Old school Easter eggs.

Tình dược số 9

Posted at 27/09/2015

233 Views

Không biết cô làm nghề gì. Chỉ thấy mọi người trong khu chung cư không ưa cô. Mọi người nói cô làm nghề bán thân. Gái bán thân. Cô đi khuya về sớm. Ăn mặc quyến rũ. Trang điểm đậm. Luôn nhìn người khác với con mắt khiêu khích. Không bao giờ nói chuyện với bất kì ai. Một người kì lạ. Không nên lại gần.
***
Chàng trai mới chuyển vào căn nhà phía đối diện đó. Anh ta có nụ cười thật hiền. Ánh mắt anh ta ngọt ngào như những chiếc cupcake đặt trong túi giấy thường xuất hiện trước cửa nhà tôi. Cái cách anh nhìn tôi không suồng sã như những kẻ trai bụi bặm tôi gặp trên phố mỗi đêm, cách anh nhìn tôi, nó ấm áp lắm.
Chàng trai nhà đối diện, hình như anh làm thiết kế. Tôi thấy những cuộn giấy vẽ ngổn ngang trong phòng anh, anh vẽ đẹp lắm. Tôi thấy anh vẽ lại công viên bên cạnh khu chung cư chúng tôi ở, anh vẽ cái hành lang cũ trải dài nắng, anh vẽ lại con mèo đen hay đứng trên bệ cửa phòng anh, và, anh vẽ tôi. Anh vẽ một người con gái tóc xoăn dài, đôi mắt màu xanh biếc, đôi môi đỏ. Anh vẽ tôi nhìn buồn quá. Anh vẽ tôi như thể anh biết rằng ... vốn dĩ tôi không thuộc về thế giới này.
Chiều ngả nắng vàng đọng vào từng nét vẽ của anh. Tôi nhảy nhẹ nhàng từ ban công nhà mình theo một vòng hành lang, tôi đứng đón nắng trên bệ cửa nhà anh. Anh mở cửa, không xua tôi đi như lần trước, anh đẩy về phía tôi một chiếc muffin trà xanh. À, anh biết làm bánh, những chiếc bánh anh làm chẳng bao giờ tôi để sót, nó ngon lắm. Thích thú với chiếc bánh của anh một lúc, đến khi tôi ngẩng đầu lên đã thấy anh lại cắm cúi vào trang giấy kẻ vẽ dở dang. Tôi lách qua khe cửa sổ, nhảy xuống chân ghế anh, dụi đầu vào ống quần anh, anh bỏ thước bút xuống, bế tôi vào lòng.
- Nhóc con, mày ở đâu đến đây thế?
Nếu được, tôi cũng muốn nói cho anh biết tôi là ai, tôi từ đâu đến. Tôi là một con Mèo Hoang. Con Mèo Hoang sống trong căn hộ đối diện với anh. Ban ngày tôi đi lang thang khắp nơi dưới hình dạng một con mèo đen hoang dại, đêm đến tôi trở về làm người. Tôi ra ngoài vào ban đêm để được hít thở khí trời khi là một con người, để mọi người nhìn mình bằng ánh mắt dành cho một con người. Dĩ nhiên, họ luôn nhìn tôi bằng ánh mắt dành cho một con người – chính xác là một con điếm. Tôi không phải một con điếm. Tôi chỉ đi lang thang cho hết đêm, đi để cảm nhận mình là một người bình thường thôi. Nhưng chẳng ai chịu nghĩ tôi bình thường – trừ anh.
Sau hôm từ nhà anh về, trước cửa nhà tôi không xuất hiện thêm chiếc bánh nào cả. Anh cũng chẳng dậy sớm chờ tôi như mọi lần. Anh tắt điện ngủ sớm, anh chẳng thèm đoái hoài tới con mèo đen bên ngoài bệ cửa nhà anh, đang nhìn anh, thiết tha.
Anh chán con mèo kì quặc này rồi.
Anh có mối bận tâm khác rồi.
Một cô gái khác.
Một cô gái nhỏ bé, xinh xắn, dễ thương. Cô gái với đôi má trắng, đôi môi hồng, đôi mắt nâu. Cô ấy hay cười.
Tôi thấy cô ấy cùng anh làm những chiếc bánh nhỏ xinh, cùng nhau ăn. Tôi thấy anh dọn dẹp những bức tranh anh vẽ mèo – anh vẽ tôi. Cô gái ấy hét lên hoảng sợ khi thấy tôi ở bệ cửa nhà anh. Cô ấy nói mình sợ mèo. Anh mở cánh cửa sổ, nhìn tôi, cách anh nhìn tôi không phải giận dữ, cũng không còn ngọt ngào trìu mến mà là một cái nhìn đượm giọt buồn. Anh nhẹ tay hẩy tôi ra khỏi bệ cửa. Tôi rơi xuống. Cứ mặc cho bản thân mình rơi xuống. Bị thương một lần vì anh, biết đâu tôi sẽ không mơ mộng gì tới tình cảm của anh nữa. Nhưng chết tiệt, mèo luôn đặt chân xuống mặt đất đầu tiên sau khi chúng ngã. Tôi chẳng bị thương, chẳng đau đớn gì, và cũng chẳng vơi đi nỗi xót xa vì ánh mắt anh.
Trở về phòng của mình, tôi lại cầm bút vẽ. Tôi bán những bức tranh của mình để sống. Từ ngày anh đến, tôi vẽ nhiều hơn. Tôi cũng vẽ mọi thứ quanh mình giống anh, cũng vẽ hành lang dài trải nắng, vẽ cánh cửa xanh rêu, vẽ những chiếc lá bạc hà ưa thích, vẽ những chiếc bánh anh tặng, vẽ đôi mắt hiền lành của anh. Nhưng hôm nay tôi chẳng thể vẽ gì cả. Một cảm giác khó chịu chạy trong từng suy nghĩ.
Đêm nay là đêm đầu tiên tôi không ra ngoài khi là một con người. Ngồi ở nơi ánh trăng chiếu tới sáng nhất cuối hành lang, tôi cầm trong tay một lọ thủy tinh nhỏ. Nó chứa thứ mà Miêu Nữ nào cũng có: Tình dược số 9. Thứ dung dịch màu xanh biếc ấy được dùng để mê hoặc người đàn ông khiến Miêu Nữ muốn chinh phục. Nhưng nếu dùng nó cho người đàn ông đã mang một trái tim yêu Miêu Nữ đắm đuối thì anh ta sẽ chết. Nếu Miêu Nữ nhốt được linh hồn của người đàn ông yêu mình đã uống Tình Dược Số 9, cô ta sẽ trở lại thành người, mãi mãi.

***
Tình đơn phương như một con điếm đỏng đảnh. Dễ dàng đến, đeo bám lấy tâm trí và trái tim chúng ta, kiêu kì ra giá rồi sẵn sàng nguẩy đít quay đi nếu không nhận được cái giá thích đáng.
Sáng nay, vừa bước chân ra khỏi cửa anh đã nhìn thấy cô. Cô đứng lặng thinh bên ngoài cánh cửa xanh rêu. Đôi mắt xanh không còn lạnh băng nữa, nó buồn, ôi chao, nó buồn kinh khủng. Ngoài trời vừa mưa. Cô ướt từ đầu tới chân, trông cô thảm hại kinh khủng. Cô mặc một chiếc váy voan đen, tóc xõa dài đen nhánh. Đều ướt sũng hết rồi. Cô nhìn thẳng vào mắt anh nhưng anh lảng tránh, cô buồn bã quay mặt đi vào. Cánh cửa chưa kịp đóng lại cô đã ngã xuống nền nhà. Anh vội vàng chạy lại, quỳ gối xuống bên cạnh cô, cô ốm rồi. Mèo sợ nước mà, anh biết không?
Lần đầu tiên anh bước chân vào căn phòng của cô, căn phòng đơn giản với những vật dụng màu đen, với lá bạc hà rải rác vài nơi. Những bức tranh nằm lăn lóc trên bàn, trên sàn nhà, trên giá vẽ. Những bức tranh vẽ anh, vẽ chiếc macaron tròn xoe, vẽ chiếc muffin xanh xanh cùng với những chiếc bánh nhỏ xinh anh từng làm tặng riêng cô – mối tình đơn phương của anh.
Anh quay trở lại dường, vuốt nhè nhẹ bộ lông đen của con mèo nhỏ. Cô đã trở lại là mèo. Anh không ngạc nhiên vì anh đã biết, anh biết từ ngày anh bế con mèo đen có đôi mắt xanh ấy vào lòng. Con mèo ấy có mùi bạc hà man mát. Nó có đôi mắt giống cô khủng khiếp. Anh đã khiếp sợ. Anh sợ khi trái tim mình thuộc về một cô gái mèo. Anh lảng tránh cô. Thậm chí còn quen cả bạn gái mới để quên đi cô.
Anh tìm hiểu về Miêu Nữ nhưng anh chẳng biết chúng có chính xác hay không...