Sẽ có ngày... cậu nhìn tớ chứ?

Posted at 27/09/2015

182 Views

Chỉ trao đổi học hành với tôi. Và cái tin nhắn này cũng chứng tỏ, hắn chẳng để ý rằng mấy hôm nay tôi nghỉ.
- Mấy hôm nay tớ nghỉ. Tớ không làm đề. Tôi đáp lại.
- Ừ. Tớ nghe Hải nói cậu không đi nhưng vẫn lấy đề chỗ Hải để làm. Nên tớ...
Tôi không rep lại tin nhắn. Một lát sau có tiếng SMS
- Cậu ốm hay sao mà lại nghỉ vậy?
- Ah. Tớ không sao.
- Ừ. Thôi cậu nghỉ đi. Muộn rồi đó.
- G9!
Tôi không muốn nói nhiều vì tự nhiên tôi nghẹn... Tôi như muốn khóc nức nở. Cái sự vô tâm quá đáng. Đồ đáng ghét! Tôi chửi hắn. Nhưng tim tôi vẫn đau đáu nhớ về hắn. Làm sao bây giờ? Sao cậu không để ý gì đến tớ? Sẽ có ngày...cậu nhìn tớ chứ? Tôi thút thít trong chiếc chăn và suy nghĩ.
Kể từ đó, tôi nuôi một hy vọng lớn hơn. Tôi quyết tâm đỗ đại học - cùng với hắn. Chỉ cần cả hai đứa đỗ đại học, tôi nhất định không chôn giấu thứ cảm xúc đáng ghét đang làm tôi nghẹn thở, tim đau này. Dù có hy vọng hay không thì tôi cũng sẽ nói. Nói ra cho nhẹ lòng. Còn nếu không đỗ, tôi sẽ chôn vùi luôn cái thứ tình cảm này, xem như đó chỉ là chút rung động tạm thời.
... Tôi lao vào học, học như điên như dại. Và tạm thời gác hắn qua một bên.
Và rồi cái ngày ấy cũng đến, ngày 2 đứa cầm giấy báo nhập học trên tay. Chúng tôi đã đỗ đại học. Giờ là lúc mà tôi hoàn thành nốt cái lời hứa đã tự hứa với bản thân. Tôi có thể nói với hắn đúng như những gì tôi đã tự nhủ.
Ngày họp lớp sau kỳ thi đại học tại lớp học cũ.
Tôi đi hơi muộn. Long bí thư gọi điện giục tôi nhanh nhanh đến để họp lớp. Tôi vẫn lững thững đạp xe. Cuộc gọi tôi cần vẫn chưa có cơ mà. Tôi muốn người gọi cho tôi là hắn, chứ không phải Long. Nhưng cho đến khi đến nơi, cũng chẳng có cái cuộc gọi ấy.
Vừa vào tôi liếc mắt tìm hắn, hắn đang ngồi ở bàn cuối, hắn đang cười nói cùng mọi người, không để ý gì đến việc tôi đã đến hay chưa. Tôi hơi thất vọng. Bắt đầu len lỏi một chút suy nghĩ lưỡng lự. Có nên nói hay không? Hắn liệu có thích tôi như tôi thích hắn? Nếu may ra hắn thích tôi chứ không phải cái tin đồn kia là thật thì thật tuyệt. Nhưng nếu nhỡ hắn có người yêu thật rồi, tôi mà nói ra lại đánh mất đi tình bạn này thì sao? Tôi phân vân. Tôi ngồi trong lớp một lát rồi ra hành lang đứng hóng gió. Bước chân đưa tôi đến góc hành lang, nơi mà tôi thường đứng nhìn mọi vật trong sân trường, đón nắng, thả hồn vào gió, tôi luôn tìm được bình yên ở đây... Bất chợt tôi nghe tiếng bước chân, tôi quay lại phía sau. Tôi giật mình – là Duy – đang đứng trước mặt tôi. Bối rồi, tôi chưa biết phải nói gì thì hắn đã nói trước
- Sao không ở trong lớp chơi với các bạn? Cậu bắt đầu quay trở lại như hồi lớp 10 rồi đấy.
- Lớp 10?. Tôi ngạc nhiên hỏi lại
- Ừ. Hồi đó cậu ít nói, ít cười lắm, mà lại hay suy tư nữa.
- Sao cậu biết?
-...
Ngập ngừng một lát, hắn tiếp lời
- Thực ra, tớ có một chuyện muốn nói với cậu trước khi cả hai bước vào cánh cửa đại học.
Tôi hồi hộp, tim bắt đầu đập thình thịch, tôi lắng nghe tiếp
- Tớ đã để ý cậu, ngay từ đầu lớp 10, khi vừa vào nhận lớp. Không biết cậu còn nhớ không, cái khi tớ chạy và va vào cậu. Nhưng không để tớ xin lỗi trước, cậu đã giành mất câu xin lỗi ấy. Tớ thấy rất lạ. Từ đó tớ cứ dõi theo cậu. Dù tớ biết, cậu chẳng biết đến tớ là ai, dù chúng ta học cùng lớp.
Nghe Duy nói, tôi nghĩ lại. Ừ đúng, cái ngày ấy, tôi va vào một người khi đang mãi suy nghĩ nên không để ý đường. Tôi nghĩ rằng vì mình lơ đãng nên mới va phải người đó, chứ không hề biết rằng người đó mới là người va vào mình. Và một điều nữa là... tôi không hề biết người đó lại chính là Duy.
- Hai năm lớp 11 và 12, tớ có may mắn được ngồi cạnh cậu một thời gian, dù không quá nhiều, nhưng đủ để tớ hiểu cậu, để tớ nhận ra... tớ thích cậu thật sự.
Nghe đến đây, tai tôi như ù đi. Tôi không tin vào những gì mình đang nghe.
- Nhưng tớ không biết vì sao có một thời gian cậu không đến lớp, tin nhắn của mọi người cậu không rep. Tớ muốn hỏi thăm nhưng lại không dám hỏi, chỉ giả vờ nhắn tin hỏi bài. Rồi sau đợt đó cậu dường như bỏ quên tớ một mình. Tớ tự hỏi có phải là tại tớ chưa tốt? Tớ chưa mang đến cho cậu niềm vui, niềm hạnh phúc? Hay rằng có phải cậu có ai đó khác? Ánh mắt cậu đã có phương hướng khác rồi?... Những suy nghĩ ấy cứ đeo bám tớ. Tớ không thể tập trung vào điều gì khác. Tớ rất muốn hỏi cậu: Sẽ có ngày cậu nhìn tớ chứ?. Nhưng tớ không dám hỏi và không đủ dũng cảm để nghe câu trả lời.
Và hôm nay, tớ muốn nghe từ cậu, câu trả lời cho câu hỏi đó.....

XtGem Forum catalog