Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Yêu em bằng cả trái tim

Posted at 27/09/2015

172 Views

.. năm 2013Không thể tỏ ra buồn bã mãi được, nếu không em sẽ phát hiện ra mất.Hôm nay mình đã đi khám lại. Bác sĩ bảo rằng, nếu cố gắng duy trì tinh thần ở mức cao nhất thì có thể sống được hơn 6 tháng nữa.Haha, 6 tháng, đối với mình nghe nó cứ như "Hãy về chuẩn bị hậu sự đi" vậy.
Ngày... tháng... năm 2013Hôm nay, khi chạy xe ngoài đường, mình nhìn thấy một chú chó nằm thoi thóp bên vệ đường khi trời đang mưa. Mình lại gần thì thấy chân nó bị gãy, và hơi thở có vẻ yếu lắm. Mình bế nó mang đến chỗ bác sĩ thú y. May là cứu kịp.Bác sĩ hỏi mình có muốn nuôi nó không. Mình đồng ý, cảm thấy nó giống như có duyên nợ với mình. Hơn nữa, mình muốn sau khi mình đi rồi... sẽ có ai đó ở bên em.Em đã rất giận dữ khi mình mang Lulu về nhà. Tệ thật, nhưng dù sao đi nữa, mình vẫn kiên quyết giữ nó lại. Lần đầu tiên kể từ khi hai đứa yêu nhau, mình làm trái ý em. Em giận dỗi và không thèm nói chuyện với mình nữa. Cảm giác thật tệ. Nhưng riêng chuyện này, mình sẽ không hối tiếc.
Ngày... tháng... năm 2013Cố gắng vui vẻ với em như thường lệ, nhưng em bảo sẽ giận mình cho đến khi mình mang Lulu ra khỏi nhà.Lulu có vẻ đã khỏe lại, nó rất hoạt bát, và đặc biệt là nó lại quấn em mà không quấn mình. Và dù em có bực tức với nó thế nào, nó cũng vẫn quấn quít lấy em.Haha, tự dưng thấy nó thật giống mình.Vậy chắc ổn thôi nhỉ? Sau khi mình chết... nó sẽ......Ngày... tháng... năm 2013Lulu đột ngột bị bệnh. Nó yếu ớt và chẳng ăn được gì cả. Ngày mai em bận việc rồi, có lẽ sẽ không chở nó đi khám bệnh được.Dù em tỏ vẻ bất cần, nhưng mình biết, nửa đêm nghe tiếng nó rên, em vẫn ra ngoài cố bón sữa cho nó uống. Có vẻ như em cũng dần chấp nhận Lulu là một thành viên trong gia đình rồi.Thật là tốt...Ngày mai tan việc về, mình sẽ chở nó đi khám bệnh. Chắc sẽ ổn cả thôi...Lulu à, mày phải sống... để còn thay tao nói yêu em mỗi ngày nữa chứ...
Từng giọt nước rơi xuống trang giấy, làm nhòe đi những dòng chữ. Hân vội lau chúng đi, nhưng càng lau, chúng càng xuất hiện nhiều hơn.
Vy ôm lấy Hân, để cô gục đầu lên vai mình. "Khóc đi, khóc đi Hân, mày đừng cố nén nữa." Giọng Vy nghèn nghẹn, nước mắt đã ướt đẫm hai má cô từ lúc nào.
Con đê cảm xúc Hân tự dưng lên không chống đỡ được nữa. Cô khóc òa. "Tao xin lỗi, tao xin lỗi mày, Vy."
"Mày có lỗi gì đâu mà xin chứ."
"Tao đã... không biết gì cả... Tao đã quá vô tâm... Tao xin lỗi mày, Vy ơi. Tao xin lỗi." Hân lẩm bẩm câu xin lỗi trong tiếng nấc.
"Không phải đâu, là anh ấy đã chọn lựa như thế mà. Mày không có lỗi gì cả, Hân à."
"Tao... tao đã đối xử với anh ấy như thế.....