Duck hunt

Yêu thương không bao giờ là muộn

Posted at 27/09/2015

178 Views


- Cái con phải thi lại tới ba môn như mày không có tư cách nói tao. - Vy vớ lấy một cái gối ở vị trí gần mình nhất, ném về phía Hạ, nhưng Hạ lại nhanh hơn, không những tóm được cái gối, mà còn tiện tay ném cả gối lẫn con gấu bông về phía nó.
- Tao phải thi lại môn điền kinh là do mày không báo lại lịch thi cho tao, mày còn dám mở mồm ra nói? - Hôm thầy giáo thông báo lịch thi, Hạ có việc bận nên không đi học, vậy mà cái con bạn thân nhất trần đời của nó lại không nỡ báo lại lịch thi cho nó, khiến nó bị trượt một cách vô cùng oan ức. - Yêu thương không bao giờ là muộn cả, mày cứ tập trung học đi đã. Đừng nghĩ học đại học là nhàn rỗi, tao với mày chỉ có thể thảnh thơi nốt năm nay nữa thôi. - Hạ nghiêm mặt nói, hồi đầu mới vào đại học, nó cũng tưởng rằng sẽ nhàn hạ lắm, nhưng sự thực đã chứng minh rằng những gì nó nghĩ hoàn toàn sai lầm.Vy cúi đầu, mân mê gấu áo, ủ rũ nói:
- Tao chỉ đơn giản là muốn nói cho cậu ấy biết, vậy thôi. Tao cũng chẳng đòi hỏi gì việc cậu ấy có thể đáp lại tình cảm của tao hay không, nhưng tao không muốn phải hối tiếc vì chưa từng làm gì cả.
- Tùy mày - Hạ quay người, tiếp tục giải quyết bài tập môn chứng khoán, không thèm để ý nữa. Dẫu sao thì nó cũng chắc chắn rằng Vy sẽ chẳng dám làm cái việc ấy đâu.
Ấy thế mà Vy lại làm thật, không những tỏ tình, mà còn công khai cho cả trường cùng biết, bằng cách gửi lên confession của trường. Tuy rằng Vy không viết tên mình, nhưng lại nêu đầy đủ tên họ, quê quán, và cả lớp của Thành, cùng với nội dung của confession mà nó viết nên chẳng khó khăn mấy để những người quen biết bọn họ nhận ra hai nhân vật chính trong confession. Từ lúc confession được đăng, tin nhắn tới tấp được gửi tới điện thoại của Vy, có chúc mừng, có chế giễu, và hỏi han đủ thứ chuyện. Còn Thành, liệu cậu ấy có thế không? Vy vô cùng thắc mắc, liệu cậu ấy có nhận được tin nhắn của mọi người hay không? Và cậu ấy sẽ cảm thấy thế nào?
Có một người đã gửi cho Vy số điện thoại của Thành, có lẽ là bạn của cậu ấy. Không bỏ qua cơ hội trời cho, nó dùng hết can đảm để nhắn tin cho Thành.
"Hi, chào cậu."
"Vy phải không?"
"Đúng rồi, sao cậu biết thế? Cậu đang làm gì vậy?"
"Đoán. Tớ đang định đi tắm."
Vy hơi mất hứng, nhắn tin lại.
"Ừ, cậu đi tắm đi, nếu có hứng thì lại nhắn tin tiếp."
Kết quả là, nó chờ đợi cả đêm cũng không thấy có tin nhắn trả lời.
Hôm sau, Hạ nghịch điện thoại của nó, gửi cho Thành một tin nhắn "Chiều nay cậu có học môn gì không?" nhưng cũng không thấy Thành nhắn lại. Cuối tuần, nó lại tiếp tục gửi một tin nhắn nữa "Hôm nay cậu có phải đi học không?" Đương nhiên, lần này cũng không có tin nhắn hồi âm. Những ngày sau đó, mỗi lần vô tình nhìn thấy nó, Thành cũng đều tránh mặt nó. Những phản ứng của Thành đủ để khiến nó nhận ra một điều - Cậu ấy ghét nó rồi.
Vy khóc, vấp ngã trong mối tình đầu khiến nó suy sụp trong một thời gian dài. Nhiều lúc ngơ ngẩn nghĩ về những kỉ niệm cũ, nó òa khóc, tự trách mình đã quá vội vàng. Đúng như những gì Hạ đã nói với nó, chuyện này sẽ chẳng ra đâu vào đâu cả, vậy mà nó cứ cố chấp không nghe.
Có lẽ, nó sẽ cứ mãi ngu ngơ như vậy, nếu như không bị Hạ tẩn cho một trận nhớ đời, và kì thi lại thì đang đến gần hơn bao giờ hết. Nó từ bỏ, tập cách quên, và điên cuồng lao vào học. Nếu là của mình, sớm muộn gì cũng là của mình, nếu đã không phải, việc gì phải cố chấp một cách ngu ngốc? Thành không thích nó, thì ít nhất nó cũng không thể để cậu ấy nghĩ nó là kẻ mặt dày. Thì thôi, để cho trái tim ngủ quên đi...

***
Hai năm sau.
Lại một ngày gió rét căm căm, trên sân trường lác đác những sinh viên khóa dưới, có những người cắm cúi đi một mình, nhưng cũng có những người tay trong tay với một ai đó. Ở trên ban công tầng ba khu nhà B5, vẫn có một cô gái, đang không ngừng lẩm bẩm cái gì đó. Chỉ khác rằng, mái tóc đuôi gà ngày nào giờ đã thay thế bằng mái tóc dài buông xõa dịu dàng sau lưng, và những điều mà nó lẩm bẩm ngày hôm nay cũng chẳng còn giống những gì mà nó đã nói cách đây hai năm.
- Ôm nhau đê! Ôm nhau đê! Ôm nhau đê!
- Con ranh - Một bàn tay nhanh như chớp đưa ra, cốc mạnh vào đầu Vy, khiến nó theo phản xạ đưa tay ôm đầu.
- Ai ui, cái con này, mày làm cái trò gì thế?
- Không xuống nhanh chụp ảnh kỉ yếu đi kìa, thơ thẩn ở đây làm cái gì thế? - Hạ đẩy gọng kính, đứng sát bên cạnh nó, khoanh hai tay đặt lên ban công, nhìn ra phía xa.
- Bọn nó còn bận tự sướng chán mới chụp ảnh kỉ yếu được, có khi cả tiếng nữa mới được ấy chứ. - Vy bĩu môi - Hôm nay buổi cuối rồi, tự dưng tao muốn lên đây thôi.
- Ôn lại kỉ niệm cũ? - Hạ hỏi.
- Chắc thế. - Vy bật cười một cách ngớ ngẩn, khóe mắt bỗng nhiên cảm thấy cay cay.
- Tao không nghĩ rằng mày lại vì nó mà cố gắng nhiều đến thế. - Từ một con bé lười học, ngốc nghếch, vậy mà ngày hôm nay lại cầm trên tay tấm bằng loại ưu, ai có thể ngờ được chứ?
- Tao cũng thế. - Vy khịt mũi. Ngày ấy, nó lao vào học một cách điên cuồng, không quan tâm đến những điều khác, bỏ cả thói quen online hay đọc truyện đến tận đêm khuya. Thay vào đó là những đêm ngồi bên bàn học, những trang giấy chi chít công thức và bài giảng. Kết quả là ngày hôm nay, nó không còn là một con nhóc lắm điều và ngốc nghếch nữa. Thay vào đó, nó trưởng thành hơn, chín chắn hơn, và đương nhiên là thông minh hơn trước rất nhiều.
Hai người không nói thêm gì nữa, đứng im lặng bên ban công, cảm nhận cái rét cắt da cắt thịt đang ngấm dần vào cơ thể qua lớp quần áo. Và cảm nhận cái cảm giác lưu luyến, ngậm ngùi của ngày chia tay.
Y như những gì mà Vy đã nói, phải tới hơn một tiếng sau, lớp của nó mới có thể bắt đầu chụp ảnh kỉ yếu. Trong khi cả lớp đang loay hoay tìm cách xem nên chụp như thế nào cho đẹp, thì nó lại loay hoay tìm cách để mượn cho được một chiếc mũ kêpi. Để Hạ có thể chụp cho nó một bức ảnh, để có thể lưu giữ một chút kỉ niệm, chứng minh rằng, nó là sinh viên trường Hàng Hải - mái trường đại dương yêu dấu.
Đang loay hoay, không hiểu sao, từ đằng sau, có một ai đó đặt một chiếc mũ kêpi lên đầu nó. Nó giật mình quay người lại, và nhận ra một nụ cười tỏa nắng quen thuộc vẫn luôn in hằn trong trí nhớ của nó dù đã qua hai năm không gặp.
- Muốn tìm cái này đúng không? Tớ mượn bên khoa lái đấy, chụp mau lên, tớ còn đem trả nữa.
- Cậu... - Cổ họng nó nghẹn lại, tim nhức nhối, chút yêu thương non nớt tuổi học trò lại một lần nữa tràn về, da diết.
- Thấy không? Chỉ cần cậu cố gắng, là mọi việc sẽ ổn mà - Thành cười - Chờ hai năm chẳng hề dễ dàng chút nào. Cuối cùng thì cũng lại có thể nói chuyện với cậu được rồi.
- Vậy... - Sống mũi cay xè, đôi mắt nhòe đi, nó nghẹn ngào.
- Thì là tớ cũng thích cậu chứ sao nữa. - Thành luống cuống, muốn dỗ cho nó ngừng khóc, nhưng cuối cùng thì vẫn không biết phải làm sao, ngoài việc gãi đầu gãi tai một cách ngớ ngẩn. - Vì yêu thương chẳng bao giờ là muộn, thế nên sao phải vội vã, còn nhiều việc quan trọng và đáng làm hơn mà, phải không?
Nó ngồi sụp xuống giữa sân trường, òa khóc như một đứa trẻ. Vậy ra đây là lí do khiến Thành tránh mặt nó sao? Tất cả đều là vì nghĩ cho tương lai của nó? Dù vậy, lúc ấy trong đầu nó vẫn lởn vởn một câu hỏi: Sao nó cảm thấy câu Thành vừa nói lại quen thuộc như vậy nhỉ?
Ở phía xa, Hạ đang giơ điện thoại, lia lịa chụp lại cảnh tượng hiếm có ngày chia tay. Một đứa con gái đội mũ kêpi trên đầu, đang khóc như thể vừa mới bị chó cắn, và ở trước mặt là một đứa con trai đang lúng túng gãi đầu, vẻ mặt vô cùng khổ sở. Nó chép miệng, phân vân không biết nên cảm ơn thằng bạn vì đã khai thông trí óc cho con bạn thân ngớ ngẩn của mình hay nên xắn tay áo, và làm một màn bạo lực học đường ngay lúc này vì cũng chính cái thằng đó đã khiến con bạn thân của nó thất tình suốt hai năm đây nhỉ?
Gió ào ào thổi qua, lá khô lăn trên mặt đất, con bạn thân của nó ngẩng đầu lên, với một gương mặt đẫm nước mắt, nhưng trên môi lại rạng rỡ nụ cười. Nó mỉm cười, nhất định phải tha tội cho Thành thôi, vì nụ cười của Vy rạng rỡ và hạnh phúc đến thế kia mà.
Li La







....