XtGem Forum catalog

Ở một nơi chỉ có mùa hè

Posted at 27/09/2015

151 Views

Xe buýt trống trơn. Mình ngồi băng ghế cuối cùng, bỏ mặc cho cảm xúc phiêu du đến nơi ấy. Cậu đang làm gì, có nhớ mình không? Tự hỏi rồi tự trả lời, buồn cười quá, cậu có nhớ mình bao giờ đâu. Mình hẳn là rất mờ mịt trong tâm trí cậu, đúng không? Mùa này chắc hoa anh đào tàn hết rồi nhỉ?
Cậu biết không, mình đã từng ước được cùng cậu ngắm hoa anh đào ở Osaka, thả bộ trên những bãi cỏ xanh mướt trong công viên Yoyogi, lên tháp Tokyo vừa ngắm thành phố về đêm vừa ăn bánh Ajisai hay còn gọi là bánh hoa tú cầu... Tiếc thay, giấc mơ chỉ là giấc mơ thôi nhưng giấc mơ du học của cậu đã thành hiện thực. Mình nên chúc mừng cậu nhỉ.
Những dòng suy tưởng về cậu làm mình ngủ thiếp đi đến khi tỉnh dậy thì xe đã đi qua mất một đoạn khá xa. Mình đành xuống bến kế tiếp vậy, rồi sau đó mình bắt một chiếc xe buýt khác trở về nhà. Anh Xì Dầu hỏi vì sao mình về trễ. Mình cúi đầu, không nói gì, lẳng lặng vào phòng, bỏ qua ánh mắt khó hiểu của anh.
Mình mở máy tính, gõ tên facebook cậu vào ô hình chữ nhật. Không phải mình có ý tự làm đau chính mình đâu, chỉ là mình muốn biết xem gần đây cậu sống thế nào, có tốt không. Hình nền bầu trời hoa anh đào hiện ra với những cánh hoa rơi lả tả tựa như hàng ngàn ngôi sao rớt xuống trần gian vậy. Cậu đã thay đổi hình đại diện. Khuôn mặt cười rực rỡ, cánh tay cậu giơ lên thành hình chữ V. Nhìn ảnh cậu, mình biết hiện giờ cuộc sống của cậu đang ổn, phải không?
Mình click chuột vào album ảnh mà cậu chụp mới đây nhất, có một bức ảnh cũ. Đó là bức mà cậu chụp chung với Hiên – cô nàng lớp trưởng lớp kế bên. Cậu thích Hiên rất rất lâu rồi. Qua cử chỉ, ánh mắt, hành động của cậu, mình biết được điều đó. Cuối năm lớp 12, cậu tỏ tình với Hiên bằng cách kết những bông tú cầu thành hình trái tim. Hiên xúc động đến nỗi bật khóc ngon lành giữa hành làng cũng với những tràng pháo tay của lũ bạn. Mình không cười cũng không vỗ tay mà lặng lẽ quay đi, che giấu nỗi buồn hiện ra rõ mồn một trên gương mặt.
Hiên học ở Hà Nội. Cậu và cô ấy vẫn liên lạc với nhau qua facebook. Mình đọc những tin nhắn cậu viết cho Hiên mà nghe nghẹn cứng ở cổ. Nhưng mình thấy vui vì cậu đang sống hạnh phúc và vui vẻ. Mình không còn gì để hối tiếc.
Bố mẹ anh Xì Dầu tổ chức tiệc tùng mừng cho việc anh vừa giành giải quán quân trong trận đấu bóng rổ tuần trước. Bạn bè anh cùng họ hàng kéo tới rất đông. Căn nhà khi xưa luôn tràn ngập tiếng cười giờ đây lại càng náo nhiệt hơn.
Mình ngồi ở sofa, cảm nhận sự cô đơn bủa vây. Thật ra mình không thích chỗ đông người cho lắm. Bọn họ cụng ly, nâng cốc, hét hò làm ầm ĩ cả một góc nhà. Chị hai gọi điện đến nói rằng bố mẹ đã li dị. Chị nói bằng giọng vô cùng giận dữ và cúp máy cái rụp. Kỳ lạ thay, tâm trạng mình bình thản khi nghe tin sốc này.
Nhớ lại hôm qua cùng anh Xì Dầu tâm sự.
"Dù thế nào thì cuộc đời cũng phải trải nghiệm, phải trải qua những lúc tồi tệ, những lúc buồn khổ, những lúc tốt đẹp và những lúc hạnh phúc. Hỷ, nộ, ái, ố là những chất xúc tác làm giàu thêm cho cuộc sống. Nếu em đã trải qua những cung bậc đó rồi thì không việc gì phải buồn nữa. U sầu thế đủ rồi nhóc, nghĩ lại đi còn có rất nhiều việc khiến em quan tâm hơn chuyện tình cảm. Hãy cứ sống tốt, làm đúng bổn phận của mình. Bố mẹ em li dị nhưng họ vẫn ở chung trong một thành phố. Em có thể đến thăm họ nếu em muốn. Gia đình dù rạn vỡ nhưng yêu thương thì vẫn còn đó. Tin anh đi rồi em sẽ lại cười thôi."
Một buổi sáng trong lành, mình ẵm Hachi ra ngồi dưới góc phượng, ngước mắt về bầu trời phương ấy.
"P. à, mình sẽ cất cậu ở một nơi, một nơi chỉ có mùa hè và những hồi ức của riêng mình thôi. Con đường này, mình nên bước tiếp hay dừng lại? Hạnh phúc này, mình nên giữ lấy hay buông tay? Giờ thì mình đã có câu trả lời."
Môi khẽ cười, mình đưa tay hứng lấy giọt nắng sớm mai. Một ngày mới bắt đầu.







....