Duck hunt

Trò đùa trẻ con

Posted at 27/09/2015

249 Views

. òa, em nói tiếng Hàn hay thật ấy. sau này, nhất định em sẽ qua đó du học."
Lắc đầu bất lực. trẻ con bây giờ, hình như đứa nào cũng thế. "tiếng Việt hay mà, con mèo kêu ngao ngao bằng tiếng Việt anh còn hiểu được, em ngao ngao tiếng Hàn, anh lại tốn công nhớ phiên dịch."
"xì... có người yêu nào như anh không, cứ ném đá em hoài."
"...". Rốt cuộc, cô nhóc này muốn chơi trò trẻ con đến bao giờ.
"An An, hai tiếng người yêu không gọi bừa được đâu. Anh chịu đưa em đi chơi, muốn em vui vẻ, lang thang theo em khắp chỗ này hẻm kia, không phải là yêu em, mà do cái trò em bày ra. Em là em gái anh, nói như thế người ngoài nghe thấy chả tốt cho cả em lẫn anh."
"nhưng... đúng là đang làm người yêu mà... ay, thảo nào em vẫn chưa viết được. thực sự đúng là như anh trai với em gái đi chơi vậy, không có cảm giác gì cả"
"em còn muốn cảm giác cái gì nữa, không yêu nhau thì cảm với giác cái gì. Anh thấy, em viết về tình anh em đi, yêu với đương, khi nào biết thì hãy viết."
"... vậy, chúng ta yêu nhau là được mà."
Thở hắt. thật sự là, hết thuốc chữa rồi. sao có con người không suy nghĩ được quá 5 giây vậy chứ.
"em nghĩ yêu là trò chơi thật à. Thực sự nghĩ, chỉ cần đi chơi như người yêu, là thành yêu nhau à?"
"vâng, không phải sao?"
"em.... Rồi, cứ coi là có thể, vậy sau đó thế nào. Sau khi em viết được câu chuyện như ý rồi, sẽ thế nào nữa?"
Ngẩn ngơ ... được 5 giây, cô nhóc lại nói hùng hồn : "thì, lại quay về làm anh em thôi. Anh không hiểu à, nếu em nói chuyện này với một tên con trai bình thường, sẽ rất dễ bị lợi dụng aaa, rồi bị thịt lúc nào không biết. thế nên hai tuần trước em mới nhờ anh chứ, anh rất tốt, lại là coi em như em gái, em cũng coi anh như anh trai, sẽ chẳng có gì nguy hiểm cho em cả..."
"em bị điên à.... ừ, anh coi em như em gái, nhưng anh trai thì cũng là con trai. Em nghĩ mang anh ra làm trò đùa, làm vật thí nghiệm, làm cái khiên chắn gió cho em, rồi xong việc là quẳng đi à."
Giật mình. Gia Huy upa của cô đang to tiếng mắng cô. Lần đầu tiên bị anh mắng. dạo này, mọi người cũng nóng nảy như thời tiết ấy, cả ngày to tiếng với cô.
"taxi !!!"
Anh gọi xe kìa, để làm gì?. Anh mở cửa xe, cầm tay cô kéo lại rồi ấn vào trong.
"em về nhà đi, rồi tự suy nghĩ lại. trò đùa của em đến đây là kết thúc được rồi"
Rồi anh đi.
Cô vẫn cứ ngốc hồ đồ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
***
12h trưa, đang nắng gay gắt, thì trời đổ cơn mưa. Cơn mưa đầu mùa, nhanh đến nhanh đi.
Anh vừa họp trực tuyến xong, bụng đói cồn cào. Đang tính nhờ thư kí đi mua cái bánh ăn tạm, thì thấy tiếng lao xao, rồi cửa mở.
"trưởng phòng, có người gặp anh. Cô bé nói không có hẹn trước, nhưng nói là em gái anh..."
"Gia Huy upa"
Không đợi thư kí nói xong, Thiên An chen ngang, nhảy vào phòng làm việc.
Anh giật mình. Đã vài ngày không gặp cô nhóc, cái giọng trong trẻo này,...anh thực sự có chút nhớ nhớ.
Nhìn lên, anh lại bị dọa cho hết hồn. con mèo nhỏ tóc mai bết lại, dính chặt vào mặt, cả người ướt sũng. Tay cầm cái túi to đùng, cũng ướt sũng.
"em làm gì vậy, ra ngoài không biết cầm ô theo, ướt hết như thế này... cô Tâm, cô lấy giúp tôi một cái khăn bông"
Anh tăng nhiệt độ của máy điều hòa để cô nhóc khỏi rét. Khăn bông được đem đến, lại ấn cô ngồi xuông ghế, tự tay lau tóc cho cô.
"ya, anh nhẹ tay thôi, muốn tóc em rụng hết à"
Cô nhóc giật khăn, lau qua loa rồi choàng lên người, toe toét cười. bỏ túi bóng ướt sũng, cô lôi ra một hộp đựng cơm to đùng.
Lần lượt đặt từng khay lên bàn, vừa xếp vừa nhanh nhảu nói : "em không giỏi nấu ăn. Đây là đồ ăn Hàn, nhưng là nguyên liệu Việt.... đây, là quà hối lộ của em. Xin lỗi Gia Huy upa."
Rồi lại như con mèo con, nhích dần, nhích dần lại gần chủ nhân, vươn "hai chân"ôm lấy tay anh, lắc lư lắc lư, cọ cọ đầu vào vai anh kêu ngao ngao "đừng giận An An nữa nhá. Nhá nhá nhá nhá nhá !!!!!"
.....