Chàng ngốc học khôn
Posted at 28/09/2015
163 Views
Kềnh vẫn lắng tai. Lại có tiếng của Ngốc:
- À! Thằng Kềnh! Giết, giết.
Kềnh sửng sốt: – "Không ngờ hắn viết cả tên mình vào đơn. Thật là tai vạ". Bèn tụt xuống đất rồi chạy vào nhà van lạy, nước mắt giàn giụa:
- Thưa ông, ông tha cho con. Việc gả bán là ở ông bà chủ của con và thầy khóa cả. Phận con là đầy tớ, có biết gì đâu. Xin ông sinh phúc tha cho, đừng viết tên con vào đơn! Ngốc nói:
- Vậy thì, mày hãy về bảo với ông bà phải trả vợ cho tao.
Nghe nói, Kềnh ba chân bốn cũng chạy về. Đến nhà, hắn vừa thở hổn hển vừa kể lại mọi việc. Mẹ vợ Ngốc bảo chồng:
- Thôi ông ạ! Vô phúc đáo tụng đình! Bảo con chịu khó trở về với nó đi thôi. Trả lễ lại cho thầy khóa! Đừng để của trong nhà tự dưng vô cố đội nón ra đi!.
[1'> Câu này nghĩa là: ruộng trên ứ nước, ruộng dưới khô.
[2'> Câu này nghĩa là: cây gỗ lớn trôi ở sông không thể quay trở lại.
[3'> Tiếng "giết", có một số địa phương phát âm nghe dễ lẫn với tiếng "viết".
....