Nuối tiếc muộn màng
Posted at 27/09/2015
175 Views
Nó nhấc máy:
- Em đây!
Bên kia là một khoảng không thật rộng, dường như anh đang cố gắng để nói với nó vậy:
- Sao em vào mà không nói gì với anh cả, em thật là nhẫn tâm.
- Chỉ là em không muốn anh phải bận lòng! – Nó đáp
- Sao em không cho anh cơ hội?
- Anh quên em đi, đừng tìm em nữa, đừng tin vào định mệnh nữa.- Nó như gần hét lên với anh.
- Anh không làm được điều đó.
-Rồi anh sẽ quên em thôi.
- Anh cưới vợ em nhé!...Anh cưới vợ để quên đi em.
....................
Nó cười, thì đó là điều đúng mà, ở tuổi anh cũng có thể nghĩ tới việc lập gia đình rồi chỉ là câu nói đó của anh khiến nó bật cười trong hoàn cảnh này.
- Anh cưới đi, em ủng hộ anh mà.-Nó vẫn vô tư như ngày mới yêu anh, Anh vẫn thường bảo anh yêu sự trẻ con và vô tư nơi nó, nó vẫn cười vì nghĩ anh lại nói vui rồi. Tình cảm nó dành cho anh lúc này lại trở về bình lặng.
Nó vẫn lên Facebook, mở mail mỗi ngày như thể đó là điều không thể thiếu, anh không còn gửi tin nhắn cho nó nữa, nó nghĩ anh đang cố quên nó.
Hai tháng sau....cô dâu, áo cưới. Nhưng không phải nó, mà là người con gái khác đang đứng trong ảnh cùng anh. Nó ngỡ ngàng, nó không tin vào mắt mình, lại nghĩ "anh chụp ảnh chơi,chắc cố tình để mình nhìn thấy đây mà", rồi nó hủy kết bạn với anh. Tròn 1 tháng sau nó mới ghé lại fb của anh. Ảnh đám cưới, nó tin mọi chuyện là thật, có chút buồn thoảng trong gió, có gì đó không thể gọi tên cất sâu trong đáy lòng. Nó lại cười, con bé luôn cười trong bất cứ hoàn cảnh nào, chỉ có đôi mắt là nhìn đâu đó thật xa, phải chăng là hoài niệm. Nơi mà nó kiếm tìm chút ấm áp bỏ quên. Bởi nó tin tất cả là Định Mệnh. Môi nó mặn chát.
"Giá mà cuộc sống một lần cho ta được quay trở lại, ngày ấy-ngày mà bây giờ chúng ta không phải gọi nhau bằng cái tên Người-Yêu-Cũ. Nhân Mã ạ - Nuối tiếc trong em là muộn màng, nhưng em biết cuộc sống của em, của anh bây giờ là 2 đường thẳng đã từng cắt qua nhau rồi xa, xa mãi."
....