Tin tưởng nơi anh
Posted at 27/09/2015
186 Views
() Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp yêu nhau đi"
Người ta bảo, những người yêu nhau thật sự sẽ tìm thấy nhau cho dù họ có ở nơi nào đi chăng nữa, có phải vì vậy mà Dinh và Vy có thể gặp lại nhau giữa đất Sài Gòn?
***
- Hay mình cứ cưới đi anh.
Cô rụt rè đề nghị khi hai người ngồi tâm sự bên bờ suối Ea Drăng vào một đêm trăng sáng.
- Không nên em ạ, chúng mình hãy đợi thêm một thời gian, chúng ta sẽ thuyết phục bố mẹ em. Anh tin với sự chân thành và tình yêu của chúng mình, bố mẹ em sẽ thay đổi suy nghĩ và đồng ý cho tụi mình bên nhau. Em hãy tin anh, sẽ không lâu lắm đâu.
- Nhưng em sợ...
Anh đưa vội ngón tay đặt lên môi cô để ngăn điều cô sắp nói ra, rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn ngọt ngào thật sâu. Nụ hôn khiến cả hai say đắm, đủ để cô gạt đi sự sợ hãi vừa nhen lên trong lòng và tiếp tục với sự tin tưởng nơi anh, nơi tình yêu mà hai người đã xây đắp bao lâu nay.
Anh và cô quen biết nhau từ hồi phổ thông, hai người là bạn cùng lớp. Trong lớp, cô là lớp phó văn nghệ. Cô có giọng hát trong veo, ngọt ngào, mỗi khi cất lên những bài hát, nhất là làn điệu then bên cây đàn tính, không ít những chàng trai phải nín thở lắng nghe với sự chú tâm thật sự. Là con gái Tày, cô sở hữu nước da trắng ngần, đôi mắt tròn biết nói và nụ cười duyên. Trong lớp có không ít chàng trai để mắt thích cô, trong số đó có anh.
Thực ra trong lớp anh không có gì nổi bật. anh là một học sinh bình thường, hiền lành ít nói, anh cũng ít tham gia hoạt động phong trào với lớp. Tuy học trường nội trú nhưng anh thường xuyên đi về chứ không ở trong kí túc xá, mặc dù nhà anh cách trường cũng gần chục cây số. Trong lớp anh ngồi sau cô một bàn, cô học khá hơn anh nên cô chủ nhiệm xếp hai người thành đôi bạn cùng tiến. Cô luôn nhiệt tình chỉ cho anh cách giải bài toán khó hay kiên trì giảng lại bài văn ban sáng anh lờ mờ ngủ gục nên không hiểu rõ. Cô biết hoàn cảnh gia đình anh cũng như lí do vì sao anh không vào ở nội trú thay vì đạp xe cả chục cây số mỗi buổi sáng đi học.
Quen biết nhau lâu vậy nhưng phải đến năm lớp 12, trong một lần cắm trại với lớp, anh mới dám rủ cô đi dạo trong sân trường trước nhiều con mắt ngạc nhiên lẫn ghen tức của nhiều chàng trai để ý mà không được cô đáp lại. Hai người bước đi thật chậm, từng bước từng bước trên con đường đất pha sỏi, loại đất quen thuộc của quê nhà nơi anh sinh ra và lớn lên, trong sự im lặng, chỉ có tiếng sỏi lạo xạo dưới bước chân.
- Y Dinh gọi Vy ra có gì không? Nếu không thì Vy quay lại với lớp đây, lớp mình còn phải tập lại tiết mục văn nghệ để tối nay biểu diễn nữa đó.
Cô chủ động lên tiếng phá tan sự im lặng giữa hai người, anh khựng lại bối rối.
- Thực ra, mình có điều này muốn nói với Vy, nhưng không biết phải nói thế nào cả... mình sợ Vy sẽ cười chê mình...
- Có chuyện gì mà Y Dinh ấp úng vậy, nếu gặp khó khăn gì Dinh cứ nói ra, giúp được mình và các bạn sẽ giúp Dinh mà.
- Không, không phải đâu... chuyện này... cái này...
- ...
- Vy ơi, cái váy này mặc thế nào...?
Có tiếng gọi cất lên từ phía lều trại của lớp gọi Vy khiến cả hai giật mình, Vy luống cuống chạy lại phía đó sau ánh nhìn tiếc nuối.
- Xin lỗi Dinh, có chuyện gì tí nữa mình nói tiếp nhé, Vy phải về lều với lớp đây.
Thực ra, Vy cũng loáng thoáng hiểu ra điều mà Y Dinh định nói, nhưng Vy biết, chàng trai người M'nông ấy nhút nhát lắm, không dễ nói ra những lời ấy đâu. Suốt thời gian học chung trên lớp và những buổi trưa tranh thủ học nhóm, những buổi chiều học thể dục, quốc phòng và cả những giờ phụ đạo ngoại khóa gần đây, Vy đã nhận thấy sự đổi khác của Dinh, anh nhiệt tình với các hoạt động hơn, hay nở nụ cười hơn, điều mà từ lớp 10 tới giờ anh ít khi thể hiện. Anh trở nên cởi mở với mọi người, nhiệt tình giúp đỡ bạn bè khi họ có việc nhờ. Anh cũng hay trộm nhìn cô và bối rối quay đi khi cô chợt ngẩng lên nhìn anh, hai ánh mắt chạm nhau. Vy cũng không rõ từ khi nào, mình bắt đầu có cảm tình với Dinh. Cô thấy vui mỗi khi ở bên anh, thích nghe tiếng cười của anh, thích cái sự đăm chiêu của anh khi giải một bài toán khó và hân hoan rạng rỡ khi giải ra bài toán ấy. Thật ra anh khá thông minh và hóm hỉnh, chỉ là bình thường anh ít khi bộc lộ mà thôi. Đôi khi, vào giờ tự học buổi tối hay vào những ngày nghỉ, cô chợt cảm thấy nhớ anh da diết, mong được gặp anh, và sáng hôm sau nếu anh có đi học trễ là cô lại bồn chồn không yên.
Đêm ấy, sau khi chương trình văn nghệ kết thúc, dù chỉ dành được giải nhì nhưng cả lớp 12C ai cũng hân hoan vui mừng, mọi người kéo nhau về lều chuẩn bị cho tiết mục "ăn chơi" của lớp, Vy và Dinh cố bước thật chậm và tụt lại phía sau, Vy kéo nhẹ tay Dinh.
- Hồi chiều Y Dinh định nói gì với Vy à?
- À...ừ...thật ra là...mình muốn nói...
- Mình cũng có điều này muốn nói với Dinh. Nhưng thôi, Dinh nói trước đi.
- À ...Vy nói trước đi
- Được rồi, vậy chúng mình cùng nói nhé.
- Dinh... thích Vy...
- Vy thích Dinh!
Y Dinh tròn mắt ngỡ ngàng, Vy mỉm cười thẹn thùng, đôi mắt sáng lấp lánh trong ánh đèn đủ màu hắt lại từ khu trại. Sau giấy phút ngỡ ngàng ấy, đôi mắt Dinh lấp lánh nở nụ cười rạng ngời hạnh phúc, cảm giác lâng lâng lơ lửng như thể điều Dinh mới nghe không phải là sự thật mà chỉ là nghe nhầm vậy. Đám con gái lớp 12C từ đâu ùa lại la ầm lên một cách đầy thú vị. "wao... bắt quả tang hai anh chị nhé... Dinh ơi sướng nhé...