Tình mong manh
Posted at 27/09/2015
210 Views
...
Lại chìm vào im lặng.
- 2g sáng rồi, tôi về thôi, ngủ ngon nhé, à, tôi quên nói ... em đặc biệt lắm (Rony nói nhanh như gió thoảng)
- Ok, anh ngủ ngon.
Bất ngờ Rony ôm chặt Yến, đặt lên đôi môi một nụ hôn mãnh liệt, rồi cũng bất ngờ như khi hôn, Rony buông Yến ra, bước vội về phòng đóng chặt cửa lại trước con mắt ngỡ ngàng của Yến.
Đêm đó Yến mất ngủ....
***
Rony cũng không ngủ. Anh nghĩ về Shally - người con gái thật lạ lùng. Bao lâu rồi anh mới có cảm giác thổn thức như đêm nay. Ở cô gái đó có điều gì rất mãnh liệt, lôi cuốn anh càng lúc càng mạnh mẽ, tới nỗi anh không tài nào dứt ra được, cứ như anh bị ám ảnh, nỗi ám ảnh ngọt ngào nhưng cũng rất mông lung. Bỗng dưng anh sợ cô đơn, sợ cái cảm giác một mình, anh hốt hoảng nhận ra mình thật sự cần cô ấy. Anh thèm cái cảm giác được ôm cô vào lòng, ấm áp và nồng nàn biết bao. Nụ hôn vội cùng hương thơm của người con gái quyến rũ đó, theo anh vào tận giất mơ, để rồi anh giật mình choàng tỉnh, nhớ ra rằng, mình chẳng có một thông tin gì của cô gái. Anh lao vội ra cửa, gõ thật gấp, thật nhanh... chỉ là hư vô, cô ấy đã biến mất, đột ngột như cái cách cô xuất hiện trong cuộc đời anh. Hụt hẫng và hoang mang đã theo anh từ đấy.
***
Đã ba năm trôi qua, mọi thứ tưởng chừng như vào quên lãng, sau nụ hôn bất ngờ đó, Yến thấy như mình có lỗi, cô đã vội vàng về nước, bỏ lại sau lưng tất cả những kỷ niệm vu vơ ấy. Cô từ chối đi công tác tại Sing, từ chối bất cứ điều gì có liên quan đến nơi đó. Cô cố nhét nó vào một góc kỷ niệm riêng mình. Cô làm nhiều cách để bù đắp lại cho Thịnh, để lấp liếm cái điều mà cô cho là tội lỗi. Nhưng Thịnh đã không cho cô cơ hội. Thịnh đòi ly dị ngay sau chuyến công tác của cô. Không phải vì Thịnh phát hiện ra cô say nắng, mà đơn giản vì "đã hết yêu". Điều đơn giản như Rony đã từng nói với cô.
Không hiểu sao, trước những lời nói của Thịnh, Yến bình tĩnh lạ, Yến không khóc, cũng không vật vã nuối tiếc, cô bình thản như chuyện phải có kết cục như thế.
Chia tay nhẹ nhàng, Thịnh và cô bán nhà, chia đôi tài sản, con gái ở với Yến. Có lẽ đã quen với việc Thịnh không thường xuyên ở nhà, nên Yến và con gái thích nghi với hoàn cảnh mới nhanh chóng.
Yến miệt mài tìm niềm vui trong công việc, khỏa lấp những niềm đau. Chỉ thỉnh thoảng giao mùa, Yến lại thấy nhói lòng. Thế thôi, hạnh phúc mong manh mà, Yến không muốn làm vỡ lần nữa. Yến dành hết tình yêu cho con gái.
***
Rony ngán ngẩm nhìn tập hồ sơ dày cộp mà anh phải duyệt trong hôm nay, thấy ngày dài như vô tận. Mệt mỏi lẫn cô đơn như bóng ma dần xâm chiếm tâm hồn anh, cơ thể anh làm nó nhũn ra, rã rời. Vươn vai một cái thật dài, anh lấy cho mình một lon bia lạnh, bước đến bên cửa sổ, vén rèm nhìn xuống đường. Mùi giáng sinh vương vất quanh đây kéo anh về với hoài niệm cũ. Đột nhiên anh nhớ Shally da diết, thèm bờ vai của cô ấy, thèm cái cảm giác đau đau ở lưng khi cô ấy bặm môi cạo gió cho anh và nhất là nụ cười đẹp như thiên thần. Anh đã vì cô mà đến Saigon, chơi vơi trong vô định giữa thành phố xa lạ này trong ba năm qua không hẳn là vì sự nghiệp mà còn vì một hy vọng tìm được Shally. Bao nhiêu công ty thời trang, bao nhiêu chương trình thời trang, anh đều có mặt, tìm kiếm vậy mà vẫn như bóng chim tăm cá. Lại một mùa giáng sinh nữa trôi qua, niềm tin của anh lại vơi đi một chút.
Có tiếng chuông điện thoại, tin nhắn của xếp, yêu cầu anh duyệt cho xong hồ sơ nhân sự để lên lịch hẹn vào ngày mai. Trở lại công việc thôi, chỉ có bốn người đạt yêu cầu cho vị trí trưởng phòng quảng cáo, anh cầm đại một bộ hồ sơ, lật cho có lệ, chợt một tấm hình 3 x 4 rơi ra, anh như không tin vào mắt mình, Shally của anh kia rồi, dù chỉ gặp cô ấy trong một thời gian rất ngắn, nhưng gương mặt của nàng thì luôn in đậm trong lòng anh. Chúa đã nghe thấu lời cầu nguyện của anh chăng. Anh nén hồi hộp, đọc kỹ từng dòng trong lý lịch, chắc là nàng rồi, giác quan mách bảo anh rằng không thể là ai khác ngoài nàng.
Anh run run cầm điện thoại và bấm số. Đầu dây bên kia có tiếng: ... alo Shally nghe!!!!
....