Polaroid

Truyện viết cho ngày xưa

Posted at 27/09/2015

226 Views

. có thể " nói hộ lòng tôi..."
Nàng biết chơi guitar. Đêm trăng. Nàng ôm đàn ngồi bên khung cửa sổ. Trăng ngọt lịm rót đầy lên cái giếng thơi cũ kỹ. Trăng vàng ươm trải đều lên khu vườn âm u. Tiếng guitar luênh loang trong khu vườn đầy gió. Mái tóc óng ả liêu trai che phủ gương mặt trắng xanh, bầu bĩnh như trẻ thơ, nghiêng nghiêng như mờ như ảo... Hắn ngồi trong khu vườn cạnh nhà nàng. Nhâm nhi với thằng bạn học chung trường. Nghe thời gian dừng lại trên những tháng ngày đã cũ... Những bức tranh vẽ nàng đã cũ... Những bài thơ ngây ngô cũng nhuốm màu thời gian...
Nàng cao khoảng một mét năm bốn.
Nàng không đẹp ... nhưng không thể gọi là xấu.Tóc nàng đen và dài lắmHắn yêu nàng nhiều lắm... lắm...Tình yêu của một thằng con trai Huế mới lớn...Nhưng...Đó là ...chuyện của ngày xưa...
* * *
2. Quán mở nhạc Trịnh.
Mùa đông. Gió rét căm căm trên mái phố. Từng đợt mưa rả rích từ đầu tháng mười, trên triền núi Ngự lũ lượt kéo về trong cái thành phố nhỏ xíu ướt lạnh.Quán nằm co ro sau những bức tường thành rêu xanh, âm u của Hoàng Thành. Một ngôi nhà lợp mái tôn cũ rích lặng lẽ dưới những tán bàng khẳng khiu, trơ trọi lá. Bên thềm, cái vỉa hè con con lót gạch tàu đỏ đã chuyển sang màu nâu xỉn , trong dòng nước mưa nhỏ giọt từ mái hiên, mấy chiếc lá vàng lỗ chỗ sâu đục nằm chơ vơ cô đơn. Quán buồn thiu như tên gọi : Chiều.
Hắn bước vào.
Gió ù ù sau lưng thổi từ trong Đại nội băng qua cái hồ vắng ngắt mọc đầy cỏ dại, hắt những giọt nước lạnh lẽo lên mấy song cửa gỗ bết đầy xác nến trắng.
Quán vắng hoe. Từ sau cái tủ gỗ ẩm mốc được gọi là quầy, giọng Khánh Ly khàn khàn, ma mị đang than thở những tình khúc của Trịnh đầy khắc khoải phận người.
"Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ..."
Thật là hợp cảnh hợp người...
Nàng đang ngồi một mình. Có lẽ cũng đã lâu. Chơ vơ trên bàn chỏng chơ cái ly cà phê nguội ngắt chỉ còn chút nước sóng sánh màu nâu nhạt dưới đáy.
Từ sau lưng trông nàng gầy gò nhỏ bé trong chiếc áo len to sù màu tím thẫm. Chiếc khăn quàng len rơi hờ trên đôi vai gầy guộc.
Đêm mùa đông. Quán vắng ngắt. Ngoài thềm, mưa vẫn phùn phùn bay. Từ trên mái tôn cũ rách, từng giọt từng giọt não nề rơi xuống xám xịt. Càng về khuya trời càng lạnh hơn.Nàng ngồi nghiêng nghiêng. Mái tóc đen nhánh xõa dài che nửa khuôn mặt trắng xanh dưới những ngọn nến trắng lập lòe, mạ mị đến liêu trai. Môi mím chăt. Mắt chăm chú nhìn vào cái màn hình điện thoại nhỏ xíu nhấp nháy đèn. Nàng không buồn ngẩng lên từ lúc hắn bước vào. Im lìm. Cô độc.
Hắn chọn một chỗ khuất sau cái chum sành mẻ miệng, xơ xác một túm hoa tigon khô héo rũ rượi. Lặng lẽ ngắm nàng.
Đó là lần đầu tiên hắn biết nàng.
Đó là những ngày xưa...
* * *
3. Trong mớ ký ức hỗn độn của một thằng con trai ngông nghênh pha chút vẻ bụi bặm của thằng học nghệ thuật, bóng dáng những đứa con gái cứ trôi qua tuồn tuột không để lại dấu vết gì gợi nhớ.
Hẹn hò. Yêu đương. Giận dỗi rồi chia tay.
Cứ xoành xoạch đến nỗi có lúc ngỡ như chưa bao giờ quen biết nhau sau mấy năm ngồi chung giảng đường Đại học chán ngắt.
Chỉ có nàng. Như một vết cắt sâu mỗi khi trái gió trở trời, khó ở lại tấy lên trong lòng hắn. Như những chuyện thật lòng muốn quên nhưng trái tim không thể...