XtGem Forum catalog

Siết tay

Posted at 27/09/2015

164 Views


7.
Một năm sau. Anh và cô về nghỉ hè. Lịch học khác nhau, lúc cô về thì chỉ còn một tuần nữa anh đi. Anh muốn gặp cô, nhưng cô lắc đầu qua ống nghe. Cô biết, chỉ cần nhìn thấy anh lần nữa, cô sẽ lại rơi vào vòng xoáy bất lực ấy. Lúc nào cô cũng ở trên bờ vực, một cử chỉ của anh cũng đủ kéo cô xuống, và anh không bao giờ yêu cô. Dù cô luôn nhận thức như thế, nhưng cô không cứu mình được. Chỉ cần gặp anh.
Ngày cuối cùng anh ở Hà Nội, cô gọi điện trước khi chìm vào giấc ngủ hiếm hoi giữa ngày, bảo hãy gặp nhau đi. Anh lao đến và cô không nghe thấy. Anh chờ và cô không biết. Lúc cô choàng tỉnh, anh đã đi mất. Có lẽ đây là cơ hội cho cô, để quên anh. Hay đúng hơn, để quên đã từng thích anh nhiều như thế nào.
Cậu bạn xuất hiện sau khi anh bay. Đi dạo với cô từng tối, dắt tay cô qua những dãy phố. Tay cô nằm gọn trong tay cậu. Đôi khi cô buồn, cậu dang tay ôm cô và cười hiền.
Cậu hỏi cô làm bạn gái cậu nhé. Cô gật đầu.
Cô kể cho anh, anh chỉ cười. Lúc đó cô mới nhận ra, anh đã biết từ lâu.
8.
Anh không về Việt Nam lần nào nữa.
Cô về vào dịp Tết, gặp lại cậu bạn. Tình cảm hời hợt như chưa từng có. Cậu đến nhà cô với ly thủy tinh nuôi cá trong veo, xếp cát ở từng bờ biển cậu đã đi. Cô nói lời chia tay bình thản. Cậu ra về, để lại khối thủy tinh. Cậu dịu dàng quá, dịu dàng đến mức cô chỉ biết xin lỗi. Nhưng cô không khóc. Cậu chưa bao giờ làm cô phải khóc. Như anh.
Cô quay lại Nhật, hẹn hò vài người. Nhưng cô nhận ra, cô chỉ tìm kiếm anh trong những người lạ. Từ dáng gầy, kính gọng mỏng, mái tóc bù xù hay những bản nhạc anh nghe. Hay cả từ tiếng chuông gió treo nơi cửa balcony. Anh cứ định hình trong ý niệm về một người thương yêu như thế.
Cô vẫn đòi anh gửi thiếp sinh nhật. Anh chẳng bao giờ chối từ.
Anh bảo cô không cần gửi postcard cho anh nữa. Điều này thì cô không làm được.

9.
Năm cuối cùng đại học, trước kì tốt nghiệp, cô quyết định đi châu Âu.
Anh đã có bằng được mấy tháng, đang đi xin việc và sống bằng công việc nghiên cứu bán thời gian.
Cô bay sáng sớm từ Hàn, đêm ở sauna không ngủ được, cô nhận được tin nhắn của anh. Anh bảo anh buồn quá. Anh thích một bạn ở nhà anh đang ở nhờ. Bạn đó ở với một cậu bạn gay. Một ngày anh nhận ra anh ghen với cậu bạn kia, anh biết anh thích người đó mất rồi. Sau bao nhiêu lâu, anh vẫn chỉ biết tìm đến cô. Dù tim cô cũng biết đang vỡ, nhưng cô vẫn nói chuyện với anh. Cả chuyến đi kéo dài gần hai tháng, mỗi sáng tỉnh dậy một nơi, cô vẫn nói chuyện với anh đầu tiên. Không ai nhắc đến cậu bạn nữa.
Cô mừng vì cô và anh vẫn còn kết nối với nhau.
Anh ngỏ lời, và bị từ chối. Anh chuyển sang bang khác, khép kín và ít nói hơn. Cô không hỏi chuyện, nhưng vẫn bảo anh cập nhật địa chỉ. Và viết cho anh.
10.
Tốt nghiệp xong, cô về Việt Nam. Gặp lại cậu bạn.
Hai người nói chuyện xã giao, đặt ra vài việc làm chung. Nhưng cô lại rút ra khỏi đó. Cậu bạn không xuất hiện thêm nữa.
Cô đổi việc liên tục. Có quan hệ thân thiết với vài người. Nhưng cảm giác mắt kẹt vẫn tắc lại đâu đó. Cô làm hồ sơ xin đi học thạc sĩ. Kể với anh, anh chỉ tỏ chút ngạc nhiên, rồi gật đầu. Anh ở chung nhà với mấy đứa bạn thân. Việc làm không ổn định. Nhưng anh vẫn còn visa, và xe mua để du lịch.
Đã sáu năm cô và anh không gặp nhau. Cô không thích anh như trước nữa. Nhưng cũng không quên đã thích anh như thế nào.
11.
Cô sang Đức, học hai năm. Ở với cậu bạn trai quen từ lúc ở nhà.
Cô thi thoảng kể chuyện tình cảm với anh. Như người bạn thân nhất. Anh vẫn không thích ai sau lần bị từ chối đó.
Mùa hè, cô hỏi anh địa chỉ để gửi thư. Anh bảo anh sẽ về Việt Nam. Không ở Mỹ nữa.
Đột nhiên, Việt Nam với cô trở thành điều xa vời.
Cô tự hỏi liệu anh có nhớ cô không. Chợt nhận ra hồi xưa bé quá, chỉ chơi ở một chỗ. Anh không quay lại đó. Hà Nội thênh thang, anh nhớ cô để làm gì cơ chứ.
12.
Hết chương trình học, cô về. Một mình.
Cô gặp lại anh ở một quán nhỏ cô thích, và giờ là quán anh thích...