XtGem Forum catalog

Vì anh không đủ tốt

Posted at 27/09/2015

206 Views

Sao anh lại quyết định ra đi để bỏ lại tất cả những yêu thương, những điều quen thuộc và cả tôi nữa để đổi lấy cái gì. Điện thoại tôi có tin nhắn, là anh : " Em cứ phải tỏ ra lạnh lùng và bất cần với anh thế sao?" , " Sao thế? Máy bay chưa cất cánh à?" , " Em không ra tiễn anh sao? Không muốn nhìn anh lần cuối à?" , " Xin lỗi! Em bận quá! Với lại anh có mọi người rồi mà! Qua tới đó giữ sức khỏe và giữ liên lạc với mọi người nha! Thượng lộ bình an!" Tin nhắn cuối tôi gởi đến anh mà nghẹn đắng. Sao tôi lại thế nhỉ?
Anh bước từng bước thững thờ, tôi lặng người nhìn anh xa tôi. Khi bóng anh đã khuất, má ấm lên nhờ dòng nước mắt. Tôi lê chân nặng trĩu, mặc cho mưa thấm đẫm vào người. Ít ra thì cũng phải có cái gì đó trừng phạt kẻ dám tự phản bội con tim mình chứ. Quãng đường sân bay dài và rộng tênh.
Thời gian đầu khá khó khăn vì tôi vẫn chưa wen với việc không còn anh bên mình. Những đêm dài trống trãi đến nao lòng, tôi khóc đẫm gối và thiếp đi trong mệt mõi. Trong giấc mơ, lại được thấy anh. Vùi đầu vào công việc là cách giúp bản thân không còn thời gian nghĩ đến anh, làm thêm buổi tối tại một nhà hàng Ý, khi hết ca thì cũng mười một giờ tối, tôi lao vào giấc ngủ dễ dàng hơn khi toàn thân rã rời vì mệt.
Những tháng đầu trôi qua, bận bịu với công việc và học hành, cũng vài lần anh gọi điện về thông báo chỗ ở, số điện thoại và nói về cuộc sống khá tốt bên đó. Anh kể về nổi nhớ nhà, nhớ bạn bè, người thân, nhớ những buổi tối ở Sài Gòn...và trong đó vẫn không có nỗi nhớ dành cho tôi. Có lúc tưởng chừng như muốn gào vào cái điện thoại rằng tôi nhớ anh, tôi cần anh, tôi không thể sống thiếu anh và quan trọng là tôi ...yêu anh. Những cú điện thoại của anh như cơn gió lạnh, thi thoảng lại se vào vết thương chưa kịp lành. Nhức nhói! Rồi những cuộc điện thoại thưa dần và mất hẳn, lâu lâu chỉ nhận được tin anh gửi qua email cho tôi. Nhạt lòng!
Ngay lúc này đây, tôi có thể gọi cho anh, chỉ để nghe giọng anh và biết anh vẫn tồn tại và vẫn còn nhớ ra tôi-là-ai. Nhưng tôi không làm vậy, rồi sẽ nói gì với anh, lại những câu chào hỏi kiểu bạn lâu năm, nhạt nhẽo và nhàm chán, hay nói với anh là tôi nhớ anh? Tôi lại không làm được. Thế đấy, con tim yếu đuối lúc nào cũng bị cái lý trí mạnh mẽ đè bẹp, và nó đã thắng.
.............
Ngày mai anh sẽ về! Tôi biết tin đó không phải từ anh mà từ H, một người bạn của cả hai. H nói chắc anh muốn làm tôi bất ngờ nên không thông báo, vậy mà H lỡ nói tôi biết rồi thế nào anh cũng cho H một trận. Tự hỏi tại sao anh lại không cho tôi biết hay đúng như lời H nói, anh muốn dành cho tôi những điều bất ngờ chăng? Không cho phép bản thân suy nghĩ qua nhiều, tôi tin như thế. Khi cúp điện thoại xuống, tự nhiên trong lòng nôn nóng và có điều gì đó rất vui. Thế là mai tôi sẽ được gặp anh, người đàn ông trong cuộc đời mà tôi đã cho đi sự trong trắng của mình. Tự nhủ với lòng lần này tôi sẽ sống thật với lòng mình, sẽ không để con tim chịu thiệt thòi và càng không để anh xa tôi nữa. Tôi dám cá rằng chắc anh cũng đè nén cảm xúc của anh dành cho tôi, nếu một trong hai chịu hạ thấp mình xuống một chút thì sẽ không còn rào cản vô hình mà hai đứa cứ tự đặt ra cho nhau. Sau đó thì sẽ là những nụ hôn, những hơi thở nồng nàn và ánh mắt ấm áp của hai người "chính thức" là của nhau. Nghĩ đến đó thôi, tôi lại cảm thấy hạnh phúc và cười một mình. Nụ cười này khá lâu rồi tôi mới cảm nhận rằng nó rất thật.






....