Tuyết
Posted at 27/09/2015
186 Views
.
"Cô về đi, tôi không quen cô!" Tuyết dứt khoát, trong ánh mắt anh, cũng có sự đổ vỡ...
Phương Nghi nhìn tôi giận dữ...
"Cô gạt tôi!" Cô ấy cho tôi một cái tát rồi chạy đi... Tôi muốn đuổi theo nhưng bị anh giữ lại...
"Không cần đâu!" Tuyết nói... "Để cô ấy quên anh, cô ấy sẽ không đau khổ!"
"Anh đã có lại trí nhớ?" Tôi hoảng hốt...
Tuyết gật đầu...
Tôi bàng hoàng, chân đứng không vững, tôi biết ngày này sẽ đến nhưng không nghĩ nó khiến tôi đau đớn đến thế... Đến tận phút cuối, anh vẫn chọn cách bảo vệ cô ta...
"Hữu Ân, anh yêu em!"
"Anh nói dối, từ đầu đến cuối, người anh yêu chỉ có cô ấy!"
"Không phải, Hữu Ân nghe anh nói!"
"Anh lo lắng cho cô ấy, sợ cô ấy đau lòng, còn em thì sao, em cũng đau lòng, rất đau lòng!"
Tôi hét lên với anh, đẩy đôi tay anh đang giữ lấy tôi, chạy đi, thật xa, tôi thật muốn trốn đi một nơi nào đó, quên hết tất cả, tôi biết, tôi đang ghen, tôi đang ích kỉ...
---
"Trưởng khoa nói anh không chịu phẫu thuật, anh hứa với em phẫu thuật rồi mà?" Tôi giận dữ...
"Khả năng là 1%, và anh sẽ không bao giờ tỉnh lại, Hữu Ân, anh xin lỗi, anh phải đi gặp Phương Nghi!"
"Anh!" Tôi trừng mắt nhìn anh, tròng mắt đầy ắp nước chờ chực rơi...
"Đến phút cuối, anh vẫn muốn đi gặp cô ta!"
---
Anh rời bỏ tôi trong một ngày đầy tuyết, khi tôi tỉnh dậy, trên bàn chỉ có một lá thư, vỏn vẹn ba chữ "Anh xin lỗi!".
Tôi cầm con dao vẫn thường gọt táo cho anh, cặm cụi gọt, tôi không đi tìm anh, tôi biết anh đi đâu, đó là quyết định của anh, tôi sẽ không ngăn cản...
Tôi thấy máu của chính mình đang nhỏ xuống từng giọt, từng giọt, ướt đẫm nền tuyết trắng, không còn là màu trắng của tuyết, mà là màu đỏ của máu...
Tôi với bàn tay đầy máu đi từng bước, từng bước đến nơi anh thường đứng, nơi đó, anh thấy gì, vô định, tương lai của tôi, cũng vô định...
---
Sau này, tôi mới biết, anh rời bỏ tôi, không phải đi tìm Phương Nghi, anh rời bỏ tôi, vì không muốn tôi nhìn anh từ từ chết đi...
Sau này, tôi mới biết, lúc đó, anh thật tâm yêu tôi, chỉ là, anh không muốn tôi đau khổ...
Sau này, tôi mới biết, tôi ích kỉ nhường nào...
Tại sao lại không tin anh?
Tôi ôm di ảnh của anh, khuỵu xuống, nước mắt ướt đẫm vai áo, anh không còn ở bên tôi, không còn ai lau nước mắt cho tôi nữa...
Anh đi rồi, đi rất xa, anh ra đi, mang theo Tuyết của tôi ra đi...
Tuyết, đã không còn là màu trắng...
Tuyết, trong kí ức của tôi, chỉ còn một màu đỏ, máu của anh, máu của tôi, máu của chúng tôi...
---
Tôi gặp anh lần đầu tiên trong một ngày đầy tuyết...
Và cũng mất anh mãi mãi trong hoàng hôn tuyết đỏ...
Thủy Thiên Nhu
....