Ở một chốn tình yêu bị quên lãng
Posted at 27/09/2015
225 Views
"Tại sao lại nói điều này với tôi? Tôi nghĩ chính miệng anh ấy nói ra chắc tôi sẽ tin, còn lời nói của chị giống như bắt tôi phải nhìn nhận ra cái tôi không tỏ tường".
"khó tin lắm phải không?"
"Chị biết không? Chị là một người phụ nữ lạnh lùng, một chút cơ hội cũng không cho anh ấy rồi lại nói nếu chấp nhận tình cảm của anh là tàn nhẫn.Tình yêu thì không có định kiến, nó chỉ có thể rung nhịp bởi con tim chân thành và mong được đáp trả. Cái chị không thể cho là tình yêu từ 10 năm trước hay 10 năm sau chị cũng chưa từng thay đổi mà đón nhận anh ấy, hà cớ gì cứ phải yếu đuối bày ra bộ dạng đáng thương để giữ chân anh ấy." Lời tôi nói chính tôi cũng không hiểu mình nói gì ai, quả thực tôi chỉ nghĩ cho người yêu mình một chút lý do để tiếp tục mơ tưởng cũng là một dạng tạn nhẫn, huống hồ gì thời gian những 10 năm tuổi trẻ, tinh lực chỉ hướng về một mối tình đau khổ. Đàn ông như thế là cực kì ngu ngốc.
Một năm trôi qua rất nhanh chóng tôi thường ngủ mơ giữa ban ngày, tôi thường ngủ ngay trên bàn. Cứ sau bữa trưa tôi gục xuống ngủ một giấc, nước dãi chảy cả ra mà không biết, quả thực tướng ngủ không thể chấp nhận nổi. Bỗng trong cơn mơ, tôi mơ thấy Mr A, ánh mắt nhìn tôi như thể chẳng có gì tồn tại ngoài hình ảnh tôi hiện hữu. Tôi dảo mắt xung quanh cố đánh lừa anh ấy đang quá chăm chú vào mình nhưng anh vẫn kiên định duy trì vẻ mặt không thể biểu cảm, còn không nhận ra cái gì ẩn chứa trong đó mà nhìn tôi. Tôi giật mình tỉnh mê ngóc đầu lên lấy tau lau dãi chảy ra từ khóe miệng, trong ánh mắt mờ mờ hình ảnh Mr A trước mặt tôi dần dần sắc nét đến HD khiến tôi giật bắn
"Nhìn anh giống quỷ hay sao mà khiến em kinh hoảng như vậy?" Tôi xấu hổ không thôi, vừa nãy còn thản nhiễn lau dãi không thể ngờ hơn là anh ngồi đó nhìn tôi ngủ đến thất điên bát đảo lăn trên bàn.
"Mr A đừng bao giờ xuất hiện như âm hồn thế này, tôi đau tim chết bất đắc kì tử mà chưa có tiền đóng bảo hiểm"
"Sao không đóng bảo hiểm?" giọng anh đầy vẻ quan tâm
"Đã nói không có tiền với lại còn có việc quan trọng hơn cả tiền bảo hiểm"
"Nghèo đến thế sao?"
"Đúng vậy" tôi ai oán, người giàu sao có thể hiểu nổi thống khổ của người nghèo bởi cứ dùng ánh mắt giàu có của mình để so đo chưa bao giờ trải nghiệm được hết việc không có tiền sẽ như thế nào.
"Có biết vì sao mình nghèo không?" tôi lắc đầu. chăm chỉ làm ăn như tôi, dẹp hết cả những gì cản trở kiếm tiền trên mình mà vẫn không thể tìm ra được bí kíp
"Người nghèo thường mua những thứ không giá trị, còn người giàu họ mua những thứ có thể sản sinh ra tiền"
" Tôi không mua gì cả"
" Thì em chọn chôn tiền xuống đất nó cũng không đẻ ra được mà" hiểu rồi, muốn giàu thì phải đầu tư tôi ngây ngốc nhận ra.
"Thông mình ra một chút chưa?" Tôi tẳng lờ
"Anh tới có chuyện gì? Tìm người tào lao ư?"giọng tôi vẫn vậy dù một năm trước hay một năm sau lần gặp anh cũng chẳng mang theo cảm xúc đặc biệt, nhưng trong tâm tôi có cái gì nhộn nhạo.
" Muốn chính thức tìm hiểu em?" Lời anh nói khiến tôi đơ ra những một phút còn nghĩ mình nghe lầm.
"Tìm hiểu cái gì? Tôi làm gì có gì để tìm hiểu?" tôi cố tình tỏ ra ngu ngốc.
" Được! nói tìm hiểu với em đa nghĩa quá, là anh đây chính thức hẹn hò với em" hắt xì, tôi không cố ý nhưng mà thực ngứa mũi quá.
"Sao lại có chuyện lạ như vậy?"
"Có gì lạ, trai chưa vợ gái chưa chồng hẹn hò nhau rất chi bình thường, em nhìn lại mình xem cũng có tuổi rồi"
"Tôi không màng tới" tôi thực sự không trông chờ hôn nhân. Đã xác định tư tưởng từ lâu cho nên mới toàn tâm toàn ý yêu tiền như sinh mệnh.
"Vậy từ giờ màng đi là vừa" Anh nhướng mày lên nhìn tôi gãi đầu, mái tóc tôi bù xù chắc kinh tởm lắm
"Tôi bị sốc thật sự, dễ gì thích ứng được những điều anh nói"
"Thích ứng dần dần sẽ quen" Giọng anh vô hại
"Sao anh lại thay đổi đến như vậy? Muốn hù chết tôi sao?" quả thực sự thay đổi này của Mr A làm tôi không quen nhưng trong thâm tâm tuy cũng có phần rộn dàng trở lại nhưng lại nghĩ nó còn thiếu cái gì đó tin tưởng.
" Anh sẽ mua bảo hiểm cho em?"
"Cái này không cần nhé, bắt đầu 30 tuổi tôi sẽ tự mua" tôi trốn tránh,
"Việc quen một người đàn ông gây khó khăn cho tâm lí của em vậy sao?"
"Không! tâm lí tôi vững vàng" tôi bực mình.
" vậy coi như việc anh đến tìm hiểu em chính thức từ hôm nay" nói xong Mr A rời đi bỏ mặc tôi há miệng vẫn còn nghĩ mình năm mơ.
Cuối mùa đông những con đường ngập lá khô cạo vào đường tẻ nhạt, tôi bắt đầu chiến dịch chạy chốn khỏi những xúc tu có độ đeo bám của mr A, anh xuất hiện nhiều hơn trước mắt tôi, như muốn cái thị trấn bé nhỏ này biết anh bắt đầu theo đuổi tôi. Từ một người có một quá khứ êm đềm như mây trôi giờ đây việc anh công khai đến thoe như lời anh nói" tìm hiểu" tôi khiến cả khu phố lao xao. Tôi rơi vào những trận sóng trào mãnh liệt "A Mạc Nguyễn có phúc thật đó ông A cũng là một người giàu có em biết không?" tôi cũng đâu phải không có tiền đâu, sổ tích kiệm của tôi cũng có tầm 8 con số, có công việc tinh tươm tự nuôi bản thân không màng đến tiền của anh ta nhé. " Mạc Nguyễn, đàn ông đẹp như vậy quả là có lực hấp dẫn, cơ bản lấy anh ta em lo quản lý anh ta thật chặt" cái này tôi không có khả năng, ôi! tôi đâu được vẻ đẹp trời ban gì đâu. Tầm thường đến không thể tầm thường hơn. Tôi cũng đâu có chạy theo van cầu tình yêu của anh ta, Mr A tự mình chạy theo tôi đấy chứ, xem ra tôi cũng có ma lực.
Tết nguyên đán. Anh đột nhiên xuất hiện ở nhà tôi, vẻ trịnh trọng làm bố mẹ tôi ngây ngất, không cần sự cho phép của tôi anh nói rõ ý tứ của mình. Bố mẹ tôi cũng nhiệt liệt hưởng ứng, tôi cũng không còn trẻ trung gì, cần phải gả đi gấp, trong khi đến cầu thân là một anh con rể phúc tướng và gia cảnh đều thuộc hàng hiếm có. Mùng 3 Tết, anh tới đón tôi về nhà anh, giống như một chuyến tàu tốc hành đem tôi theo không kịp. Tôi định trốn biệt đi đâu vài ngày nhưng chưa thực hiện được kế hoạch lại không nghĩ anh lại nhanh nhạy đến như thế. Nhìn xem sự tuềnh toàng của tôi có thể ngay lập tức bị tống ra khỏi nhà anh. Tôi hi vọng thế, tôi hi vọng có ngăn trở nào đó xảy ra giữa tôi và anh, hay như mẹ anh thấy không có môn đăng hộ đối thắng thắn hay trừng mắt đuổi tôi về, tuy có chút bẽ mặt nhưng cũng không cần phải rơi vào thế mơ hồ thế này.
"Em nghĩ gì vậy?" tôi vẫn còn ngẩn tò te
"Sao cái gì cũng nhanh đến khó tin như vậy?" Tôi ảo não nhìn anh nhận lại chỉ là một nụ cười.
"Cái gì nhanh đến khó tin?" Tôi giương mắt nhìn anh
"Tất cả, tình cảm của anh, việc gặp gỡ hai bên gia đình giống như tàu siêu tốc chạy mãi chẳng thấy sân ga" Tôi nghĩ mình đã gặp đại hạn, anh nhìn tôi có chút cảm thông.
"Ở tuổi này rồi tình cảm của anh là xác đinh, còn việc gặp gỡ hai bên là cần thiết và đảm bảo" tôi không biết anh xác định được tình cảm được bao nhiêu phần trăm nhưng tôi thì chưa có phần trăm nào, anh cũng chưa từng nói qua thích tôi hay đại loại hãy thử yêu nhau, đơn giản một câu quen nhau giống như là vội vã cho vơi bớt sự trống vắng, muốn nhanh chóng che lấp một vài phần bị khuyết thiếu trong tâm hồn và làm vợi đi đau khổ vì đoạn tình 10 năm yêu một người khác của anh. Tôi thực sự hoài nghi.
Bữa cơm ở nhà anh trở nên rất trầm mặc, tôi nghĩ mình không đủ điều kiện mong sao sớm bị đá văng đi, con trai nhà họ ưu tú như vậy kết thân với tôi một cô gái nửa nông thôn bán thành thị quả là khó mà rung hợp. Tôi có chút chua xót nhưng lại cho đó là điều cần thiết, để cho cả cái sự vọng tưởng và ý nghĩ nhất thời của MrA qua đi. Đến cuối cùng mẹ anh lại nắm lấy tay tôi như thể gửi gắm, nói anh đã thực lớn tuổi rồi, cần một người bầu bạn. Cứ nghĩ sẽ không ai có thể làm anh thay đổi vì tình cảm sâu sắc dành cho Đinh Hương, nhưng giờ đây đã có tôi giải trừ phong ấn tình đơn phương ngu ngốc cho anh, khiến cả gia đình anh không khỏi vui mừng. Bất quá sợ tôi chê anh lớn tuổi mà thôi, mà lúc này tôi mới có phần để tâm, thì ra là anh hơn tôi nhiều tuổi vậy, cái này chưa từng là lý do khiến tôi e ngại.
Anh hỏi tôi nghĩ gì, tôi chẳng nghĩ gì cả. Trên cả đoạn đường tôi không nói, anh chỉ nhìn tôi rồi lặng lẽ lái xe. Lời mẹ anh nói vẫn còn vang bên tai tôi, họ nghĩ tôi là thuốc giải độc cho anh, lại nghĩ lý do họ chấp nhận tôi như vậy thật buồn cười.
Tháng ba trời không còn rét cắt da cắt thịt nữa, tôi bỏ mặc thị trấn và những ồn ào mà bỏ tới một nơi xa, hẹn với Mr A sẽ cho anh câu trả lời sau năm ngày. Tôi đòi hỏi như thế chứ anh nhất định chỉ cho tôi nửa ngày, bất bình tôi bỏ đi luôn một tuần thừa dịp ngao du đây đó. Nghe em phụ việc nói anh tìm tôi như thể tôi mất tích luôn rồi, cứ tìm đến hàng ngày rồi lại thất vọng ra về. Tôi mặc kệ, có người bất ngờ đến lại vô duyên kéo tôi vào đủ rắc rối làm tôi không kịp định hình cuộc sống, bất ngờ thì cứ là bất ngờ, tôi lại không thích bị điều khiển như một con rối, kể cả tình cảm cũng bị làm cho quay cuồng. Hình như trong tôi còn chưa đến mức độ yêu anh để mà vui vẻ đón nhận, người ta cứ khuyên bảo tôi tình yêu là huyễn hoặc chỉ cần cảm thấy cả hai phù hợp là tiến tới. Tôi sắp 30 còn anh cũng vài năm nữa là ở tứ tuần, tình yêu không cần quá nồng nhiệt, cứ đơn giản dịu dàng là có thể tiến tới bến bờ hạnh phúc. Đã đủ chín chắn để chịu trách nhiệm về hành động của mình rồi thì mọi rào cản rất dễ vượt qua.
Nghĩ thông tôi trở về, anh ngồi trước mắt tôi nhếch mày lên căn vặn tôi đã đi đâu? Tôi thở dài buồn cười, tôi nằm nhà cả tuần có đi đâu, nói oai là đi ngao du kì thực đến một độ tuổi con người ta trở nên lười biếng, nằm vật ra giường biếng nhác và suy nghĩ cứ quẩn quanh. Anh bảo tôi suy nghĩ quá lâu, tôi lườm anh chán ghét, khi anh rời bỏ thị trấn dễ chứng đến cả năm mới quay lại nói đã nhận định được tình cảm của mình, và chỉ cho tôi có vài ngày ngắn ngủi để hiểu rõ hơn về tình cảm của bản thân. Anh bảo lúc đó do có công việc đột xuất anh không ở trong nước, bất quá ra tới nước ngoài mỗi lần nhìn thấy hoa lại nhớ tới tôi không sao hiểu được. Còn tôi cứ thất thần cả năm trời nghĩ tới nụ cười của anh mà trong lòng không khỏi mất mát. Hóa ra tình cảm đơn thuần chỉ là có cửa đi vào mà không có cửa đi ra, cứ âm thầm xâu xé căn tâm một cách đầy ác ý. Tôi nghĩ sự mất hồn của mình chỉ là thoảng qua sẽ bình an trong giây lát nhưng không phải nó cứ ăn mòn ý chí của tôi đến nỗi tôi xấu hổ nhận ra mình đã thay đổi. Với bản tính thích che đậy tôi giấu nó vào tâm sự, đè nén nó bằng công việc và những ước vọng muốn đạt tới. Cho tới hôm nay, người đàn ông vô tình lấy đi mất của tôi một đoạn thời gian quay trở lại, hào phóng nói quen nhau, chưa hết bất ngờ lại ngô nghê nhận ra mình đã thực sự rung động. Một lần nữa tính cố chấp và cả cái tôi cứ thể cứ thế đem tôi ra xào lăn, nó khiến tôi hoài nghi tình cảm của anh cho dù anh nói mình có thời gian dài để kiểm định, có chín chắn để xác định. Còn tôi thì có gì? Tôi đã phủ nhận tất cả, gạt bỏ tất cả, nhưng lại vì chút tình đầu lúc đã không còn trẻ này làm cho nhộn nhạo, muốn thử bước một bước lại rụt dè e ngại. Bàn tay anh lại mạnh mẽ can đảm kéo tôi qua, nói là chứng e sợ tâm ý thường trực của tôi là một ý nghĩ xấu cần dẹp bỏ. Tôi mỉm cười nhẹ bước bên anh.
Có lẽ chỉ cần nên bắt đầu đơn giản như vậy, không cần quá si tâm có thể đạt tới hạnh phúc. Anh mỉm cười nói, hạnh phúc của chúng tôi chỉ cần đơn giản vậy mà cho anh nhiều ấm áp. Bàn tay anh siết lại cùng tôi bước dưới ánh chiều đầu hè nhiều cảm xúc đan lẫn.
Cái gì có thể bỏ xuống được thì ắt hẳn có thể nắm giữ được mãi mãi không phải sao?
....