Xuân

Posted at 27/09/2015

171 Views

..

Dạo gần đây Bích Nhã thường xuyên mất ngủ. Cô không uống được thuốc, cứ nhìn thấy thuốc là lại nôn. Chủ nhật trùng với phiên chợ, tôi mua một túi hạt sen, định bụng sẽ nấu cháo sen cho cô ăn.
Cô tỉnh bơ từ chối, Không ngủ được thì càng có nhiều thời gian chăm sóc chậu cây chứ sao!
Tôi cho là cô điên thật rồi. Cho dù cô có thức hết đêm không ngủ để chăm sóc nó, để tưới nước cho nó, để bón phân cho nó, để nhìn nó, cây vẫn chẳng thể nảy mầm. Nếu nó nảy mầm được thì thực sự nó đã nảy mầm từ lâu rồi. Không phải đợi đến một tháng sau như thế này. Có những chuyện không thể miễn cưỡng. Huy Minh cũng không thể miễn cưỡng. Tôi đoán cậu ta không liên lạc với cô ngay sau buổi họp lớp hôm ấy. Có lẽ cô cho rằng chỉ cần chậu cây này nảy mầm chăng?
Tôi lấy tay xoa trán, trong lòng thầm tìm cách liên lạc với Huy Minh. Nếu cậu ta không còn cần cô nữa, vậy thì hãy buông tha cô.
...
Năm giờ chiều, tan tầm. Tôi gọi điện về nhà, Bích Nhã không nghe máy. Trái tim tôi khẽ rớt bịch một tiếng. Tôi phóng xe về nhà, vội vã.
Cửa nhà không khóa, phòng Bích Nhã vẫn mở, nhưng không có người. Chậu cây nằm im lìm đón hoàng hôn, tôi khựng lại. Cuộc điện thoại vừa rồi của tôi và Minh Thư − vợ Huy Minh còn cần được kiểm chứng.
Tôi đổ nắm đất trong chậu ra. Đất còn ướt, có lẽ cô lại vừa tưới nước cho nó. Mặc kệ thứ sền sệt nhão nhoẹt ấy dính chặt vào móng tay mình, tôi bới tung nó lên như một con trâu đang cày xới thửa ruộng.
Không có gì hết! Không có hạt giống nào hết! Không có cái cây nào hết!
Tôi hoảng hốt chạy vào nhà vệ sinh, xả nước thật mạnh. Hóa ra Minh Thư không nói dối. Nắm đất đó, có lẽ thực sự được lấy từ ngôi mộ của Huy Minh.
Tôi thở dốc, Huy Minh, Minh Thư, họ vốn là một đôi. Tại sao Bích Nhã lại phải như vậy. Tại sao cô lại phải tưởng tượng đến việc mình và Huy Minh vẫn còn giữ liên lạc? Tại sao cô lại phải làm loạn trong đám tang Huy Minh chỉ để xin bằng được một nắm đất nhỏ trong mộ cậu ta? Tại sao cô lại phải thức hết đêm chỉ để trông chừng một nắm đất không hề có hạt mầm nào? Cô cho là khi mùa xuân đến, nắm đất ấy có thể nảy mầm thành cây được ư? Vậy còn nếu ngay từ đầu đã không có hạt giống nào?
Đột nhiên có tiếng cửa đập mạnh. Giống như tiếng cánh cửa đóng lại của sự sống và cái chết. Hôm nay là bốn chín năm mươi ngày của Huy Minh, liệu Bích Nhã có làm điều gì dại dột?
Tôi hoảng hồn nhận ra đó là tiếng đập cửa trên ban công. Chân nọ đá chân kia, tôi cố sức chạy lên tầng. Cánh cửa gỗ phập phành, ánh sáng của hoàng hôn như ánh đèn neon mờ nhạt.
Bích Nhã đang đứng trên một bệ ban công, vươn tay lấy cái gì đó trên mái hiên khu nhà bên cạnh. Tôi thận trọng mở khe khẽ cánh cửa, thận trọng từng bước một để đưa cô xuống.
Cô giật mình quay đầu lại, ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Ngay lập tức, tôi kéo cô ra khỏi sự nguy hiểm đang cận kề.
Cậu làm gì đó hả? Tôi gắt lên, nhưng trong tâm thì lo lắng ngập tràn.
Bích Nhã vẻ mặt vô tội trả lời, Tớ vừa thấy con bướm đậu trên ban công.
Ban công nhà bên cạnh đúng là có một con bướm đang đậu thật. Nó màu vàng óng, đang đậu im lìm. Tôi mím môi, lòng đầy bất an. Hai tay ôm chặt lấy Bích Nhã, cảm nhận được sự run rẩy của trái tim mình. Tôi lặng lẽ khóc...
Bích Nhã gỡ hai tay tôi ra, dịu dàng lau nước mắt cho tôi. Rồi bỗng nhiên cô ngẩn người quan sát gương mặt tôi thật kĩ. Một lúc lâu sau, cô cất tiếng hỏi. Giọng nói khe khẽ như sợ con bướm kia bay mất.
Huy Minh này, có phải xuân sắp về rồi không?
Trái tim tôi nghẹn lại, gật nhẹ đầu...
Bầu trời tối dần, tối dần. Không còn mặt trời, không còn ánh nắng, không còn hoàng hôn. Cơn gió lạnh thổi qua...
Tháng Mười Một, hẳn là xuân chưa về...
21:45 PM 04.11.2013
Một tối lạnh,
Tuyết.







....

XtGem Forum catalog