói với bà – Nhỏ hất mặt quay đi, nhưng để che giấu gương mặt đang nóng ran của nhỏ, tim nhỏ đập thình thịch…lẽ nào nhỏ thật sự ghen.
Hai nhỏ kiên trì theo dõi Lập Khiêm và nhỏ Ngọc đi tới nhà sách, nhỏ Hằng ngáp một cái uể oải nói:
– Bà định theo dõi đến chừng nào. Chả lẽ họ đi đến khuya, bà cũng đi đến khuya hay sao hả?
Nhỏ cũng mệt mỏi lắm rồi, uể oải ngáp theo nhỏ Hằng một cái rồi nói:
– Theo cái này nữa thôi rồi về. Về còn học bài chứ, nếu không thua thì mang nhục.
Nhỏ hằng nghe vậy thì mừng rỡ gật đầu.
Nhìn Lập Khiêm và nhỏ Ngọc vui vẻ đi bên nhau tinh thần sung mãn, tại sao nhỏ với nhỏ hằng lại mệt mỏi đến vậy. thế mới nói, cái nghề thám tử này không dễ làm chút nào cả.
Mà khoan! Tại sao lại là nhà sách?
Chẳng lẽ….nhỏ Ngọc định dụ khị Lập Khiêm dạy nhỏ học và chiến thắng oanh liệt trước nhỏ hay sao.
Không được, tuyệt đối không được, không thể để chuyện này xảy ra được. vậy là trời xui đất khiến thế nào mà Diệp hân lại rảo bước đến bên Lập Khiêm , khiến nhỏ hằng đang ngáp ngủ cũng phải bừng tĩnh nhìn theo.
– Trùng hợp thế. Bạn này cũng đến đây mua sách tham khảo à – Nhỏ Ngọc thấy nhỏ bước đến thì giả vờ nhu mì hỏi.
Lập Khiêm thì dường như chả chút bất ngờ gì về sự xuất hiện của nhỏ cả. Cậu thủng thẳng cho hai tay vào túi đứng xem kịch vui.
Nhỏ khinh! Bà đây chả thèm chơi trò hai mặt như nhà mi.
– Đến đây để đòi người.
– Đòi người? Ai?
Diệp Hân chỉ tay vào Lập Khiêm nói:
– Ổng là gia sư của tui, cho nên tui đến đây đòi người về để ôn luyện.
Nhỏ Ngọc còn đang chưa biết nên nói sao thì Lập Khiêm đã lên tiếng:
– Tui hứa làm gia sư cho bà từ khi nào vậy?
Nghe hỏi, Diệp hân nuốt nước miếng cái ực, nhưng trước mặt nhỏ Ngọc, nên sỉ khả tiết bất khả nhục, nhỏ liều mạng nói:
– Tui Đã nói sẽ làm bánh sinh nhật cho ông mà phải không? Nếu tui thua, tui sẽ không có tinh thần làm cho ông đâu. Cho nên vì để có bánh sinh nhật, ông phải làm gia sư cho tui để tui giành chiến thắng, có tinh thần làm bánh cho ông. Bắt đầu từ hôm nay ông là của tui – Nhỏ Hùng hổ tuyên bố.
Nhỏ Ngọc giận lắm, định mở miệng nói thì Lập Khiêm tủm tỉm cười nói:
– Xin lỗi bạn, vì cái bánh sinh nhật của mình. Buổi đi chơi hôm nay kết thúc ở đây đi.
Nói xong, Lập Khiêm cười cười vui vẻ quay lưng ra về.
Chương 7: Sóng bắt đầu từ đâu?
“Bà là của tui” – Nhỏ thấy Lập Khiêm mọc hai cái sừng, răng nhọn hoắc, đã vậy còn có cái đuôi nhọn hoắc như đầu mũi tên đang cười lớn nói. Hắn lúc này đích thị là quỷ sứ và nhỏ đã tự nộp mình vào trong tay quỷ.
Diệp Hân thấy mình bị cột chặt trên một cái cây bắt trên một đống lửa. Bên dưới lửa nóng bừng bừng.
Huhu, từ nay cuộc đời nhỏ thế là chấm hết, lọt vào tay quỷ rồi thì chỉ có thể mặc tình quỷ chém giết ăn thịt. Lửa bắt đầu bén lên trên người nhỏ, cảm giác nóng nực bao trùm.
“Mà sao không phải là nóng phỏng mà là nóng nực ta?” – Nhỏ tự hỏi bản thân như vậy. nhưng mặc kệ đi, phải thoát ra khỏi chỗ này, nếu không sẽ biến thành con heo quay mất thôi.
Diệp Hân cố hết sức rướn mình thoát khỏi cái cây trói buộc nhỏ, ráng hết sức….
Bịch….cốp….
Nhỏ cảm thấy mình bị rơi xuống đất nhưng lại không cảm thấy đau , chỉ có điều đầu nhỏ đập vào hòn đá dưới đó thì phải nên hơi choáng voáng.
Diệp Hân mở mắt ra cảnh vật xung quanh rất quen thuộc, nhỏ vẫn còn ở trong ổ chó của mình, chưa bị quỷ bắt . Nhìn lại mới thấy, hóa ra nhỏ đã cuộn tròn mình trong cái chăn như gói bánh tét, hèn chi lại thấy bản thân bị trói không thể cử động được. Mà nhất là cái cảm giác nóng nực chứ không phải nóng phỏng là do thời tiết nóng phừng phừng mà nhỏ lại ủ trong cái chăn như thế. Dù sao cũng may mắn đó chỉ là giấc mơ mà thôi, một cơn ác mộng khủng khiếp.
Mà nguyên của cơn ác mộng này chính là do cái tên khốn Lập Khiêm mà ra.
Chỉ bởi nhỏ đã lỡ nói rằng: “Ông là của tui”. Đó vốn là lời nói trong lúc hấp tấp, không có suy nghĩ ấy vậy mà tên này lại bắt bẻ nhỏ:
– Bà nói xem, tui là của bà từ khi nào. Câu này hơi tối nghĩa nha , nó có nhiều nghĩa lắm. Bà nói rõ ý này đi.
Sax, cái tên khốn này bảo nhỏ nói rõ, nhỏ biết nói sao cho rõ đây, Diệp hân lung túng, gãi đầu không biết nói sao.
– Thật ra, không phải ý tui muốn nói ông là của tui mà là..
– Là sao ….
– ….mà là…là …tui là của ông – Nhỏ quýnh quá nói mà không biết mình nói cái gì.
– Bà là của tui – Lập Khiêm gật đầu – Câu này rất hay, được lắm. Nhớ nha, bà là của tui, là chính miệng bà nói đó. Sau này đừng có hối hận ….
Lập Khiêm đi rồi, Diệp Hân mới cảm thấy câu nói của mình thật sư có vấn đề. Mà vấn đề nghiêm trọng nữa là đằng khác nha. Giống như mỡ dâng đến miệng mèo, mặt tình mèo ăn vậy. Huhu, từ nay nhỏ thảm rồi
Mà thôi chấp nhận vậy, miễn sao tên này chịu dạy nhỏ học bài là được rồi. Thà làm osin cho tên này còn hơn là trò cười cho cả trường.
Sao mấy tiếng làm thám tử mệt mỏi, Diệp Hân đánh một giấc say sưa bắt đầu cắp tập qua nhà Lập Khiêm nhờ quân sư dạy học để làm tốt bài kiểm tra định kì tuần này.
– Đầu tiên là cần phải kiểm tra khả năng tập trung của bà đã.
– Kiểm tra. Không kiểm tra có được hay không? – Nhỏ nhăm mặt hỏi.
Lập Khiêm liền lườm nhỏ một cái đầy đáng sợ, Diệp Hân liền nhe răng cười nói:
– Cần thiết phải kiểm tra, kiểm tra đi. Nào nào….
Sau một loạt kiểm tra khả năng tập trung của nhỏ, Lập Khiêm tức đến nỗi muốn lấy búa đập đầu của nhỏ. Ngồi một lát, nhỏ không ngáp cũng hỏi này hỏi nọ, không thì ngồi vẽ bậy bạ lên tập. Cho nên kết luận cuối cùng là khả năng tập trung của nhỏ là con số 0.
Lập Khiêm thở dài, đành hướng dẫn từng bước cho nhỏ.
– Thật ra học thuộc lòng không khó. Điều kiện cần là không nên học bài khi đang stress hoặc khi bị phân tâm. Bởi vì khi vui người ta dễ dàng tập trung tinh thần hơn...