Sa Pa không cô đơn

Posted at 27/09/2015

234 Views


Thỉnh thoảng My nuối tiếc vì cả hai đã không tìm cách liên lạc với nhau, dù đều có điện thoại, email và facebook. Nhưng có lẽ, một sự tình cờ có duyên vẫn lãng mạn hơn cả trăm sự chủ động...
Một ngày cuối xuân đầu hạ, My bỗng nhớ lại ba ngày ngắn ngủi ấy. Và cô lên tàu đến Sapa.
Sapa không cô đơn của My và Hải. Sapa của những kỉ niệm sắp bị lãng quên. Sapa của nỗi nhớ.
Giống như một sự tình cờ, My cũng như Hải ngày nào, đến ga xe một cách không chủ định. Và cô lập tức mua vé đi Sapa trước khi bản thân kịp đổi ý. Đâu đó trong cô mách bảo rằng đây có thể là cơ hội để khuấy động cuộc sống yên ả của cô.
Vẫn như ngày nào, điều đầu tiên My thấy thích khi đặt chân đến Sapa là sương. Chạm vào sương giống như chạm vào mây trắng trong cổ tích... My đưa tay lên, khua khua trong sương bạc.
Ngày nào nơi đây, My và Hải đã cùng nhau rong ruổi khắp lòng Sapa. Ngày nào, My đã có một chuyến đi ngọt ngào và say mê hơn bao giờ hết. Ngày nào, Sapa sương trắng núi rừng đã đem hai đứa đến với nhau.
Những ngày ấy tưởng như mới hôm qua. My mím chặt môi. Trong trái tim cô dậy lên mùi nuối tiếc.
Tay My vẫn không ngừng khua khua trong sương bạc.
"Em chẳng thay đổi gì cả." Một giọng nói thật quen vang lên sau gáy My. Hệt như ngày nào...
My giật mình. Ngỡ ngàng.
"Lại là... sự tình cờ rất có duyên?" Cô lẩm bẩm rồi nhắm tịt mắt, quay đầu lại.
Sững sờ.
Run rẩy.
"Không." Hải cười to. Nụ cười má lúm duyên lạ. "Lần này là sự tình cờ có chủ ý..."
Sapa cuối xuân đầu hạ, sương trắng núi rừng. Một bông hoa mơ trắng còn đang mải múa giữa không trung vũ điệu của những năm xa xôi trong kí ức...
My mỉm cười. Bông hoa mơ cuối mùa rơi xuống đôi vai không-cô-đơn.
Sapa...
Vẫn như ngày nào.
Mi Chi






....

Snack's 1967