Ánh trăng nói đã lãng quên
Posted at 27/09/2015
457 Views
Cô chưa bao giờ nói với bất kỳ ai về gia đình mình.
Trên đời này không phải đứa trẻ nào cũng có cả bố lẫn mẹ, không phải đứa trẻ nào cũng có tuổi thơ hạnh phúc. Từ sau khi em trai ra đời, người làm chị như cô bỗng chốc trở thành bảo mẫu không mất tiền, tất cả thời gian rảnh rỗi đều là chăm sóc em trai, suốt năm, sáu năm liền.
Trong khoảng thời gian năm, sáu năm ấy, những đứa con gái khác học piano, học múa, đọc tạp chí thời trang, yêu đương, còn cô thì chưa được nếm trải một thứ gì. Người cha nghiện cờ bạc, người mẹ sống tạm bợ qua ngày, người em trai hoàn toàn không coi cô là chị... Gia đình này khiến cô không hề có một chút lưu luyến nào.
Khi đăng ký nguyện vọng, cô coi mình như một cây lao, ném đến chỗ cách nhà rất xa. Còn những lời nói của bố mẹ thì như sét đánh bên tai:
- Muốn đi học thì mày tự đi mà kiếm tiền, nhà không có nhiều tiền như thế!
Thu dọn hành lý, dùng số tiền sinh hoạt phí mà mình đã tích cóp được mua một tấm vé tàu, ghế cứng, hành trình mười sáu tiếng. Trong khoang tàu, mùi tôm cá tỏa ra tanh nồng.
Cô chỉ có thể ôm thật chặt chút hành lý ít ỏi của mình.
"Cố lên, Thẩm Ngôn, mày phải cố lên!"
Cô về nhà, mở cửa nhưng không bật đèn, không thay dép mà đi thẳng đến bên chiếc sofa rồi ngồi sụp xuống, ngồi trong bóng tối rất lâu, chiếc bàn kính với ánh trăng phản chiếu những đường nét rất đẹp trên khuôn mặt cô.
Cuối cùng cô mở túi, lấy điện thoại, nhấn phím gọi nhanh:
- Xin lỗi... Hôm nay tâm trạng em không tốt, không phải là có ý muốn cãi nhau với anh...
Dường như Lê Lãng có chút ngạc nhiên khi cô gọi điện thoại xin lỗi anh, bỗng chốc không biết phải phản ứng thế nào.
Bóng tối bao trùm lấy Thẩm Ngôn, không ai biết lúc này vẻ mặt của cô như thế nào:
- Anh có thể... đến đây với em không?
Sau khi cúp máy, cô thở dài, bật điện ở phòng khách. Ánh đèn màu vàng khiến căn phòng vốn lạnh lẽo có chút hơi ấm. Cô lấy trong túi hộp Vitamin C đã mua trên đường đi rồi đi vào phòng bếp, mở tủ đựng đồ rồi đặt vào đó.
Bận rộn suốt một ngày, mùi nước hoa trên người cũng bay gần hết, phải tắm một cái mới được, cô nghĩ.
Sau khi tắm xong, đi ra ngoài, vẫn chưa kịp sấy khô tóc thì có người gõ cửa. Cô vội vàng chạy ra mở cửa. Đứng bên ngoài là Lê Lãng, tay xách túi nho nhập khẩu, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ.
Tôi không phải là người nói lời không giữ lời, đã hứa với Đường Nguyên Nguyên đi tẩy nám cùng cô ấy thì nhất định phải đi!
Đường Nguyên Nguyên rất thích cái tính này của tôi:
- Sao trước đây không phát hiện ra cậu có ưu điểm nhỉ, thì ra cậu cũng tốt đấy chứ.
Chúng tôi ngồi trên chiếc xe bus lắc lư, ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa thông khí trên nóc xe, tôi thất thần trong thoáng chốc.
Vì sao thời gian lại không để lại dấu vết như thế, lặng lẽ làm cho một vài sự việc thay đổi tới mức biến dạng hoàn toàn? Năm thứ nhất, cùng anh đi mua máy ảnh SLR, cũng ngồi trên tuyến xe này. Hồi ấy, tôi và anh vẫn chưa yêu nhau. Hồi ấy, tình cảm giữa tôi với anh vẫn rất mơ hồ, không rõ ràng...
Vỗn dĩ sẽ không đau lòng như thế.
Vì sao con người phải có ký ức cơ chứ? Nếu có một cục tẩy có thể tẩy sạch những chuyện không muốn nhớ, từ đó cuộc đời sẽ bước sang một trang mới, mọi người đều được sống cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, vậy thì tốt biết mấy.
Khi em không còn chợt nhớ đến anh lúc nửa đêm. Khi em không còn nhìn nick QQ màu xám của anh rồi đoán không biết anh đã thoát hay ẩn nick. Khi đi siêu thị, em không còn cố chấp mua loại nước anh thích uống. Khi em không còn định kỳ mua tập san mà anh bảo em đọc hằng tuần, khi em không còn dừng lại ở tên anh khi mở danh bạ điện thoại,... có nghĩa là vết thương của em đã lành rồi, phải không?
Nhưng tất cả những điều đó đã trở thánh thói quen trong cuộc sống của em. Em không biết để hoàn toàn bỏ được nó thì phải cần bao lâu...
Em là người, cho dù có treo cổ chết trên cây cũng không nỡ dỡ xác xuống!
Thấy tôi nhíu mày, nhìn chằm chằm về phía chùm sáng trên xe, Đường Nguyên Nguyên khẽ hỏi tôi:
- Cậu và bạn trai cậu, cậu và Tô Quân Lương, Tô Quân Lương và bạn trai cô ta... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả?
Tôi liếc nhìn cô ấy:
- Mình biết là cậu không chịu để yên mà, nói là muốn mình cùng cậu đi làm phẫu thuật, thực ra là muốn thám thính chuyện của bọn mình.
- Cậu tưởng các cậu là ngôi sao à? - Đường Nguyên Nguyên hấm hứ một tiếng. - Không nói thì thôi, không phải là mình rất muốn biết, chỉ là tối hôm ấy nhìn thấy hai người làm căng như thế, cảm thấy có chút kỳ lạ thôi.
Cô ấy vừa nhắc lại chuyện tối hôm ấy, ánh mắt của tôi bỗng trở nên u ám.
Thời gian gần đây, Quân Lương không đến tìm tôi. Tôi cũng không tìm cô ấy. Thỉnh thoảng cô ấy về ký túc lấy đồ dùng sách vở nhưng đều chọn lúc tôi đi học.
Nghĩ lại thì đúng là nực cười, lúc đầu phải tốn bao nhiêu công sức mới được ở cùng nhau. Thì ra câu nói mà người ta nói thật có lý: Chơi với nhau thì dễ, sống với nhau thì khó.
Có lẽ giữa hai người bất kỳ nào đó cũng có cái gọi là khoảng cách an toàn. Cho dù hai người có mối quan hệ thân mật như thế nào, chỉ cần vượt qua vạch ấy thì sẽ nhìn thấy thứ mà bạn không muốn nhìn thấy nhất. Đó chính là sự thật.
Tôi dựa vào cửa kính, buồn rầu nghĩ, có lẽ bất kỳ tình cảm nào cũng có kỳ hạn. Tôi và Cố Từ Viễn cũng vậy, tôi và Quân Lương cũng thế, tình cảm của chúng tôi đã đến hạn rồi.
- Thực ra lúc đầu mình rất ghét cậu và Tô Quân Lương... - Sau khi làm phẫu thuật xong, Đường Nguyên Nguyên và tôi ngồi trong quán fast food trang trí rất đẹp, gọi hai suất. Cô ấy uống một ngụm canh, bỗng nhiên nói câu ấy.
Tôi sững người, mặc dù tôi luôn biết rằng cô ấy không thích tôi và Quân Lương nhưng cái kiểu nói thẳng thắn như vậy vẫn là lần đầu.
Một lúc lâu sau, tôi mới phản ứng lại:
- Bọn mình động chạm gì tới cậu à?
- Cũng không phải là thế... - Vì vừa làn phẫu thuật xong nên vẻ mặt của cô ấy hơi gượng. - Ngày đầu tiên Tô Quân Lương cầm chìa khóa ký túc đung đưa trước mặt cậu, nói là cô ta dựa vào quan hệ để đổi ký túc, kể từ lúc ấy mình bắt đầu ghét hai cậu. Mình thấy những cô gái như các cậu vừa nông cạn vừa ngu ngốc, có điều may mắn hơn một chút, dễ dàng có được những thứ mà những người như bọn mình phải nỗ lực rất nhiều lần mới có thể có được...
Qua lời kể của cô ấy, tôi nhớ lại ngày khai giảng, dáng vẻ khoe khoang của Quân Lương khi đắc chí nói với tôi: "Bố mình có quen bí thư trường này". Trong mắt người ngoài, có lẽ dáng vẻ ấy quả thực rất đáng ghét.
- Cũng chính bắt đầu từ lúc ấy, bỗng nhiên mình nghĩ, nếu đời này mình đã không thể trở thành con nhà giàu có, vậy thì mình sẽ cố gắng để con cái của mình được giàu có, để sau này chúng không giống như mình, tự ti trước mặt các bạn cùng trang lứa...
Cô ấy dùng hai từ "tự ti", khoảnh khắc ấy tôi bỗng cảm thấy rất khó chịu, nhưng không biết phải nói gì.
Rồi cô ấy cười nói:
- Mình nói với cậu một chuyện nhé, chắc chắn cậu nghĩ mình trẻ con, cậu còn nhớ hồi học năm thứ nhất Quân Lương bị mất một chiếc váy không? Thực ra là do mình ném vào thùng rác.
Chuyện này tôi vẫn còn nhớ. Quân Lương không thích đồ của hãng ấy. Mỗi lần đi mua sắm, đi ngang qua showroom của hãng này là cô ấy lại hấm hứ, cười nhạo những thứ thêu hoa và ren rực rỡ mà chỉ có những cô gái nhà quê mới thích.
Nhưng một ngày cô ấy lại phá lệ, mua một chiếc váy của hãng này. Chúng tôi đều thừa nhận chiếc váy thật sự rất đẹp. Cô ấy chỉ mặc một lần, vì lúc ăn cơm không cẩn thận làm dính dầu mỡ nên đã cởi ra để giặt.
Ngày hôm sau, lúc cô ấy đi rút quần áo, trên sân thượng có treo rất nhiều quần áo nhưng không có chiếc váy ấy.
Vì chuyện này mà Quân Lương vô cùng tức giận, đứng trên sân thượng chửi rất nhiều câu khó nghe. Nhưng cô ấy lại không biết rốt cuộc ai lấy trộm. Tôi đã an ủi cô ấy, kẻ ăn trộm nhất định sẽ mặc nó, nhất định chúng ta sẽ bắt được kẻ đó!
Nhưng chờ từ mùa hè đến mùa đông cũng không thấy ai mặc chiếc váy ấy. Cô nàng Quân Lương có rất nhiều váy đẹp cũng nhanh chóng gạt chuyện này sang một bên, hoàn toàn không nhớ gì đến nó nữa.
Không ngờ lâu như vậy rồi mà tôi lại biết được chuyện liên quan đến chiếc váy ấy qua Đường Nguyên Nguyên.
Trông cô ấy có vẻ ngượng ngùng nhưng lại giống như thở phào nhẹ nhõm...