XtGem Forum catalog

Vì anh bất chấp yêu em

Posted at 27/09/2015

152 Views

Tôi đẩy cửa bước vào thì thấy món quà của Ly nằm lù lù trên giường. Bây giờ thì đã hiểu. Miệng lẩm bẩm: Mình vừa nói thích đàn ông thế là có người tặng đàn ông ngay! Đời không gì vui bằng có đứa bạn thân như thế!
Sửa sang lại tinh thần một chút Nhã Băng bước vào phòng: Tưởng anh bị em hù chạy mất dép rồi chứ!
Hùng ngớ người rồi chợt hiểu cái vụ mạo danh của mình đã không qua được mắt nhã Băng. Anh ở với hổ nên quen rồi. Hùng nhẹ nhàng trả lời.
Tôi không say chỉ chếnh choáng một chút vì tửu lượng khá tốt. Tôi khẽ khẽ nói vào tai Hùng: Hôm nay bọn em đã tìm ra một chân lý rằng bọn em hoàn toàn là thích đàn ông, mà anh lại là quà của em, vậy em được toàn quyền sử dụng nha!
Hùng nhìn tôi cười ranh mãnh: Là anh tình nguyện mà!
Không biết có phải vì rượu không mà tôi thấy Hùng không giống mọi khi, nước da trắng đã biến mất thay vào đó là nước da bánh mật khỏe khoắn, khuôn mặt cũng không còn vẻ công tử nữa mà phảng phất nét phong trần nam tính hơn, mái tóc gọn gàng của anh cứ để nó mọc tự nhiên trong suốt hai tháng không gặp tôi thì phải... Tôi ngẩn người nhìn anh, còn anh cười vẻ lưu manh: Còn cả người anh cũng khác nữa, em có muốn xem không?
Tôi ấp úng: Này này, anh là ai thế hả?Không lẽ hai tháng qua anh không gặp em vì...vì em đã nói... thế sao?
Hùng ghé sát má tôi: Ngày trước, vì em là hổ, anh là lợn, anh nghĩ tốt nhất là nên cho em ăn thật no rồi hãy tới gần, ai ngờ cách đó không có hiệu quả với em nên anh nghĩ: thôi, cứ là mình , dù sao thì kiếp này anh đã quyết là để em định đoạt số phận anh rồi mà! Đấy em quyết định đi!
Hơi thở ấm áp của Hùng khiến tôi hoàn toàn bối rối: Nhưng mà em, em...
Cho em hai ngày suy nghĩ.
Nhưng tại sao anh lại, lại... với em?
Cuộc đời này thật ngắn ngủi đúng không? Vậy thì nhất định anh phải sống cùng người anh yêu!
Thì ra là thế, lúc đầu tôi chả biết nhà Ly có một ông anh trai to lù lù như vậy, nên khi tôi yêu đơn phương một anh chàng khóa trên không có gì là tôi không kể cho Ly và Nhi nghe, bộ ba chúng tôi thỉnh thoảng lại tụ tập ở nhà Ly. Lần tôi thất tình vì biết anh chàng có người yêu. Tôi khóc lóc cả buổi tối ở đó. Nhi và Ly bảo tôi: Đời thiếu gì giai, không yêu người này thì yêu người khác, trải nghiệm càng nhiều thì càng thú vị chứ sao! Tôi thì lại bảo: Không, tớ nhất định không như thế, cuộc đời này ngắn lắm, tớ sẽ chỉ yêu và muốn sống với người tớ yêu thôi. Nên nhât định tớ sẽ chờ, không phung phí tình yêu nữa! Hóa ra, anh đứng ngoài ban công và nghe thấy hết những gì ba đứa chúng tôi huyên thuyên với nhau. Và rồi, anh đã để ý tôi từ ngày ấy!
Tôi ngồi bần thần rõ lâu. Nếu chết vì yêu, nếu nghèo vì yêu thì có nên yêu không? Nhã Băng không thích chết, không thích nghèo, nhưng Nhã Băng muốn yêu rồi! Trên đời này không loài nào tham bằng con người, trong con người không ai tham bằng đàn bà!
Ngỡ là Hùng về rồi, tôi lững thững ra đóng cửa thì thấy anh vẫn đứng đó, anh nhìn tôi: Anh nghĩ không thể cho em hai ngày được, tốt nhất là hai mươi phút thôi.
Ờ, nhưng mà dù sao em cũng không phải là người háo sắc đâu.
Em không nói cũng không ai phủ nhận mà!
Nhưng mà em chưa suy nghĩ xong...
Tôi chưa nói hết câu thì anh đã hôn tôi. Trời đất, có Chúa mới biết đó là nụ hôn đầu tiên của tôi. Thậm chí cả Ngài cũng năn nỉ mãi tôi mới đồng ý cho biết. Thế nên có lẽ có kẻ sẽ cười tôi vụng về.
Bỗng dưng anh dừng lại khẽ thì thầm ngay trên môi tôi: Anh nghĩ..., tôi căng thẳng: Anh nghĩ sao? Với phụ nữ 28 tuổi thì tốt nhất là nói ít làm nhiều!
Anh nói rồi anh làm, lần này thì không hôn lịch sự nữa, mà hình như đó là nụ hôn ướt át kiểu Pháp, và lần đầu tiên tôi biết mùi vị của một người đàn ông lại có thể ngọt ngào và ấm áp như thế! Đến lúc ấy thì Nhã Băng nghĩ: thôi, cứ yêu trước đi đã! Mọi thứ để mai rồi hẵng tính!
Tại sao anh lại không làm như thế ngay từ đầu có phải đỡ mất thời gian của cả hai không? Là em đang nghĩ như thế đúng không?
Hả? Sao anh biết?
Anh biết mà, vậy mình thử lại nha?
Thử lại rồi thì sao?
Rồi thì mình sẽ thử yêu nhau nha!
Nhưng tuổi anh và em không hợp nhau, mẹ anh sẽ không thích con dâu tuổi hổ đâu, em sẽ hại anh đấy, rồi nhỡ đâu mình...Dù sao tôi cũng nên nói sự thật cho anh biết chứ nhỉ!
Anh lại bịt miệng tôi bằng một nụ hôn dài hơn, sâu hơn. Đừng nói những điều đó lúc này được không em?
Nhưng sau này thì sao?
Sau này cũng đừng nói.
Nhưng sau nữa nhỡ đâu...
Sau nữa cũng đừng nói những điều ấy, em chỉ cần nói: chúng mình yêu nhau thôi!
Anh Hùng! Tôi thổn thức vì cảm động.
Đúng rồi, em sẽ gọi anh như thế suốt đời đấy.
Vì sao? Vì anh bất chấp yêu em! Không màng tính mạng!
Tối đó tôi không ngủ được vì hiệu ứng của lần đầu được hôn. Trời đất, phụ nữ hai tám tuổi lần đầu được hôn đều giống tôi sao? Ngồi cười như vừa lừa được một thằng bằng trăm mưu ngàn kế vậy. Quả là đắc ý, đắc ý. Nhưng các cụ chả nói: "đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu" đó sao, đời ai biết ai lừa ai? Nhưng tôi cũng chả cần biết, chỉ biết tôi đã quyết định chấm dứt đời độc thân và trao tấm thân hổ ngọc ngà vào tay một chú lợn dũng cảm mà thôi. Vì yêu, không sợ nghèo, không sợ chết!
Nhã Băng với tay lấy máy nhắn tin cho Ly: Sinh nhật mày tao móc đâu ra một ông anh trai để tặng đây?
Thế là con lợn nhà tao đã làm thịt được mày rồi à?
Ừ, thì tình yêu là một nhà ảo thuật tài ba, có thể biến một con hổ thành một con lợn, và biến một con lợn thành một con hổ!
Này, hôm qua sinh nhật mày ước gì?
À, cái đó hả, mấy nữa chị dâu nói cho biết nhé!
Thật sai lầm, sai lầm...
Vũ Phi







....