Duck hunt

Tình trôi

Posted at 27/09/2015

181 Views

..
- Giàu có hơn anh nữa, phải không ?
- Điều đó không quan trọng.. – Cô tiếp tục hạ giọng. (Có một điều luôn đúng, là anh bao giờ cũng đọc được những gì diễn ra trong tâm trí cô). – Tóm lại là chúng ta không hợp nhau, em xin lỗi, nhưng mình chia tay đi !
...
- Sao em lại làm thế ? – Anh hỏi, ánh mắt lạnh mơ hồ xa xăm.
- Em đã nói rồi. Vì chúng ta không hợp nhau. Níu kéo cũng không được gì nữa. – Cô dứt khoát.
- Anh hỏi tại sao em làm thế ?!
- ...
Anh nhìn cô, nửa như dò xét, nửa như trách móc :
- Vì người đó thôi phải không ?
Im lặng...
- Anh hiểu, anh không đủ sức lo cho em tất cả những thứ em muốn. Nhưng anh đang cố gắng mà. Anh có em là động lực, mọi thứ anh cố gắng không phải chỉ vì tương lai của hai đứa sao em ?
Anh dừng lại, mắt nhắm nghiền. Cảm thấy lồng ngực như đang có tay ai bóp nghẹt.
- Đúng là anh thiếu lãng mạn, ít nói yêu em, làm em buồn tủi. Nhưng mỗi lời đó anh nói ra đều là tình cảm chân thành nhất. Em hiểu không ? Anh không muốn câu nói thiêng liêng ấy trở nên nhàm chán hay vô nghĩa với em, và với anh nữa...
- Thôi đủ rồi anh... – Cô ngắt lời.
- Anh có thể thay đổi. Tại sao em không nói với anh ?
- ...
- Em à... Em hết yêu anh thật rồi sao ?
Một lần nữa, câu hỏi vang lên không lời đáp.
Mưa mỗi lúc một lớn, tiếng mưa nuốt chửng mọi thứ âm thanh xung quanh. Đường phố đã lên đèn, người người hối hả vội vàng trở về mái ấm sau những mệt mỏi công việc thường nhật... Nhưng khác biệt với những tất bật ngoài kia, hai con người phía sau ô cửa lúc này dường như đang chết lặng.
Cô kẹp tiền vào tờ menu, đặt trở lại bàn, đứng dậy :
- Vậy, em về trước. Anh chút về sau nhé.
Tiếng guốc nện xuống sàn đều đều, rồi đi xa dần.Giấu trọn nỗi đau đớn tột cùng ấy vào mưa, có thể sẽ chẳng bao giờ anh quên được. Nhưng anh hiểu, từ giây phút này anh đã vĩnh viễn mất cô.
***
Anh khẽ nhích người, thoát khỏi vòng tay cô :
- Em đừng làm thế, người ta nhìn thấy, hiểu lầm.
Như bừng tỉnh, cô thoáng chút hụt hẫng, rồi bối rối đáp lại :
- Em... xin lỗi ! Anh dạo này thế nào ?
- Ừ. Anh vẫn thế. Còn em ?
Cô cúi mặt, mỉm cười bẽn lẽn :
- Em cũng vẫn như xưa thôi...
- Cưới thì mời anh nhé.
Nụ cười trên môi cô vụt tắt. Cô đan hay bàn tay vào nhau, hướng ánh nhìn ra phía cửa sổ. Vẫn là chỗ ngồi thân thuộc ngày ấy, nơi hai đứa thường hò hẹn. Đôi khi là một chút hồi hộp, một chút nhớ mong, lúc lại giận hờn vu vơ như thế. Nhưng ngày ấy dẫu có thế nào, anh vẫn ngồi ở phía đối diện, ánh mắt luôn hướng về cô, bàn tay ấm áp ấy luôn nắm trọn lấy đôi tay bé nhỏ, cảm giác an toàn và hạnh phúc mà cô chẳng thể kiếm tìm ở một nơi nào khác. Mọi thứ vẫn y nguyên như thế, như chưa bao giờ thay đổi. Chỉ có cô và anh, là chẳng như lúc đầu.
- Em không thể quên anh.
Cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt long lanh tha thiết. Một giọt, rồi hai giọt, nước mắt cứ thế rơi xuống mặt bàn.
Anh cứ ngồi bất động nhìn cô như vậy, một lúc lâu.
Đặt vào tay cô chiếc khăn, anh tiếp tục im lặng.
- Em nhận ra mình sai rồi. Em sai thật rồi anh à. Em phải làm sao để chúng mình trở về như ngày cũ ? Hối hận... em biết bây giờ đã muộn. Nhưng... thật sự đau. Em nhớ... Em... không thể sống thiếu anh thêm nữa... anh à..
...
Ngoài trời không mưa, đường phố vắng lặng.
Ký ức xưa cũng đã trôi về một miền xa xăm nào, chẳng còn hiện diện nữa.
***
Vài ngày sau, cô nhận được một lá thư tay từ anh :
"Em...