Polly po-cket

Sao Chổi, anh yêu em!

Posted at 27/09/2015

198 Views

Dù chỉ được trang điểm nhẹ nhàng nhưng cô vẫn toát lên vẻ đẹp trong sáng. Anh đưa tay vuốt nhẹ trên khuôn mặt cô, rồi dừng lại trên môi. Anh vuốt ve làn môi nhỏ xinh của cô. Sáng mai tỉnh giấc anh chẳng còn thấy cô gái ở trong phòng nữa. Nhìn quanh phòng chỉ thấy mảnh giấy nhỏ trên bàn mà cô để lại : " Thấy anh ngủ ngon nên tôi không đánh thức anh dậy. Tiền phòng tôi gửi rồi. Cảm ơn anh hôm qua đã giúp tôi, 0978 xxx xxx. Hôm nào anh rảnh, tôi mời anh uống nước xem như cảm ơn anh". Anh nghĩ cô ta sẽ lồng lộn lên khi thấy mình thức dậy trong nhà nghỉ với anh. Nhưng không cô gái cũng lịch sự đấy nhỉ. Anh cười khẩy rồi cũng nhanh chóng rời về để kịp giờ làm.
Cô như một đóa hồng rực rỡ và kiêu hãnh. Cô chẳng thuộc về ai, và cũng chẳng ai thuộc về cô. Nhưng sự kiêu hãnh đó không giúp cô thoát khỏi sự cô đơn. Ừ, thì chỉ là tình nhân, cô đâu có quyền giữ anh ở lại bên mình. Không đòi hỏi, không hẹn ước, không tương lai. Yêu anh cô đã chấp nhận dù có đau thương đến chết cô vẫn phải luôn trong tâm thế không còn được ở bên nhau nữa. Hạnh phúc với cô như giọt nước mát lạnh, có nắm lại cũng trượt trôi đi. Hạnh phúc trong một chốc lát, yêu thương trong một khoảnh khắc, âu yếm trong một hơi thở. Cô đã chấp nhận hết, chấp nhận chỉ để được gì ngoài hai chữ tình nhân. Nhưng ngày hôm nay cô cũng chẳng còn được làm tình nhân của anh nữa. Cô chấp nhận ra đi, trả anh về với vợ con anh. Cô không muốn mình đau thêm nữa, không muốn anh dối lừa người phụ nữ kia thêm nữa và cô càng không muốn những đứa con anh thiếu vắng đi tình thương của người bố. Dù biết anh yêu cô, nhưng cô chấp nhận ra đi. Chấp nhận thương đau. Cô uống, uống cho quên đi hết những buồn đau và quên luôn cả anh, người mà cô đã yêu rất nhiều. Cô muốn thật say, để rồi ngày mai tỉnh dậy, tất cả sẽ chỉ còn là ký ức. Cô chệnh choạng bước đi trên đường. Cô và vào một cái gì đó cứng rắc. Có lẽ vì vậy mà khi cô tỉnh dậy đầu cô vẫn đang còn đau. Cô giật mình khi đang trong căn phòng xa lạ. Mở mặt thật to để nhìn mọi thứ xung quanh. Người đàn ông nằm bên giường bên cạnh. Cô hoảng hốt nhớ lại mọi chuyện tối hôm qua. Cô đã say, người đàn ông này đã đưa cô vào đây. Có một điều chắc chắn là anh ta không làm gì cô, nếu không quần áo của cô chẳng còn nguyên vẹn thế này. Người đàn ông đấy vẫn ngủ say. Thật may mắn cho cô khi gặp được anh chàng này. Cô ngắm nhìn người đàn ông đang nằm đó. Anh cao và đậm người, có khuôn mặt hài hòa và hiền lành. Anh hiền lạnh hay lúc ngủ trông con người ta ai cũng như vậy. Anh giống như một đứa trẻ đang ngon giấc. Nếu không phải là anh thì không biết giờ cô đã thế nào. Chắc chẳng bao giờ cô giám uống say như tối qua nữa. Lần đầu uống rượu, lần đấu say, đầu cô đau, miệng đắng ngắt. Cô ểu oải đi ra về và không quên để lại cho anh mảnh giấy trên bàn.
Ba tháng trôi đi kể từ khi anh và cô chia tay. Anh rời xa dần với những quán Bar ồn ào, với rượu bia và những cuộc tình một đêm. Anh không còn tìm thấy niềm vui ở những chốn ấy, và số tiền anh làm ra cũng không còn đủ để cho anh nướng vào những thứ trước kia anh cho nó là vô bổ ấy. Nỗi đau không còn dằng xé anh. Không phải vì anh hết yêu cô, không phải vì anh thôi nhớ về cô. Đơn giản vì khi người ta sống chung với nỗi đau người ta sẽ quen dần với nó. Nếu bảo anh quên chưa thì chắc hẳn anh sẽ chẳng bao giờ quên được cô. Chỉ là giờ đây anh đã quen với cảm giác nhớ thương về cô. Lòng anh vẫn mang một màu xám, không phải màu xám của những ngày giông tố dữ dội, mà màu xám của một dòng song phẳng lặng. Đôi khi dòng sông ấy có chút dậy sóng khi ai đó nhắc đến cô, hay anh vô tình lạc về những chốn nhớ.
Một ngày cuối tuần, anh tranh thủ về quê thăm gia đình và cũng để cho mình có thời gian nghỉ ngơi. Đúng là khi bạn mệt mỏi, gia đình luôn là chốn dừng chân yên bình nhất. Bố mẹ anh rất vui vì cũng lâu anh mới về chơi. Sáng sớm, trong cái se lạnh của ngày đầu đông, một mình anh phóng xe biển. Lâu rồi không được ngồi trước biển, nghe tiếng sóng vỗ từng cơn vào bờ cát, nghe tiếng gió vi vu đằng sau những rặng phi lao. Biển mùa đông vắng lắm, nhất là trong buổi sáng sớm này. Một mình anh đi dọc theo bãi bờ dài như vô tận. Từng bàn chân cảm nhận thấy như đang được nâng niu bởi lớp cát mềm mịn cho từng bước đi của mình. Để rồi đền khi mệt nhoài, anh ngã mình trên cát và ngắm trời mây bao là. Anh đứng trước biển, phóng tầm mắt ra xa, rồi lên cao, chỉ thấy hun hút. Một không gian rộng lớn mở ra trước mắt, để rồi chợt nhận ra mình nhỏ nhoi đến nhường nào. Những lúc như thế, dường như những cơn sóng kia đang vỗ về anh, đang cuốn đi thật xa khỏi anh những phiền muộn đời thường. Anh trở về với tâm trạng tốt hơn và đầy sức sống. Anh đã có một cuối tuần thật vui nếu như bố mẹ anh không đề cập, đúng hơn là thúc giục anh lấy vợ. Anh cũng chỉ ầm ừ, dạ vâng cho qua chuyện. Thực ra anh cũng đến cái tuổi phải có một gia đình. Bạn bè của anh đều có gia đình hết rồi. Đứa lập gia đình sớm thì đã có con học lớp 1 lớp 2, đứa muộn thì cũng đã có con một, hai tuổi cả rồi. Mà bố mẹ anh cũng đến tuổi. Anh biết các cụ cũng rất muốn có cháu nội để bồng bế.
Anh trở về Hà Nội với tâm trạng nặng trĩu với những suy nghĩ đắn đo về chuyện vợ con. Vừa vì thương bố mẹ, vừa vì muốn ổn định cuộc sống. Thực ra bạn bè anh cũng đã giới thiệu cho anh một vài người nhưng không hiểu sao gặp họ anh như người vô cảm. Không thích, không ghét, không ấn tượng, . . . Anh đem tâm sự này nói với cô bạn thân. Cô bạn anh phán:
- Mày chưa quên được Hạnh Trang, thì làm sao có tình cảm với người khác được.
- Làm sao quên được mày. Thôi thì cứ lấy bừa một ai đó đi. Không phải Hạnh Trang thì lấy ai cũng thế thôi.
- Mày điên à. Thời gian rồi mày cũng quên thôi. Sao mày lại suy nghĩ vô trách nhiệm với bản thân như thế được chứ. Hạnh phúc cả đời chứ có phải là ngày một ngày hai đâu.
- Thì người ta lấy nhau vì yêu nhau, nhưng khi lấy nhau rồi liệu tình yêu còn như trước không. Lúc đó người ta sống với nhau vì tình thương và trách nhiệm mày ạ. Tao nghĩ tao sẽ làm tốt để người ta hạnh phúc.
- Định làm mối mày cho đưa bạn tao mà mày thế này chắc tao phải nghỉ lại. Con bé này được lắm, làm cùng công ty tao, kém mày một tuổi.
- Thì cứ thử đi biết đâu lại. hihihi . . ...