Yêu là yêu, chỉ vậy thôi

Posted at 27/09/2015

180 Views

Có truyện và tiểu thuyết.
Tôi ngẩn người trong giây lát. Aries đang theo dõi tôi sao?
- Sao em biết? – Tôi lạ lẫm hỏi Aries.
- Vì ngày nào em cũng tới thư viện này mà. Có điều anh không thấy em thôi.
Tôi từng nghĩ Aries là một chiếc đuôi!
***
Tôi bắt đầu tìm kiếm vài thứ mà tôi thích. Thích không cần lí do. Nhưng rồi tôi chẳng tìm được. Tôi chưa bao giờ làm một việc gì đó, thích một thứ gì đó mà không cần lí do. Giống như giải một bài toán hình, có nhiều giả thiết thì mới có kết luận. Giống như phương trình Hóa học, khí Cacbonic được tạo thành là do 1 nguyên tử Cacbon kết hợp với hai nguyên tử Oxi...vv...
- Anh LeO, anh đã đọc " Một lít nước mắt" chưa?
Tôi vẫn để mắt tới bài giải của Aries, lắc đầu.
- Aries, phương trình hóa học này em cân bằng sai rồi. Em xác định sai số Oxi hóa của Cacbon.
Aries tiu nghỉu.
- Em mải nghĩ tới Aya Kito
- Đó là cái gì?
- Là một cô bé trẻ tuổi bị căn bệnh quái ác "thoái hóa tiểu não" trong " Một lít nước mắt". Anh LeO đọc đi, em đã....
- Aries!
Ngoài giờ học, mỗi chiều tôi kèm Aries học hai tiếng.
Mọi chuyện bắt đầu khi bố mẹ Aries sang nhà tôi và nhờ tôi kèm Aries học. Bố mẹ Aries nói Aries rất kém những môn tự nhiên. Lớp 12, lịch học của tôi kín bưng. Tôi có tìm vài lí do sao cho phù hợp, nhưng rồi bố mẹ tôi đã quyết định giúp tôi.
" Từ 4 giờ chiều tới 6 giờ mỗi ngày, LeO thường đến thư viện tự học, nếu Aries nhà chị không phiền thì...."
" Thư viện trung tâm sao? Aries nhà mình vẫn hay tới đó mà, thật tốt quá".
" Vậy sao? Aries nhà chị giỏi những môn xã hội đúng không? Hi vọng giúp được LeO nhà mình".
Thật ra tôi đang tìm lí do để từ chối, câu chuyện của người lớn hai nhà khiến nụ cười của tôi méo xệch. Aries không làm phiền tôi, chỉ điều ấy thôi cũng đã là một sự giúp đỡ to lớn lắm rồi. Nói chi đến việc Aries sẽ giúp tôi học tốt những môn xã hội? Huống hồ Aries mới lớp 10, trong khi tôi lớp 12!
Nhưng câu chuyện này cũng khiến tôi có chút khó hiểu; Cả Aries và bố mẹ Aries đều khẳng định Aries hay đến thư viện trung tâm – thư viện mà chiều nào tôi cũng tới tự học, nếu Aries thường xuyên đến thư viện, sao tôi chưa một lần nào gặp Aries?
Nhưng rồi tôi cũng kèm học cho Aries được gần hai tuần.
Thực chất của việc kèm học nghe có vẻ phóng đại này là Aries tự làm bài, trước giờ về 15 phút tôi sẽ xem lại bài của Aries, tôi chỉ cho Aries vài lỗi sai.
Vài ngày đầu tôi không để tâm tới phản ứng của Aries lắm. Nhưng Aries thực sự tiếp thu những môn Tự nhiên khá chậm, thời gian chính của Aries là trong giá sách thứ 5 – nơi tràn ngập truyện và tiểu thuyết. Ngoài giờ thì lướt Web, tâm sự với những người bạn trên mạng. Thời gian biểu của Aries thực sự khiến tôi phát bực. Aries gần như không thể làm được một bài tập tự nhiên hoàn chỉnh dù tôi đã cố gắng giải thích rất nhiều lần. Tôi thấy công sức của mình bị coi thường.
- Aries!
- Vâng.
- Em lại làm sai.
- Vâng.
- Rốt cuộc thì em có để tâm tới những môn tự nhiên này không vậy?
Aries lén đưa mắt nhìn tôi, Aries thừa biết rằng tôi đang bực tức. Aries không nói gì.
Tôi buông quyển bài tập của Aries xuống bàn, tôi thu xếp sách vở của mình và rời thư viện.
Gặp tôi ngày hôm sau, Aries chủ động xin lỗi tôi.
- Anh LeO, em xin lỗi. Từ bây giờ em hứa sẽ tập trung hơn vào môn Tự nhiên.
Tôi chẳng buồn liếc nhìn Aries, tôi vẫn chăm chú vào quyển sách của mình. Giọng Aries đầy van nơn.
- Anh LeO, đừng giận em nữa mà.
Aries bắt đầu phụng phịu.
- Anh Leo, Anh LeO, đừng giận em nữa, tội nghiệp em ra. Đi mà...
Giọng Aries kéo dài nũng nịu như con nít, tôi suýt phì cười thành tiếng. Tôi lắc đầu, gém nụ cười của mình xuống sâu, tôi hỏi lại Aries.
- Thật chứ?
- Em hứa mà.
Từ bữa đó, đúng là Aries chú tâm học hơn. Điểm mấy môn tự nhiên cũng cao hơn hẳn. Aries mừng lắm. Tôi cũng vui lây.
***
Aries hết học kì 1 với điểm trung bình môn rất khá. Sang học kì 2, tôi tập trung cho kì thi Đại học. Aries được nghỉ giữa kìa với chuyến du lịch 1 tuần. Còn mình tôi trong thư viện.
Thư viện một ngày không có Aries yên tĩnh hơn rất nhiều. Nhưng hình như tôi đã quá quen với ồn ào. Sự tĩnh lặng đột ngột vô tình trở nên trống trải.
Trước kì nghỉ, Aries hỏi tôi.
- Anh Leo, anh thấy em thế nào?
Tôi vẫn chúi mắt vào mấy trang sách, đáp.
- Em hơi gầy.
Aries lắc đầu.
- Không phải hình dáng, là cảm giác cơ.
- Là sao? – Tôi lật một trang sách, vẫn chú tâm đọc tiếp.
- Thì là cảm thấy em là người thế nào ấy.
- Ví dụ.
- Ví dụ như em cảm thấy anh LeO rất ấm áp.
Tôi ngừng đọc, kế bên, má Aries chợt ửng hồng. Tôi phì cười.
- Thì ra đó là cảm giác.
Giọng Aries đầy phấn khích.
- Đúng, là thế đó. Anh cảm thấy em thế nào?
Tôi đánh nhịp tay trên mặt bàn thể hiện là mình đang nghĩ ngợi. Aries sốt ruột giục.
- Khó nghĩ vậy sao anh LeO.
Tôi gật đầu. Giọng Aries trùng xuống.
- Em cứ tưởng anh phải nghĩ ngay được cơ đấy.
- Là do em mơ mộng thôi. – Nói đến đây, mắt tôi chợt lóe sáng – Đúng rồi, em mơ mộng.
Aries trề môi...

Insane