Vượt thời gian

Posted at 27/09/2015

180 Views

""Nhà ngươi là ai? Trả lời ta mau!"
Mụ vung gậy. Ánh lửa liền bùng lên, soi rõ mọi vật.
Trước mặt mụ là một người đàn bà trung niên áng chừng mới qua tuổi bốn mươi. Ngọn lửa bập bùng, cháy sáng hơn. Trời ơi, gương mặt này...
Người đứng đối diện giống mụ như in hệt. Mụ chỉ trẻ hơn bà ta thôi..."Mụ nhận ra rồi sao? Ta chính là mụ của mười năm tiếp theo..."
Vậy có nghĩa... mụ đang ở tương lai? Sao mụ lại đến được đây, lòng mụ trào lên cơn thắc mắc."Ta biết mụ sẽ mở cánh cửa thời gian ra một lần nữa, nên ngày nào ta cũng chờ mụ.""Có chuyện gì vậy? Ta đã thay đổi quá khứ của chúng ta rồi. Chàng đâu? Người ta yêu đâu?"
Người đàn bà khắc khổ già nua khẽ nở một nụ cười buồn bã."Gã đi rồi...""Đi đâu? Hai mươi năm qua đã xảy ra chuyện gì, nói ta nghe!""Được, mụ nhìn đây."
***

Từ khoảng không trước mặt cả hai xuất hiện nhiều hình ảnh trôi lững lờ như những thước phim quay chậm. Mụ lặng yên quan sát. Kìa, mụ và chàng. Đúng là chàng đã ngấm phải Tình dược. Chàng yêu mụ rồi. Trông hai người thật hạnh phúc, dù chẳng mấy đẹp đôi.
Khung hình chuyển sang một cảnh khác.Đó là đám cưới của mụ. Không được rạng rỡ như nhiều cô dâu khác trong ngày cưới, mụ vẫn tỏ ra vô cùng mãn nguyện. Chàng đang lồng vào ngón tay mụ chiếc nhẫn cùng lời thề nguyền yêu thương trọn đời. Giấc mơ của mụ cuối cùng cũng đã thành hiện thực. Thật tuyệt vời!
Rồi mụ và chàng sẽ sinh con đẻ cái, những đứa bé có thể không đẹp như thiên thần nhưng là kết tinh bởi tất cả tình yêu của mụ với chàng. Mụ sẽ chăm lo cho gia đình nhỏ của mình vẹn toàn, mãi mãi. Hạnh phúc là có thật.
"Ta từng nghĩ như mụ, nhưng rất tiếc..."
Cảnh trí khác lại bày ra trước mắt.Đó là chiếc hộp sô-cô-la hình trái tim.
"Chuyện gì vậy?""Gã đã tìm thấy nó khi lục lọi những thứ cũ kỹ trong kho..."
Chàng cầm nó trên tay, trong một giây lơ đễnh, chiếc hộp bị đánh rơi xuống đất. Nắp hộp bật ra, những viên sô-cô-la tình yêu văng tung tóe khắp nơi. Đột nhiên, chàng ôm đầu, thảng thốt.Vì lý do nào đó, Tình dược dần mất tác dụng. Bùa phép bị hóa giải."Mụ đã hiểu chưa?" 
Cả người mụ run lên. Sao lại như thế được. Phép thuật của mụ có thể bị hóa giải ư?"Nếu đã vậy. Ta sẽ trở về thời điểm ấy và cho chàng một liều Tình dược khác, mạnh hơn!""Vô ích thôi. Gã vốn không phải một người đàn ông tốt. Gã là một kẻ trăng hoa..."
Những tháng ngày sau đó ào ạt hiện ra. "Chàng có người đàn bà khác.... Không! Không thể như thế được! Không thể nào...""Gã bỏ chúng ta rồi..."
Hai chân mụ khuỵu hẳn xuống nền đất lạnh. Mụ từng nghĩ chàng là người đàn ông hoàn mỹ nhất trên đời này. Chỉ cần có được chàng, mụ sẵn sàng hi sinh tất cả."Tình yêu của chúng ta thật mù quáng. Nhưng trong suốt ngần ấy năm ta đã hiểu rằng, dù sao tình yêu của chàng cũng không phải là thật, chỉ là sự ngụy tạo của tà thuật mà thôi..."
Tà thuật? Phải rồi. Mụ luôn đọc được lời cảnh báo trong vô số cuốn sách cổ. Sự rù quến dẫu tác dụng cách mấy vẫn chẳng thể mang lại một con tim chân thật. Những kẻ dùng thủ đoạn để đoạt được tình yêu sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc mãi mãi. Đó là một lời nguyền.Không! Không đúng!
"Ta phải làm gì đây? Nói cho ta biết đi, tương lai của ta! Nói đi, rồi ta sẽ vượt thời gian, sẽ về quá khứ, sẽ lại thay đổi định mệnh của mình. Nói đi!""Mụ lầm rồi!""Ta không lầm. Phép thuật của ta rất cao cường. Dù phải thay đổi quá khứ bao nhiêu lần, ta cũng sẽ làm.""Mụ lầm to rồi!""Câm ngay. Cút mau. Ta không cần cái tương lai này. Ta sẽ cho ngươi biến đi. Khuất mắt!"Giông bão nổi lên lần nữa. Mụ vung gậy, hô hoán thần chú. Gần như mụ đã phát điên. Cơn giông cuốn mụ bay mất tích...

XtGem Forum catalog