The Soda Pop

Anh Hận Anh Yêu Em

Posted at 27/09/2015

694 Views


“Ngày mai anh đến bệnh viện của bọn em chụp phim, gần đây cảm thấy phổi hơi tức thở.”
“Khó chịu thế nào?”
“Tức thở lắm, đặc biệt là khi ngủ.”
Hình Dục bắt đầu lo lắng, vội vàng đứng bật dậy: “Vậy đừng đợi đến ngày mai, đi luôn bây giờ đi.”
“Ôi trời, không nghiêm trọng đến thế đâu, ngày mai hãy hay.”
“Anh bị thế bao lâu rồi? Sao không nói gì với em? Chẳng phải anh vừa làm kiểm tra sức khỏe tổng thể à? Báo cáo xét nghiệm đâu mau đưa em xem.” Hình Dục đã bắt đầu đứng ngồi không yên.
Vừa tức thở đấy, có lẽ gần một phút.
“Kết quả kiểm tra tất cả các mục đều bình thường, chắc không có chuyện gì lớn đâu, em đừng căng thẳng quá, anh chỉ nói thế thôi.” Hình Khải kéo cô ngồi xuống ghế, về cơ bản anh đã xác định được vị trí của mình trong lòng Hình Dục, đồng thời cũng chứng minh được rõ ràng Hình Dục có chuyện giấu anh.
“Kiểm tra lại một lần nữa đi? Em sẽ nói với chủ nhiệm, có thể lấy kết quả ngay.”
“Ừ, anh nghe em.” Hình Khải cúi đầu và cơm. Anh cố tình sắp xếp như thế, Hình Dục ở bên đưa anh đi khám, tiện thể cũng bảo cô kiểm tra sức khỏe luôn, nếu cô từ chối làm xét nghiệm máu, thì chắc chắn là có bệnh gì đó đang giấu.
Sáng sớm hôm sau, họ cùng đến bệnh viện nơi Hình Dục làm.
Hình Khải nhìn thấy đủ mọi bệnh nhân khiến anh nhíu chặt mày lại, nói thật không có bệnh chẳng ai muốn chạy tới bệnh viện làm gì. Ồ, anh chính là người như thế.
“Anh, đi xét nghiệm máu.” Hình Dục cầm một tờ hóa đơn trên tay, người mặc blu trắng đi về phía Hình Khải.
Hình Khải thấy vẻ nghiêm túc của cô, trước ngực còn đeo ống nghe, rất có phong thái của một nữ bác sĩ làm việc cẩn thận.
“Bình thường em làm ở đâu?”
“Phòng cấp cứu.”
“Hả? Nơi đấy máu me lắm.” Hình Khải chưa bao giờ thật sự quan tâm tới công việc của Hình Dục, dù sao gia đình cũng không thiếu tiền tới mức phải cần tới lương của cô.
Hình Dục chỉ cười không nói, lúc này, có người gọi giật Hình Dục từ phía sau.
Nụ cười trên môi Hình Khải vụt tắt, dù sao cũng từng là vợ chồng một thời gian, giọng nói vẫn nhận ra được. Anh quay người lại, nhìn An Dao: “Lâu rồi không gặp.”
“Gần đây khỏe không?” An Dao rất bình thản, mỉm cười bước tới, cô nhìn Hình Dục cười gật đầu như muốn chào, mặc dù cô và Hình Dục cùng thực tập trong một bệnh viện, nhưng hai người khác khoa, nên ít có cơ hội gặp mặt.
Hình Dục gật đầu mỉm cười, biết ý đứng lui ra một chút.
Hình Khải gượng gạo cười đáp lại: “Anh vẫn thế, còn em?”
An Dao khẽ thở mạnh: “Rất ổn, nhớ lại những gì em đã làm trước kia, em rất muốn xin lỗi anh, nhưng lại không đủ dũng khí.”
Hình Khải sững lại. “Xin lỗi? Là có ý gì?”
An Dao ngồi xuống chiếc ghế cạnh hành lang, tay nghịch nghịch chiếc ống nghe đeo trên cổ, điềm nhiên cười: “Em đã quá kỳ vọng vào hôn nhân, em cứ nghĩ chúng ta sẽ sống hạnh phúc vui vẻ với nhau cả đời giống như những câu chuyện trong tiểu thuyết tình cảm, giờ nghĩ lại… thật ấu trĩ.” An Dao mím chặt môi, nói tiếp: “Không phải là vì anh đối với em không tốt, anh chẳng sai gì cả, mà là em luôn vờ hồ đồ, biết rõ em không phải là nữ chính trong câu chuyện của anh, mà vẫn cứ gượng ép bản thân…” Nhớ lại trước kia, Hình Khải thật sự đã cư xử với cô tử tế hết mức có thể rồi, nhưng trong sự tử tế đó thiếu yếu tố tình yêu.
Hình Khải trầm mặc hồi lâu, từ từ ngồi xuống cạnh An Dao, cười nói: “Chuyện đã qua rồi đừng nhắc lại nữa, nhìn thấy em bây giờ tươi tắn thế này anh cũng yên tâm. Anh sắp đi rồi, có lẽ lần này đi phải vài năm nữa mới có thể gặp lại em.”
“Anh vẫn quyết định ra nước ngoài làm việc?”
“Ừ, tháng sau lên đường, nhưng… chắc chắn không phải anh đi vì cô giáo Hàn Quốc như em nghĩ đâu, ha ha.” Hình Khải trêu.
“…” An Dao ngượng ngùng vuốt vuốt tóc, nói: “Đấy là lời nói trong lúc tức giận, thực ra từ lâu em đã biết người anh yêu là Hình Dục, có điều Hình Dục hình như không hiểu điều này.”
Hình Khải cười không đáp, Hình Dục sao có thể không hiểu, vờ ngốc theo thói quen mà thôi.
“An Dao, em giúp anh một việc được không?”
“Vâng, anh nói đi.”
Hình Khải xé một mẩu giấy trên bao thuốc lá ra, vừa viết vừa nói: “Giúp anh để ý tới sức khỏe của Hình Dục, đây là số điện thoại của anh ở Hàn Quốc, nếu có chuyện gì, em hãy gọi cho anh ngay, cảm ơn em.”
An Dao cầm số điện thoại trong tay khẽ khựng lại: “Hình Dục cô ấy bị làm sao?”
“Chưa rõ, nhưng anh cảm thấy có lẽ tình trạng sức khỏe của cô ấy không ổn lắm. Cô ấy rất ít khi ốm, nhưng có một lần ốm rất nặng, khi anh phát hiện ra, cô ấy đã ngất trên nền, sắc mặt trắng bệch tay ôm chặt ngực. Đương nhiên, anh cũng hi vọng là do mình quá đa nghi…” Hình Khải lo lắng chau mày: “Còn nữa, em đừng đi hỏi cô ấy nhé.”
Nghe nói như thế, An Dao đột nhiên nhớ ra một chuyện: “Đúng rồi, vào hôm chúng ta chia tay, Hình Dục từng nói với em rằng, phó thác anh cho em cô ấy mới yên tâm đi, nhưng không nói là sẽ đi đâu, lẽ nào cô ấy?…”
Hình Khải giật thót mình, trời ơi! Không phải là thật chứ?!
Hai người lập tức cùng thỏa thuận, An Dao nhận sự ủy thác của Hình Khải “theo dõi” nhất cử nhất động của Hình Dục, chỉ cần phát hiện ra bất kỳ manh mối nào là phải thông báo cho anh ngay. An Dao thấy Hình Khải vì Hình Dục mà tỏ ra lo lắng sốt sắng, nếu nói hoàn toàn không có cảm giác gì thì là nói dối, nhưng cô còn có thể thế nào nữa, trong mắt Hình Khải hoàn toàn không còn có cô nữa, cô đành phải lui về sau sân khấu chúc phúc cho họ.
Phải rồi, con trai của viện trưởng đang theo đuổi cô, lần này, cô sẽ suy nghĩ thật kĩ con đường tương lai cho mình.
Đúng thế, họ đều đã thay đổi rồi.



Chương 33 – Anh hít thở cũng chỉ vì em


Đúng như dự đoán của Hình Khải, Hình Dục không chịu làm xét nghiệm máu. Lý do mà cô đưa ra là: mình rất khỏe mạnh, không cần thiết phải làm xét nghiệm đó.
Ôi, phải thế nào đây, chuyện gì thì cũng không thể suy nghĩ sâu xa hơn được. Hình Khải buồn bực, từ sáng sớm ngồi tới tận sáu giờ tối, thần trí hoang mang, cho tới tận khi Hình Dục kết thúc buổi thực tập của mình, cả hai mới quay về nhà.
“Chú ý đèn đỏ!” Hình Dục kinh ngạc khi thấy bánh xe lao thẳng vào đường dành cho người đi bộ, cũng may lúc này không có ai sang đường.
Hình Khải đạp phanh gấp, đột ngột dừng lại, cả hai lao mạnh về phía trước.
Hinh Dục lấy tay sờ vào trán Hình Khải, những giọt mồ hôi mát lạnh dính vào lòng bàn tay cô, cô vội vàng rút ra mấy tờ giấy ăn lau mồ hôi cho anh, ân cần hỏi: “Anh sao thế? Kết quả kiểm tra cho thấy anh không những bình thường mà còn hết sức khỏe mạnh nữa mà?”
Hình Khải không nghe thấy Hình Dục nói gì cả, chỉ biết lòng anh càng nghĩ càng rối bời hoang mang, anh đánh xe về lại đường thẳng, dừng lại bên lề đường, bước xuống xe: “Anh đói rồi, đi ăn cơm với anh.”
Hình Dục nhìn vào tiệm ăn bên đường, vâng lời.
Còn nhớ hồi cô mới đến Bắc Kinh, còn không biết thế nào là quán ăn nhanh, Hình Khải chê cười cô là đồ nhà quê, mặc dù cho tới bây giờ cô đã từng ăn một lần, nhưng vẫn không hiểu tại sao hai miếng bánh mì tròn tròn kẹp thêm miếng thịt ở giữa có gì mà đắt tới mười mấy tệ một cái.
Thông thường Hình Dục đi mua, Hình Khải ngồi ở bàn đợi, nhưng hôm nay, Hình Khải lại chủ động chạy ra quầy phục vụ, còn dặn Hình Dục ngồi yên đó đừng có chạy linh tinh.
Không lâu sau, rất nhiều những món ăn nhanh được bày khắp bàn, Hình Khải đặt một cốc sữa nóng xuống trước mặt Hình Dục, nghĩ kĩ lại thấy xấu hổ, quen nhau tám chín năm rồi, đây là lần đầu tiên anh “phục vụ” Hình Dục.
“Này, em đi đâu?” Hình Khải thấy cô đứng dậy.
“Đi rửa tay, anh cũng đi đi, ở bệnh viện nhiều vi khuẩn lắm.” Hình Dục quay đầu lại cười cười.
“Ừ… em đi trước đi.” Hình Khải chăm chú quan sát bước chân Hình Dục, gần như rất vững chắc.
Vài phút sau Hình Dục quay lại chỗ ngồi giục Hình Khải đi rửa tay.
Khi Hình Khải rửa tay xong quay lại… Hình Dục đã bóc tờ giấy bọc ngoài chiếc Humburger ra gấp xuống, tiện lợi tới mức Hình Khải chỉ cần cầm lên là ăn được; Hình Khải không quen ăn khoai tây chiên chấm với nước sốt cà chua vì vậy cô lại bóp sốt cà chua vào nắp hộp đựng cánh gà rán. Đồ uống được đặt cạnh tay anh ở vị trí anh không dễ đụng phải. Tất cả đồ ăn đều được mở ra và đặt hướng về phía Hình Khải. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ Hình Khải tới ăn thôi.
… Một cảnh tượng vốn hết sức quen thuộc, Hình Khải hôm nay lại thấy cảm khái muôn phần, thật không thể trách anh đã quá dựa dẫm vào Hình Dục, cô luôn có thói quen làm mọi việc hết sức chu đáo, khiến anh không thể tìm ra bất kỳ sơ hở nào.
Hình Dục mím môi uống sữa, vô tình để ý tới hốc mắt của Hình Khải, cô suýt chút nữa thì phì cả sữa ra ngoài, cười hỏi: “rút cuộc là anh làm sao mà mắt lại đỏ thế kia?…” Hình Dục nhìn thành phần đồ ăn ghi trên bao bì, không có thứ nào có ớt cả, huống hồ Hình Khải đâu sợ ăn cay.
Hình Khải cúi đầu im lặng, anh không còn là chàng trai sốc nổi mấy năm trước nghĩ gì hỏi nấy nữa, anh đã biết quan tâm tới tâm trạng của Hình Dục, cũng biết cân nhắc xem câu hỏi mà mình đặt ra liệu có làm khó cô không, nhưng anh không thể khống chế được đầu mình suy nghĩ lung tung, chìm vào trong nỗi khủng hoảng kỳ lạ.
“Chuyện kia… anh đã nghĩ rồi, từ sau khi kiến quốc, chưa có ai vừa tròn hai mươi tư tuổi mà gánh vác được trọng trách của chức vụ bí thư thứ ba, anh sợ mình không làm được, hay là tạm thời không ra nước ngoài nữa, bắt đầu từ một chức vụ thấp nhất, vài năm sau có kinh nghiệm sẽ đi sau, thế nào?…” Hình Khải không đùa, mặc dù hủy bỏ kế hoạch sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ thênh thang của anh, bố cũng sẽ nổi trận lôi đình, nhưng anh không sao có thể thuyết phục bản thân mình cứ thế này mà rời bỏ Hình Dục.
Hình Dục sững lại, nói: “Chính vì không ai được ngồi vào vị trí này ở tuổi hai mươi tư nên anh càng phải trân trọng nó hơn, em không cho rằng quyết định lúc này của anh đáng để đưa ra bàn bạc.”
“Em thật sự muốn anh đi sao?”
“Anh muốn nghe em nói thật không?”
“Ừ…” Hình Khải trầm tư.
“Đương nhiên em không muốn anh đi, nhưng chuyện này liên quan tới tương lai của anh, đợi sau này khi anh quay về rồi, thân phận và kinh nghiệm sẽ hoàn toàn khác hẳn. Em thích thấy nhiều người nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ.” Hình Dục xé một cái gà rán đưa lên miệng anh, cố mỉm cười thật tươi nói: “Đừng nói với em rằng, vì em không chịu đi cùng nên anh mới quyết định ở lại, nếu thế thật thì chắc chắn em sẽ cười nhạo anh.”
“…” Hình Khải ngập ngừng, định nói gì lại thôi, cắm cúi ăn Humburger.
Sau khi ăn no, anh cầm tay Hình Dục, không muốn lái xe mà muốn cùng cô đi dạo.
Đèn lồng treo rực rỡ, đèn neon lấp lánh, Hình Khải và Hình Dục tay nắm tay, lững thững bước đi không mục đích, những cặp tình nhân đi dạo gần đó, thỉnh thoảng vọng tới tiếng cười nói vui vẻ.
“Phải rồi, Tiểu Dục, em có nơi nào đặc biệt muốn đến không?”
“Dạ? Anh nói bây giờ ấy hả?”
“Không, chỉ muốn hỏi có nơi nào em thích đi du lịch không, còn một tháng nữa anh mới đi, chúng ta đi chơi một chuyến được không?” Hình Khải siết chặt những ngón tay cô.
Hình Dục ngẩng đầu lên nghĩ ngợi: “Em chưa bao giờ được thấy biển…” cô vừa nói xong, Hình Khải đã gọi điện đặt vé: đặt hai tấm vé bay thẳng tới đảo Hải Nam. Càng nhanh càng tốt.
Hình Dục nhón chân lên định giật lấy điện thoại của anh: “Làm gì mà vội vàng thế, em còn phải xin nghỉ phép đã.”
Hình Khải nâng cánh tay lên cao, nhanh chóng kết thúc việc đặt vé, ngay sau đó quay sang nhìn Hình Dục chớp chớp mắt: “Chuyến bay sáng mai, vé anh đã đặt xong rồi, khoảng sáu bảy giờ là đến Hải Nam, khách sạn cũng đặt xong rồi. Ở ngay cạnh bờ biển, chỉ cần mở cửa sổ ra là nhìn thấy biển.”
“…” Hình Dục xịu mắt xuống, nhưng rõ ràng không từ chối lần du lịch đột xuất này, dù sao chuyện cũng đã rồi, ngược lại cô còn sốt sắng hơn, nói: “Chúng ta mau về nhà thu dọn hành lý thôi, trong lúc cuống quýt dễ bỏ sót hoặc mang nhầm lắm.”
“Trời ạ! Ở đó trời rất nóng, mang mấy bộ quần áo mùa hè đi là được rồi.” Hình Khải vòng tay ôm vai cô, làm gì có cô gái nào thích suốt ngày chỉ ở trong nhà, còn tên đàn ông ngốc nghếch không hiểu chuyện là anh lại bỏ sót mất điểm này.

***

Hoàng hôn ngày hôm sau, trên bãi biển ở đảo Hải Nam.
Hình Dục đứng trước biển bao la không thấy bờ bến, như có thêm sức sống.
Hình Khải đặt vào tay cô một quả dừa, cô hút một hơi, nước dừa lạnh và ngọt mát khiến cổ hỏng thật dễ chịu, cô vui vẻ nheo mắt lại, đi chân trần trên cát nhảy nhót đầy sung sướng.
Sẩm tối, du khách đốt lửa trại suốt đêm, sóng biển xô nhau tạo ra những âm thanh vui tai, gió biển tấp vào mặt, thật sự là quá thoải mái.
Anh nhìn theo bóng dáng vui vẻ nhảy nhót như chú thỏ con của Hình Dục, chưa bao giờ thấy cô cười thoải mái như thế, thậm chí cuồng chân chạy loạn trên cát, gần như quên hết tất cả mọi thứ. Chuyến đi này quả không uổng phí.
Hình Khải đặt lon đồ uống xuống, lén lút chạy theo bước chân cô, đột nhiên bế bổng cô lên, Hình Dục kinh hãi hét lớn, nhưng rất nhanh chóng thích ứng ngay với độ cao, khúc khích cười không ngớt.
“Anh, biển đẹp quá… cảm thấy tất cả mọi phiền não đều biến mất.”
Hình Khải cười gật đầu, lật tay đẩy cô ra sau lưng mình. Hình Dục ôm chặt lấy cổ anh, ngắm nhìn biển mênh mông xa xa, tâm trạng vô cùng vui vẻ.
Hình Khải cõng cô đi ra sát bờ biển, bóng hai người in trên triền cát trắng, ánh trăng bàng bạc chiếu lên bóng hai người dính vào nhau đổ dài dưới nền, dính chặt không rời.
Hình Khải đi gần tới bờ biển, nước biển mát lạnh ập tới vỗ lên đầu gối anh, khiến một đám bọt tung lên trắng xóa...