Ring ring

Khoảng lặng

Posted at 28/09/2015

171 Views

Thế rồi trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy anh ta ra đi mang theo tất cả nhớ thương và mơ ước vào khoảng không mãi mãi.
Tôi cũng không hiểu vì sao người ta cứ mong chờ một thứ xa xôi và khó hiểu đến thế, trong khi những vì Sao Đêm luôn luôn tỏa sáng trên bầu trời thì họ lại không biết đến. Có lẽ nào đó là khi sống trong niềm vui, hạnh phúc thì ta không biết được giá trị của nó, chỉ đến khi nó đã ra đi mãi mãi ta mới nhận ra nó thật sự quan trọng đến nhường nào...
Trong mỗi con người chúng tôi là một phần nhỏ nhoi nhưng có lẽ với một số người chúng tôi thật sự không thể thiếu. Giữa dòng thời gian trôi qua cùng với Nỗi Buồn và Niềm vui, có đôi khi họ dường như quên mất đi chính mình, mất đi những phút giây được ngắm nhìn hay tận hưởng Cuộc Sống này. Ngay cả Thời Gian đôi khi vì quá vội và mà quên luôn cả mình là ai, quên đi cả Ước Mơ và Hoài Bão đã có lúc ở bên mình. Và chính chúng tôi là nơi mà Yêu Thương hay Bình Yên luôn kề bên. Mỗi lúc chúng tôi xuất hiện thì cũng chính lúc ấy Kí Ức sẽ còn lại mãi mãi. Chúng tôi làm sống lại Tâm Hồn với biết bao ngày tháng đã qua. Buồn có, Vui có, Khổ đau có, Nước mắt có... Nhưng trên tất cả chúng tôi đã giúp cho họ tìm lại được chính bản thân mình, làm sống lại những niềm vui nhỏ bé đã có lúc đánh mất, hay để lắng nghe những gì trái tim muốn nói!
Trong cuộc đời, có những lúc buồn đau giăng kín khiến cho chúng ta lạc lối và không thể tìm được con đường. Có những lúc dòng thời gian cứ lặng lẽ trôi qua mà chẳng để lại dấu vết. Chúng ta nhận ra thời gian đang dần trôi nhưng có lẽ là không phải. Chúng ta đang trôi theo thời gian.
Không bỗng nhiên người ta gọi là "Dòng" Thời Gian. Cũng như dòng nước cuốn sẽ không bao giờ quay trở lại. Thời gian trôi qua sẽ không bao giờ có thể quay lại, đó là sự thật dù đã có lúc ta không muốn tin. Có người ước mơ thời gian quay trở lại. Để làm gì ư? Để sửa chữa tất cả những sai lầm hay làm lại một điều gì đó tiếc nuối. Tại sao cứ phải cố gắng xây dựng lại trên đống đổ nát hoang tàn đó? Tại sao không thể bước qua và tìm một nơi nào đó mới hơn để làm lại từ đầu. Những gì đã được xây dựng trên đống đổ nát liệu có bền vững? Sống đâu phải là chỉ có những niềm vui, những niềm hạnh phúc, những thành công đâu?
Muôn sắc cuộc đời luôn có đủ chỗ cho tất cả những cung bậc cảm xúc của chúng ta. Giữa bề bộn lo toan của cuộc sống chúng ta khao khát hơn bao giờ hết cái cảm giác bính yên trong tâm hồn. Có những khi tôi chỉ mong sao mình có một ngày nào đó được ngủ một giấc không có một chút lo lắng hay buồn phiền nhưng thật là khó! Đã quá nhiều những lo toan, quá nhiều những nỗi đau thương che lấp tâm hồn và nó đã không còn chỗ để nhận lấy những yêu thương mà chúng ta đã được cuộc sống dành tặng. Thật đáng tiếc! Chúng ta thật nghèo nàn! Ngay cả đến thời gian để tận hưởng cuộc sống, để nhìn lại chính mình cũng chẳng có. Chúng ta sẽ làm gì với một đống của cải mà chẳng có ai đó để sẻ chia yêu thương?
Chúng ta nghèo đến nỗi không thể dành một nụ cười cho những người thân yêu của mình hay những người bạn. Chúng ta cứ mãi cầu xin sự bình an, hạnh phúc mà quên đi để có được hạnh phúc chúng ta phải đánh đổi bằng những gì, cái chúng ta cần không phải là một bức tường bảo vệ luôn đầy rẫy sự may mắn mà chúng ta cần những con đường với những chông gai, những ngã rẽ để có thể chọn cho mình con đường mà chúng ta muốn đi và nơi chúng ta muốn đến. Dù có lúc chúng ta gục ngã, có lúc con đường như khép lại nhưng chúng ta vẫn sẽ phải bước tiếp, chúng ta sẽ phải chọn cho mình một ngã rẽ khác dù có lúc không muốn. Vì đó là cuộc sống! Nhưng rồi chúng ta cứ thế bước đi mà chẳng hề nghĩ đến lúc nào nên dừng, lúc nào nên bước tiếp, lúc nào nên rẽ qua một con đường khác. Nhưng xin bạn hãy bước tới phía trước cùng với những ước mơ vì dù cho ước mơ không thành sự thật thì bạn cũng đã ở gần nó rồi. Nếu ước mơ đủ lớn thì những gì còn lại không có gì là không thể! Theo tháng năm khó khăn làm tâm hồn chúng ta trở nên chai cứng, những kí ức với những hạnh phúc và yêu thương đang dần đánh mất. Chính lúc ấy trong chúng ta cần đến một Khoảng Lặng để làm sống lại những điều đó, một khoảng trống để san sẻ yêu thương và khó khăn với những người ta thân yêu, hay đơn giản để lặng im và lắng nghe nhịp tim của tâm hồn mình.
Xin được chúc cho Bạn và những người thân yêu sẽ tìm thấy chính mình trong cuộc đời này, tìm lại được tâm hồn đã có lúc dần trôi vào quên lãng. Và hãy nhớ bạn không chỉ có một mình!
Always Someone Loves You!
Always Somewhere Needs You!
Nguyễn Ích Hoàn
17/9/2009






....