Tuyệt chiêu sở khanh
Posted at 27/09/2015
253 Views
Nắng chiều treo trên những tàng cây, một chú chim hót vẩn vơ, tiếng trẻ con đùa nhau phía ngã tư đường, mọi thứ vẫn vậy, chỉ có một cái gì đó đang thay đổi. Chiều dần tắt, S vẫn ngồi đó suy nghĩ bâng quơ. Tuần thứ tư, anh không đến...
Một tháng, một khoảng cách đủ để cảm nhận sự trống vắng, một khoảng cách đủ để thấy thiếu một cái gì đó thân thuộc mà dường như đã trở thành thói quen, đến nỗi khi nghe tiếng gọi mua hàng, S cứ ngỡ là ... .T cũng cảm thấy trống vắng, cái bụng nó cứ cồn cào "nhớ" món nhông đất thơm lựng chiều nao ...
Một tháng, hắn lặn lội ngược lên miền núi tìm trầm, tìm sâm hay nấm lim gì đó. Nghe nói thế, bạn bè hắn cũng nghĩ thế. Hắn rất tháo vác, khỏe mạnh. Khi xuất ngũ, hắn theo một số đồng đội lên núi tìm trầm. Hắn lặn lội cả năm trời, ăn ngủ với vắt rừng, lá núi, nằm gai, nếm mật, lăn lộn với sốt rét, dịch tả... Nghe nói có lúc hắn trúng quả rất đậm nhưng rồi tiền cũng đi đâu hết. Khi hắn trở về vẫn hai bàn tay trắng, có chăng, của nải hắn để lại là những đứa con hoang tội lỗi nơi núi rừng.Và một tháng, hắn trở về, tất nhiên vẫn tay trắng. Hắn lại vác cuốc ra bãi đất hoang sau nhà, hì hục đào. Những con nhông sau một tháng không ai động đến béo nung núc, ngon lành.
Chiều lại buông xuống nơi miền cát trắng, nắng nhảy lò cò qua những nhành cây, tiếng trẻ con chơi trốn tìm rộn rã cả ngõ tư. Hắn vừa đi vừa huýt sáo bài hát si tình vu vơ.
- Ê, cô chủ quán! Bán cho mấy điếu thuốc. Hắn gọi to. S giật bắn người khi nghe giọng hắn, một cảm giác khó có thể tả bỗng nhen lên trong cô, vừa mừng rỡ, vừa lo lắng, vừa muốn reo lên, vừa muốn ẩn nấp khỏi ánh nhìn của hắn.
- Anh... anh... Rồi cô im lặng. Cô là vậy, hay lo lắng, hay giật mình, hay vui bất chợt, hay buồn bất chợt ... Con gái mới lớn mà, nhiều cảm xúc lắm.
- Hì, làm gì mà hoảng lên thế. Anh chứ phải là ma đâu mà sợ dữ vậy? Hắn nói.
- Ủa, tưởng anh chết ở đâu rồi chứ. Nên chị tôi mới giật mình như vậy đó. T lên tiếng.
Cả ba người cùng phá lên cười.
Hắn bắt đầu kể về chuyến đi của hắn. Tất nhiên, chuyện thật thì ít mà chuyện bịa thì nhiều, có nhiều pha gay cấn, hấp dẫn như trong phim, cũng có khi rất tiếu lâm (hắn cố tình vẽ ra) làm hai chị em cười đến chảy cả nước mắt, bụng thắt lại đau không chịu nổi. Hắn có biệt tài kể chuyện. Chuyện nhạt đến cỡ nào vào tay hắn đều trở thành tuyệt phẩm. Hắn đi nhiều, biết nhiều nên thuộc rất nhiều truyện ngắn, đôi khi có cả thơ nữa.
Từ đó, cứ tối tối là hắn lại đến chơi, dẫn theo cả những người bạn của hắn (tất nhiên không quên những con nhông đất làm quà). Những bữa bún nhông đậm đà hương quê làm thỏa cơn thèm thiếu thốn và những câu chuyện của hắn luôn hấp dẫn làm mọi người phải há hốc mồm ra mà nghe, rồi xúc động, rồi cười... S là cô gái mới dậy thì, lớn lên trên vùng quê nghèo thiếu thốn không chỉ về vật chất mà còn cả văn hóa cũng rất lạc hậu nên những câu chuyện của hắn bao giờ cũng hấp dẫn cô đến kì lạ. Có hôm, T bị ốm nằm nhà, chỉ mình hắn với S, hắn vẫn ngồi say sưa kể chuyện còn S ngoác mồm lên nghe mê mãi. Và hàng đêm, hàng đêm cứ thế, hắn vẫn kể chuyện, đọc thơ cho S nghe, tuyệt nhiên không có bất cứ hành động hay lời nói nào liên quan đến chuyện yêu đương...
***
Vải thưa không che được mắt thánh, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Mặc dầu hai chị em S giấu khắc nước khắc cái việc hắn tới ve vãn quán hàng nhưng chuyện thằng con "mất dạy" của ông Nuôi tới lăm le cô S làm sao không đến tai ba của nàng được. Ông đi biển về, vừa bước lên bờ áo quần vẫn còn quện mùi cá biển, ông lao ngay đến quán hàng và nếm thẳng vào hai chị em những lời lẽ tức tối. Ông ra lệnh cho S không được cho hắn tới cửa hàng mà ngồi lê đôi mách, cũng như buông lời hăm dọa rằng nếu hắn còn tới chọc phá con gái ông thì ông bẻ gẫy chân ráng chịu. Tất nhiên, ông nói được làm được. Dân trong cái xã này, ai cũng nể ông mười phần. S và T chỉ biết co rúm người lại, mặt xanh mét không còn tí máu. S khóc thút thít ...
***
Cô có ăn gan trời cũng không bao giờ dám chống lại ba mình. Cô là đứa yếu đuối nhất và cũng biết nghe lời nhất đồng nghĩa với việc ít bị đòn hơn mấy em của cô. T lanh lẹ, nghịch ngợm và hay chống lệnh nên luôn là cái bị thịt của ba cô nhiều nhất.
Lệnh cấm đã được "ban hành", tất nhiên lập tức có hiệu lực. Bây giờ, T không còn là đồng minh của S nữa mà là một "tên tay sai" bất đắc dĩ cho "phe địch". Mọi nhất cử nhất động của S và hắn sẽ không lột qua được tầm quan sát của T. Và tất cả thông tin đều phải được báo về "trung tâm chỉ huy" nếu không muốn chịu hình phạt nặng nề. T bị đòn nhiều nên cũng thấm rồi.
***
Thời gian trôi qua đối với S sao mà chậm rãi, nặng nề đến đáng sợ. Những ngày vui thoáng chốc đã vụt tan. Những tràng cười hồn nhiên, sảng khoái, những câu chuyện sinh động, hấp dẫn và hài hước của hắn đã không còn hiển hiện ở đây nữa, góc hắn hay ngồi giờ chỉ trơ lại bức tường vô cảm, lặng câm, nhìn sang T thì thấy nó ngồi ôm đầu gối ngáp dài ngáp ngắn. Hai chị em nhìn nhau không còn cười lạt nổi nữa rồi.
Mỗi người một cảm giác, mỗi người một nỗi niềm. Lặng im.
Thời gian càng trôi qua, cảm giác của S ngày càng trống vắng, trái tim cô rung lên những nhịp điệu lạ lùng, xao xuyến, nhớ nhung, muốn gặp người đó ngay tức khắc chỉ để nhìn thấy, hay nghe giọng nói dù chỉ một lần. Một nỗi khát khao, khát khao vô bờ, một nỗi nhớ nhung, nhớ nhung bất tận. Phải chăng đó là yêu? Cô cũng không biết nữa! Nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến người đó thì đồng thời hình ảnh người cha đầy cuồng nộ và dọa nạt lại hiện lên trong đầu cô. Cô cảm thấy mình bị oan, bị xúc phạm, bị... vì cô đâu có yêu hắn, hắn là tên sở khanh mà, có dại mới lao vào chỗ chết, ai chả biết hắn là sở khanh, chẳng qua buổi tối ở miền quê vắng vẻ mà trông quán chỉ có hai chị em thì buồn lắm, có hắn khôi hài, kể chuyện cho vui quán vui xá thế thôi. Vậy mà...! Cô giận lắm, cô tức tưởi lắm, NHƯNG cô sợ...