Thiên sứ vô ưu
Posted at 27/09/2015
176 Views
vn/images/Phuongvtm/2013.11/thien-su-vo-uu-2.gif" width="600" height="450" alt="thien-su-vo-uu-2" />
Một ngày, khi tôi học cấp 3, tôi ghé vào chợ mua ít đồ ăn sau khi tan trường. Và tôi đã vô tình được gặp lại nó. Tôi nhận ra ngay khi vừa nhìn thấy, nó không khác so với hồi nhỏ nhiều. Vẫn rất cao, da trắng và nụ cười không lẫn vào đâu được. Tôi sững người một lát, ngắm nhìn nó đang hát vu vơ. Khung cảnh ngày xưa hiện về, và ngày tôi gặp lại nó, trời cũng mưa lất phất. Có điều, nó không cầm cái nắp chai coca đi hứng nước, mà đang đứng giữa chợ với chiếc ô xoay vòng. Chợt nó quay sang nhìn tôi, nở một nụ cười tươi híp mí. Tim tôi như rớt ra ngoài, không hiểu cảm giác gì đang trỗi dậy nữa..Tôi bất giác cười lại. Nó tiến lại gần tôi, lần này nó không sợ tôi nữa. Nó tiến lại thật sát, tôi ngại ngùng nhìn bao con mắt đang hướng về "con bé điên" đang lại gần tôi. Rồi nó mở mồm ra, cất gọi một tiếng. Tiếng gọi đầu tiên của nó dành cho tôi sau mười mấy năm trời: "Anh!" Tôi nuốt nước bọt khan, vụng về đáp lại: "Ừ...em...khỏe chứ?" Nó không trả lời, chỉ cười.
Tôi đọc được đâu đó trong đôi mắt kia, là sự vô tư trong trẻo, sự hồn nhiên, tất cả dường như không thay đổi gì so với những ngày xưa cũ. Tôi hiểu, cô bé của tôi vẫn như vậy, và mãi mãi luôn như vậy. Bất chợt, cô tôi xuất hiện (cô tôi bán hàng xén trong chợ) và lôi em ra, quát mắng ầm ĩ. Tôi không hiểu gì, chỉ nghe loáng thoáng rằng cô đuổi em đi, rằng con bé điên cứ nhìn thấy con trai là sáp lại. Em lại lấm lét nhìn tôi, cái nhìn đầy ám ảnh, đôi tay huơ huơ trong vô vọng, như cái ngày tôi quyết định cự tuyệt em mãi mãi...Tôi muốn chạy theo, nhưng không hiểu sao bàn chân không nhấc lên được. Bóng em cứ thế khuất dần, xa dần giữa dòng người đông đúc. Còn tôi, cứ đứng đó, mang mãi những hồi ức đặc biệt về em – người đầu tiên khiến tim tôi rung động, theo cái cách không phải tình yêu, mà là tình người, một thứ tình cảm trong veo và vô ưu hơn bất kỳ điều gì quý giá khác.
Sau lần gặp nhau tình cờ đó, tôi không gặp lại em lần nào nữa, cũng không tìm hiểu về cuộc sống của em. Có thể vì tôi muốn giữ riêng cho mình những gì ngọt ngào nhất về em, cũng có thể tôi sợ, sợ một điều gì đó mơ hồ chẳng thể gọi tên. Tôi gọi em là Thiên Sứ Vô Ưu, để mỗi khi nhớ về, tôi lại thầm cười, một nụ cười hồn nhiên híp mí...
Du Phong
....