XtGem Forum catalog

Anh Hận Anh Yêu Em

Posted at 27/09/2015

674 Views


Hai người nhìn nhau im lặng, trong lúc không khí đang đặc quánh lại vì sự gượng gạo, Đặng Dương Minh ra mặt giảng hòa, đầu tiên là dặn dò Hình Dục vài câu, sau đó kéo Hình Khải quay vào tiếp tục ăn lẩu.
Nhưng, từ sau khi Hình Dục ra khỏi cửa, Hình Khải bắt đầu băn khoăn. Hình Dục có bạn ở Bắc Kinh không? Lén lút đi gặp ai chứ?
Đặng Dương Minh liếc xéo anh: “Đừng băn khoăn nữa, cô ấy chắc chắn không đi hẹn hò đâu.”
Hình Khải ném đũa xuống, lập tức phủ nhận: “Cô ta muốn đi gặp ai thì gặp, mình nghĩ chuyện khác mà.”
Đặng Dương Minh nhún nhún vai, vừa khoắng khoắng đáy nồi vừa nói bóng gió xa xôi: “Có một số người, ăn cơm trong bát nhưng lại nhìn cơm trong nồi, cho dù không ăn được nữa thì cũng phải ôm về mình, sao lại có loại người bá đạo như thế nhỉ?”
Hình Khải tức tối trừng mắt với Đặng Dương Minh: “Mẹ kiếp, cậu đúng là đồ phiền phức! Đừng có hiểu mình theo cách ấy được không hả?”
Đặng Dương Minh làm bộ làm tịch gắp mấy miếng thịt bỏ vào bát bạn: “Mình thật sự không muốn hiểu cậu đâu, nhưng từ nhỏ cậu đã độc đoán có tiếng, cả đại viện này trừ mình ra, ai dám động vào đồ chơi của cậu không?”
Hình Khải nghe xong lòng lại thấy bực bội, những thứ đồ chơi khác có thể cho hết Đặng Dương Minh, chỉ riêng Hình Dục là không được.
Anh không biết mình bỗng quan tâm tới Hình Dục từ bao giờ, lẽ nào là do câu nói đùa “Nhân lúc cậu không có nhà tìm vợ cậu tâm sự” của Đặng Dương Minh sao? Lẽ nào là do Đặng Dương Minh rung cây dọa khỉ với anh nên anh mới để ý tới Hình Dục?
Hình Khải lắc lắc cốc bia trong tay, một hơi uống cạn. Mặc kệ, dù là ai đi nữa, tranh giành Hình Dục với anh, anh sẽ liều mạng với kẻ đó.

***

Khi hai người bọn họ cơm no rượu say xong, Hình Khải ở lại nhà Đặng Dương Minh khoảng ba tiếng nữa, thấy cũng đến giờ rồi nên mới lò dò đi về nhà.
Anh mở cửa, mùi thơm của thức ăn bay ra từ trong bếp, lòng yên tâm hơn.
Hình Khải bước tới cửa bếp, quay một vòng để chứng minh, rồi cười kỳ dị: “Anh không mang Đại Dục về đâu nhé!”
Hình Dục lách qua người anh, mang đĩa rau vừa xào xong đặt lên bàn ăn.
Nhưng khi cô quay trở vào bếp, Hình Khải giơ chân chắn ngang cửa, nghiêng đầu nhìn cô.
“Sao thế?”
“Chiều nay em đi đâu?”
“Anh quản nhiều quá rồi đấy!”
Hình Khải đột nhiên nổi cáu, đang định phản ứng, Hình Dục hơi nghiêng đầu nói: “Anh ra ngoài xem ti vi đi, trong bếp dầu mỡ lắm!”
Lúc này Hình Khải mới nhận ra khói bếp thật nhức mắt, Hình Dục ngày nào cũng ở trong này mà chịu được sao?

***

Khi thức ăn đã được dọn ra, Hình Khải bắt đầu chọc ngoáy từng món rồi chê bai: Mặn quá, cay quá, mỡ quá!
Anh tức tối đặt đũa xuống: “Thật khó ăn! Từ ngày mai trở đi không cần em phải vào bếp nấu ăn nữa, chỉ lãng phí tài nguyên quốc gia thôi, lại đặt cơm nhà bếp một ngày ba bữa như trước kia đi!” Nói rồi, anh phẩy tay đi thẳng lên phòng.
Hình Dục thấy anh tức giận bỏ đi, cầm đũa lên gắp mỗi món một ít cho vào miệng nếm thử, cảm thấy mùi vị không có gì khác biệt, hơn nữa đều là mấy món anh thích ăn, chẳng có vấn đề gì cả.
Cô nhìn về phía cánh cửa phòng đang đóng chặt của Hình Khải, liệu có phải vì chuyện của con cún mà gây sự với cô không?

Nhưng, cho dù anh có giận tới đâu, cô cũng phải đấu tranh đến cùng.



Chương 12: Quyết định bất ngờ của Hình Khải


Từ sáng sớm, trong đại viện đã vang lên tiếng búa gõ đinh đinh đang đang nhức óc.

“Này, lắp cao lên một tí, loài chó này lớn nhanh lắm!” Hình Khải đứng một bên chỉ đạo anh lính cần vụ đang đóng chuồng chó.

Đặng Dương Minh bị tiếng gõ tiếng đập đánh thức, nhoài người ra ngoài ban công mắng Hình Khải gây ồn.
“Chẳng phải cậu nói sẽ tự mình làm chuồng chó sao? Mặc ấm thế đứng chỉ đạo thôi à?” Đặng Dương Minh ôm chú cún con, giơ lên cao làm động tác giả ném về phía Hình Khải.
Hình Khải vô thức vươn tay ra đón lấy: “Cậu đừng có dọa Đại Dục nhà mình.”
“Đại…” Đặng Dương Minh suýt chút nữa thì gọi tên con chó theo Hình Khải, cũng may vừa lúc ấy nhìn thấy Hình Dục. Hình Dục liếc mắt nhìn con chó nhỏ trong tay Đặng Dương Minh, rồi lại ngồi xuống tiếp tục chuyển chậu hoa.
Đặng Dương Minh cũng không hiểu tại sao Hình Dục lại không thích chú cún con này, nhưng lại ra giúp khi Hình Khải đóng chuồng chó.
“Hình Khải, mau ra dọn phân và nước tiểu của chó đi!”
Hình Khải mặt mày nhăn nhó, chau chau mày: “Hình Dục, em dọn đi!”
“Là anh muốn nuôi, em mặc kệ.” Hình Dục lau lau mồ hôi, tiếp tục nhặt những mảnh gạch vụn dưới sân.
“Giờ em không cần phải nấu cơm nữa, giúp đỡ đi mà…” Hình Khải ngồi xổm đằng sau cô đấm lưng nịnh bợ.
Hình Dục nói mặc kệ là mặc kệ, đưa một chiếc túi nilon cho Hình Khải, sau đó đi vào trong nhà.
Hình Khải hết cách, chưa bao giờ thấy cô cố chấp như thế, cứ như có mối thâm thù lớn với chú cún này vậy.
***
Đặng Dương Minh vừa nghịch nghịch chú chó con vừa nói: “Hay là tặng lại cho người khác đi, mình thấy Hình Dục đúng là không thích con chó này thật đấy.”
“Cô ấy không thích, mình càng phải nuôi! Càng chiều theo ý cô ấy, cô ấy càng được nước lấn tới.” Hình Khải bịt chặt mũi lau nước đái dưới sân.
“Cậu có hỏi cô ấy lý do không?”
“Hỏi rồi, cô ấy chê chó bẩn và ồn.” Anh cảm thấy còn có nguyên nhân khác, nhưng anh vẫn chưa biết mà thôi.
Hình Khải đột nhiên thở hắt ra: “Phải nói là anh cậu đã từng yêu không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng khiến mấy em gái mê muội, chỉ riêng Hình Dục là không sao hiểu được cô ấy đang nghĩ gì?”
“Này, nói thật đi, cậu đã gì gì với cô ấy chưa?”
Hình Khải giơ túi phân chó trên tay lên vờ ném về phía Đặng Dương Minh, khiến anh ta sợ hãi chuồn ra sau ghế sô pha nấp.
Hình Khải phì cười: “Suy nghĩ của cậu thật bẩn thỉu quá đấy, cô ấy mới mười sáu tuổi.”
“Mười sáu tuổi ở thời cổ đại là làm mẹ trẻ con rồi. Cậu không thấy Hình Dục rất giống mẫu con dâu thời cổ đại sao?”
Hình Khải sững lại, giống không? Hình như cũng hơi giống, đặc biệt là bộ dạng khi ở trên giường.
Nhớ tới chuyện tối hôm đó, những ngón tay như chạm vào được làn da non nớt mong manh của Hình Dục trong tưởng tượng. Chỉ thế thôi mà chỗ ấy của Hình Khải cũng có phản ứng.
Đặng Dương Minh thấy Hình Khải không nói gì, nằm bò ở đầu kia của ghế sô pha, đầu cúi gằm, liền giục giã: “Còn ở đó làm gì? Chỗ này cũng có một bãi.”
“Ồ…” Lúc này Hình Khải không thể đứng thẳng dậy, đành ngồi xổm nhảy tới, nếu không sẽ bị Đặng Dương Minh phát hiện ra phản ứng lạ.
Đặng Dương Minh tiện tay bật ti vi, trên màn hình hiện ra cảnh đôi nam nữ nằm trong chăn lật qua lăn lại, mặc dù chỉ nhìn được họ hôn nhau còn những thứ khác đều không nhìn thấy, nhưng có thể tưởng tượng được sự kích thích ngoài cảnh ấy…
Hình Khải hít một hơi thật sâu, anh muốn về nhà, nhớ tới cảm giác khi ôm Hình Dục trong lòng, muốn làm xong cái việc mà tối ấy chưa kịp làm.
ở đầu ghế bên này Đặng Dương Minh vẫn đang nói chuyện với anh, nhưng rồi phát hiện ra anh đã biến mất.
Về đến nhà, Hình Khải thấy Hình Dục đang quét nhà, anh lẳng lặng chạy đến ngồi trên chiếc ghế dài ở góc tường, Hình Dục hình như vừa giặt quần áo xong, ống quần vẫn xắn trên đầu gối, để lộ ra hai cẳng chân thẳng tắp trắng ngần. Hình Khải lén liếc nhìn, ra sức gập người xuống giấu đi “chân tướng”. Nhưng, trí tưởng tượng dâm đãng của gã đàn ông rất phong phú khiến anh mất kiểm soát, càng muốn che giấu, chỗ ấy… lại càng phản ứng mãnh liệt. Anh lại không biết phải mở miệng ra nói thế nào, lẽ nào nói: “Này, lên phòng đi, cởi quần áo rồi nằm xuống?”
Hình Dục thấy anh đi cả giày thể thao vào nhà, đi ra cửa lấy đôi dép lê, sau đó đứng bên cạnh đợi anh thay giày.
Hình Khải một tay vờ ôm bụng, một tay bóp trán, không muốn để cô nhìn thấy bộ dạng “cầm thú” của mình lúc ấy.
Hình Dục thấy anh không cởi giày, ngồi xuống giúp anh cởi dây giày, lại phát hiện ra mồ hôi nhỏ xuống sàn nhà, cô ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào hai —- tai đỏ rực của Hình Khải, vô thức đưa tay lên sờ trán anh, hỏi: “Sao anh ra nhiều mồ hôi thế? Có phải bị sốt rồi không…”
“Này… đừng động vào anh!” Hình Khải giật nảy người ngồi thẳng dậy, ngón tay cô như bị điện giật.
Hình Dục rụt tay lại: “Không cho anh nuôi chó mà anh giận tới mức ấy sao?”
“Không, không phải, anh không giận.” Hình Khải nhanh nhẹn chạy vọt ra sau lưng cô, vội vàng lao lên phòng.
Hình Khải chui vào phòng nhanh như làn khói, ngồi khoanh chân trên giường, chỉ vào “cậu em”, thầm mắng: “Đồ dễ bị cám dỗ, nhìn thấy chân con gái nhà người ta mà mày cũng cứng được như thế à? Tiểu tử mau mềm ngay cho ta!”
Cộc cộc… Tiếng gõ cửa vang lên, Hình Khải rùng mình, nhanh như cắt lật người lao xuống sàn, dùng lưng chặn chặt cánh cửa, hoàn toàn quên mất rằng mình đã khóa cửa từ lâu.
“Hình Khải, buổi trưa ăn gì, em gọi điện đặt cơm.”
“Không… không… không đói, tùy em…” Hình Khải căng thẳng áp sát lưng vào cửa chặt hơn. Thế nào gọi là lương tâm tội lỗi thì bộ dạng anh lúc này giống hệt như thế..
Hình Phục Quốc chẳng buồn cởi áo khoác, rõ ràng ông chỉ định ngồi một lát rồi đi ngay.
Ông đặt mấy tờ giấy trên bàn trà, Hình Khải cầm lên xem, mấy tờ giấy này là thông báo nhập học, một tờ của Đại học Thanh Hoa, một của Đại học Bắc Đại, một của trường Quân sự Lục quân.
“Bố, trí nhớ của bố dạo này giảm sút rồi sao, sang năm con mới lên lớp mười hai.”
“Lớp mười hai học hay không cũng thế, không cần phải lãng phí thời gian cho việc thi đại học. Bố nghĩ kỹ rồi, không ép con, nếu con không muốn làm quân nhân thì có thể lựa chọn một trong hai trường kia. Cho con ba ngày để suy nghĩ. Chọn xong gọi điện cho bố. Nghỉ đông xong đến thẳng trường mới nhập học.”
Hình Phục Quốc thổi thổi tách trà, nói tiếp: “Tiểu Dục, muốn học trường nào cứ nói với bố.”
Hình Dục chầm chậm lắc đầu: “Bố, con muốn học Học viện Y, định sẽ tự mình thi.”
Lời vừa nói xong không chỉ khiến Hình Phục Quốc sững lại mà còn khiến Hình Khải kinh ngạc. Cô quả là một người con gái có rất nhiều ý tưởng.
Hình Phục Quốc thấy lòng cô đã quyết, ngập ngừng định nói lại thôi. Cuối cùng ông nói: “Tùy theo ý nguyện của con vậy, có điều nghe nói Học viện Y không dễ thi đâu, nếu chỉ thiếu ít điểm bố sẽ nghĩ cách giúp con.”
Hình Dục mỉm cười gật đầu: “Con cảm ơn bố!”
Con gái gọi “bố” nghe thật thuận tai, Hình Phục Quốc càng ngày càng quý cô con gái Hình Dục này. Bất giác, ông để ý bộ đồ cô mặc trên người chẳng khác mấy so với hồi cô mới tới đây, thế là ông thò tay vào túi áo lấy ra một xấp tiền mặt đặt lên bàn, cười nói: “Ngày mai bảo Tiểu Khải đưa con đi shopping, sắp Tết rồi, mua thêm vài bộ đồ mới.”
“Bố, tuần trước bố mới cho con 3 nghìn tệ rồi.” Hình Dục giơ tay đẩy lại từ chối.
“Đấy là tiền sinh hoạt phí của hai đứa, bảo con nhận thì con cứ nhận đi.” Hình Phục Quốc nghiêm khắc ra lệnh.
Hình Dục không muốn làm bố nổi giận, liền nhận tiền. Tiền chi tiêu hàng ngày cô đều ghi chép cẩn thận, Hình Khải vẫn tiêu tiền như nước, nhưng Hình Phục Quốc chỉ làm bộ nghiêm khắc, thật ra chưa bao giờ ông xem sổ chi tiêu của Hình Dục.
Hình Phục Quốc chỉ có một tiếng, nên ông vội vã đi ngay.
Hình Khải tiễn bố ra ngoài, đứng cạnh cửa xe nghe bố cằn nhằn dặn dò. Anh không đủ kiên nhẫn, giơ tay lên: “Bố, con biết rồi. Ngày mai con sẽ đưa cô ấy đi mua quần áo. Đảm bảo khiến bố hài lòng, bố mau đi đi, bố đi cẩn thận nhé!”
Hình Phục Quốc dùng ngón tay dí dí vào trán con trai, thằng ngốc này, bố đích thân ra tay là tạo cơ hội cho con, cố gắng mà nắm lấy.

***

Ngày hôm sau, trời rất đẹp.
Hình Khải đưa Hình Dục vào trung tâm mua sắm, nghĩ kỹ lại thì, đây là lần đầu tiên họ ra ngoài cùng nhau với tư cách là một đôi nam nữ.
Hình Dục nhìn những sản phẩm được bày kín trong tủ, những thứ quần áo nhìn thì bình thường, chẳng có gì đặc biệt song lại được gắn mác với giá tiền trên trời, cô nghĩ ai mua thì người đó thật điên khùng.
Hình Khải hai tay đút túi, lười nhác đi theo sau cô, trong mắt anh, cô vẫn chỉ là một cô bé quê mùa không hơn không kém, chỉ có điều cô gái quê mùa này khi bước chân vào nơi mua sắm sang trọng, trông còn bình thản điềm tĩnh hơn những cô gái sống ở thành phố vài phần.
Anh biết Hình Dục hợp với kiểu quần áo như thế nào, cũng có thể nói đấy là cách ăn mặc mà anh rất thích, vì vậy anh đưa Hình Dục vào cửa hàng chuyên bán đồ hãng Fairyfair. Mỗi bộ quần áo ở đây dường như đều được người thiết kế phủ lên màu sắc của những câu chuyện thần thoại, màu vàng trang nhã, màu tím mộng mơ, màu xanh kín đáo, màu sắc được chọn không quá lòe loẹt nhức mắt, đơn giản nhưng không mất đi vẻ tao nhã tinh khiết. Đương nhiên, cũng không phải cô gái nào khi mặc những bộ quần áo đó lên người cũng có thể làm nổi bật sự độc đáo của chúng, đặc biệt là loạt áo sơ mi “Công chúa bướm” mang phong cách Anh quốc, chúng đòi hỏi người mặc phải có phần eo đặc biệt mảnh dẻ. Vì vậy, Hình Khải thấy thương hiệu trang phục có phong cách thiết kế như thế rất phù hợp với Hình Dục ngọt ngào và tươi mát như một trái táo xanh.
Đương nhiên, bản thân Hình Dục không thấy mấy chiếc áo sơ mi điểm hoa ở gấu và viền áo rút cuộc đắt giá ở điểm nào.
“Hình Khải…”
“Vào thử đi!”
Tách, Hình Khải dùng máy ảnh chụp lại bộ dạng của Hình Dục trước khi vào thử quần áo. Sau đó, anh đi đến trước mấy giá hàng chọn trang sức.
Năm phút sau.
“Mau ra đi tiểu thư, em mặc bộ đồ đó rất đẹp mà, hơn nữa cũng rất phù hợp với khí chất tinh khiết của em.” Nhân viên bán hàng đứng ngoài cửa phòng thay đồ, cười chân thành.
Đầu tiên Hình Dục mặc thử một bộ quần áo mùa thu màu tím nhạt, cô tính nhanh, cả áo và quần tổng cộng là hơn 7 trăm tệ, cô thật sự không đủ dũng khí bước chân ra khỏi phòng thử đồ.
Hình Khải nghe thấy tiếng nói chuyện, đưa mấy chiếc áo vừa chọn xong cho nhân viên bán hàng, đi thẳng đến trước cửa phòng thử đồ, anh nhìn Hình Dục như vừa được lột xác từ đầu đến chân, còn Hình Dục hai mắt mở to long lanh, để lộ ra vẻ hốt hoảng ngốc nghếch. Hình Khải túm lấy tay cô kéo ra đứng trước gương, hai tay đặt lên vai cô, nhe răng cười: “Anh biết ngay em mặc vào nhất định sẽ rất đẹp mà, bộ quần áo này thiết kế dành riêng cho những cô gái có thân hình mảnh dẻ như em đấy.”
“…” Hình Dục ngần ngừ chỉ vào giá tiền gắn trên mác áo, ở chợ cũng bán kiểu y hệt như thế này...